" Bao lâu rồi nhỉ Mikazuki-san " Tóc vàng thiếu niên một tay chống cằm , một tay cho que củi nào đó vào cái nồi cỡ lớn , bên trong là nước sôi màu xanh ngọc chứa một người trần trụy từ trên xuống dưới chỉ còn đúng mỗi cái khố 

" Trôi qua đã nửa tiếng đồng hồ Michi " Tóc xanh đậm thanh niên ưa nhã thưởng thức trà chiều , mỉm cười tựa gió xuân đã về 

" ..... " Tóc nâu đỏ thiếu niên run rẩy khóe miệng , cứ giơ tay muốn hé miệng nói lại không biết nói làm sao , thử hỏi ai nhìn vào còn tưởng đây là tiết mục ' luộc chín người sống ' rùng rợn không đấy , Kashuu Kiyomitsu chỉ có thể ở trong lòng thương thay cho thằng bạn tốt của mình thôi 

Tóm tắt mọi chuyện , vào hôm nay chủ nhân của anh - Hanagaki Takemichi đã liên hệ với người của Âm phủ đặt trước một phòng trống cho Yasusada để nó dùng thanh lọc ám đọa , ban đầu Kiyomitsu anh cũng không dám đặt kì vọng quá nhiều rằng ngài ấy sẽ cứu Yasusada thay vì đưa nó vào đao giải trì để tự mình rèn ra một Yamatonokami Yasusada hoàn toàn mới , trung thành và tận tủy với chủ nhân hơn , dù sao Yasusada cũng không phải hi hữu đao kiếm , lại càng không hẳn là nhiều Saniwa sẽ quan tâm 


Nếu điều này thật sự xảy ra.. anh cũng không chắc mình sẽ có thể vui vẻ được , cùng lắm thì sẵn sàng đi cùng gãy kiếm với nó mà thôi . Yasusada khác không có lỗi lầm gì , chẳng qua anh cũng không quên được người bạn đã gắn bó cùng mình 2 năm nay 

' Tốt thật đó Yasusada.. cuối cùng thì chúng ta cũng đã gặp được một chủ nhân ôn nhu giống ngài Okita rồi ' 

Kiyomitsu chìm vào những dòng suy nghĩ riêng của bản thân , nụ cười trên môi càng lúc càng rộ ra hơn , đúng như lời Takemichi nói . Rời đi cái Honmaru đó một thời gian , trong lòng cũng thuyên giảm bớt đi sự ngột ngạt , suy nghĩ được thả lỏng thoái mái hơn rất nhiều 

" Này ~ Ổn chứ Yamatonokami-san " Takemichi kêu réo một tiếng dù biết người nọ đang chịu nóng nực đến đỏ luộc như tôm tươi , anh chẳng những không đáp lời còn trừng mắt tức giận ý nói rằng ' tại sao lại đối xử như vậy với anh ta '


Takemichi cũng chẳng chút nào cảm thấy mình đang làm sai , bình tĩnh chậm rãi giải thích " Đây đều là giúp anh thanh tẩy ám đọa nha Yamatonokami-san , nhìn mặt nước thử xem.. hắc khí ám đọa từ trong thân thể anh tuôn ra khá nhiều đến nỗi nước cũng bị đổi màu rồi đó thấy chưa "

Yamatonokami rơi vào trầm mặc , đúng là tên Saniwa này đang có ý tốt với anh..nhưng cũng chưa hẳn vì vậy mà anh dễ dàng khuất phục đâu !! đúng vậy , quan sát theo dõi một thời gian mới biết rõ được bản chất thật của y rốt cuộc là người như thế nào 

Anh chắc nịch gật đầu làm ra quyết định , chính là Yamatonokami anh trong bất tri bất giác lại không hề nhận ra bản thân có chút xúc động muốn được tiếp cận cậu nhưng vờ đi không muốn thừa nhận a 

" Ngâm cũng khá lâu đi ? Yamatonokami-san.. anh có thể đứng dậy được rồi " Takemichi ngồi thẳng dậy , chống tay vỗ nhẹ lên hai bên đầu gối , cậu khẽ nghiêng đầu ra hiệu một chút cho Kashuu Kiyomitsu tiến đến dùng khăn lông bao lấy toàn thân anh ta lại , suy tư một chút lại nói tiếp " Ah , hai người sẽ là cận thần của tôi trong mấy ngày sắp tới đây . Cùng vui vẻ và giúp đỡ lẫn nhau nhé "


" Vâng chủ nhân ! " Kashuu hớn hở ra mặt , cuối cùng cũng tới lượt anh ta rồi . Hơn cả thế Yasusada cũng đã đến đây , vừa được ở bên chủ nhân lại vừa quan tâm đến thằng bạn thì còn gì tốt hơn nữa chứ , sẳn anh phải giúp nó bồi dưỡng một chút cảm tình với chủ nhân từ bây giờ mới được . 

Một chủ nhân tốt chắc chắn việc cạnh tranh tình cảm sẽ càng khó khăn hơn , đặc biệt là còn để thua cái gia đình Awataguchi đó là thứ mà Kiyomitsu anh không cam lòng nhất . Đừng có đùa , anh cũng siêu dễ thương đâu thua kém Tantou chỗ nào !! hừ hừ 

" Ồ ya ~ vậy là ông già này hết thời gian cận thần rồi à ha ha ha " Khụ.. đây là chuyện đáng buồn , không phải lúc thích hợp để cười đâu a Mikazuki Munechika 

" Không sao đâu lão gia gia , mỗi sáng tôi sẽ tranh thủ chút thời gian đến Honmaru " Đúng là đặc ân hiếm có đấy , Nếu là người quen thuộc với Takemichi thì sẽ biết rất rõ chính là tuy cậu quan tâm đến mọi người nhưng cũng chưa hẳn sẽ muốn gặp ai đó một cách thường xuyên đến vậy đâu . Mikazuki...là một trường hợp ngoại lệ đầu tiên đi ? 
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" Alo Hakkai-kun.. cũng không phải việc gì quan trọng , nhưng tôi có thể đến chơi nhà được không "

" ....... "

" Cám ơn nhé Hakkai-kun " Takemichi cười nhẹ cúp máy , dùng ngón cái chống lại môi , làm ra một bộ trầm tư đối với Kashuu và Yamatonokami nói " Sắp tới đây chúng ta sẽ có một phi vụ siêu cấp khó khăn chính là đương đầu với đại tinh tinh đột biến , hai người các anh chuẩn bị tinh thần từ giờ một chút đi . Suýt quên , ở Hiện thế cứ gọi tôi là Takemichi được rồi " Chứ gọi chủ nhân gì gì đó...người ta sẽ nghĩ cậu có sở thích kì lạ mất thôi 

Kashuu và Yamatonokami hai mặt nhìn nhau , dù sao hiện tại cậu cũng là chủ nhân của bọn họ . Làm theo mệnh lệnh của chủ là chức trách có sẳn rồi . Yamatonokami anh nhíu mày đôi chút , nhưng vẫn không có ý tứ muốn phản bác . Vẫn là xem tình hình người nọ đang tính toán có gây hại đối với họ hay không đã 
" Takemichi-kun , chào mừng đến nhà của chị em tôi " Yuzuha nồng nhiệt đón tiếp Takemichi từ bên ngoài cửa , thấy Kashuu và Yamatonokami liền có chút tò mò . ' Anh họ ' ngày hôm đó không đến , hai người một đỏ một xanh này lại là ai đây 

" Ah , chị Yuzuha ! họ là bạn của em nha " Như nhận ra sự nghi hoặc của cô nàng , Takemichi nhanh chóng tiếp lời " Kashuu , Yamatonokami . Đây là chị của một người bạn của tôi tên là Yuzuha "

" Yuzuha-san " Đồng loạt có lễ gật đầu chào với đối phương, không thể làm mất mặt chủ nhân của họ được 

" Vâng , Kashuu-san và Yamatonokami-san . Bạn của Takemichi-kun cũng là bạn của tôi thôi , hai người cứ tự nhiên nha " Yuzuha không có sự miễn dịch với trai đẹp , đặc biệt là một sắc sảo , một trầm lắng như vậy a . Thằng em trai nhà mình thì không tính rồi , nhìn cái bản mặt nó muốn chai lì rồi chứ thưởng với chả thức nỗi gì 
"Takemichi !! " Hakkai từ trong nhà bay thẳng tấp ra tận cửa , hớn hở ra mặt đối với cậu . Sự xuất hiện đột ngột này làm một đỏ một xanh sau lưng cậu nhém tưởng là kẻ địch đột kích mà nâng cao sự phòng bị , may mắn được cậu kịp thời vỗ hai bên vai hai người trấn an , ra hiệu không có việc gì , nếu không chắc chắn sẽ xảy ra tình cảnh khá khó xử cho mà xem

" Hakkai còn không mau mời Takemichi-kun và hai cậu bạn của em ấy vào nhà mình . Thật là.. cái thằng ngố này , vừa nghe Takemichi-kun gọi đến muốn qua chơi là nó hào hứng ngay như con nít được cho kẹo đấy  " 

" Chị Yuzuha !! " Bà chị ngốc này sao lại nói như thế trước mặt Takemichi a a a !!! . Quá xấu hổ mà mặt mày đỏ ửng lên như quả cà chua , lúng ta lúng túng muốn tìm một cái lỗ chui xuống cho rồi 

" ..... " Chủ nhân.. rất được người hoan nghênh ư ? nhưng sao lại là nam giới hoan nghênh !??
" Ngày mốt là đến hạn chót Shiba-san đưa ra , nên em muốn gặp Hakkai-kun bàn bạc một chút về chuyện này " Takemichi nhẹ nhàng cười , bàn tay thon dài nâng niu cốc trà nóng trên tay do Yuzuha pha cho , màu trà xanh ngọc có vài ba cây trà đứng lên . Thầm cảm thán trong lòng một chút , đây là biểu hiện cho sự may mắn nha !! 

" Takemichi.. tao thật sự không muốn rời khỏi Touman chút nào , Taka-chan đã giúp cho tao hiểu thế nào là tình thân..hơn hẳn người nào đó rất nhiều !!! " Hakkai cúi đầu thấp xuống , âm thầm nghiến chặt răng , thu tay lại thành nấm đấm kiềm chế sự tức giận xen lẫn uất ức của mình bao năm qua 

" Takemichi-kun coi như tôi cúi đầu cầu xin cậu !! xin cậu hãy cứu em trai tôi thoát khỏi gã ta có được không " Yuzuha yêu thương em trai mình vô cùng , cô luôn sẳn sàng dùng thân mình che chở cho Hakkai khỏi ông anh cả bạo lực kia . Nếu muốn cô làm gì cô cũng sẽ làm , chỉ cần là khiến em trai cô được hạnh phúc thay phần cô cũng là đủ rồi