" Cậu là Hanagaki Takemichi đúng không ? cô gái bên cạnh là bạn gái à "

" Vâng . em là Tachibana Hinata , rất vui được biết anh mong được giúp đỡ " Hinata nhanh nhẹn muốn đánh dấu chủ quyền lên tiếng , thật ra cô còn muốn tuyên bố cho toàn thế giới cái người tốt đẹp số một thế giới này sớm muộn cũng về tay cô chứ không của bất cứ ai nên mau từ bỏ hết đi vậy mà không được !!! tức chết !!

" Vậy còn cậu là " Takemichi không hiểu sao có chút lạnh lạnh người , do thời tiết ư ?

" Mitsuya Takashi là tên tôi , tôi là Đội trưởng phân đội 2 của Touman " Ra là Mitsuya-kun , đi cả một đoạn đường cuối cùng cũng biết tên đối phương a ~ . Đang suy nghĩ bỗng cảm nhận nặng nặng thân mình như muốn chìm xuống đất thì cậu cúi đầu xuống . một cái chổm tóc màu vàng nhạt trong khá quen quen , chẳng phải Mikey-kun đây sao !??

" Takemitchy ~~ "

" Mi..Mikey-kun " Có đặt biệt danh cho tôi cũng đừng kêu nhão nhẹt như vậy chứ !!

" Mikey đừng đu lên người Takemitchy nữa nó khó thở sắp đứt hơi bây giờ " Draken cọng rơm cứu mạng của cậu đã xuất hiện . Lời nói của hắn vẫn có trọng lượng khá lớn , bằng chứng là MIkey-kun đã bĩu môi chịu bỏ hai chân xuống đất đứng cho đàng hoàng lại rồi

Takemichi thầm thở phào một hơi nhưng một tiếng la lớn ở đằng kia thu hút sự chú ý của mấy người bọn họ

" Là Hanagaki Takemichi !!! công nhận chúng ta có duyên thật nha , mới gặp hồi chiều mà giờ lại gặp nhau nữa rồi " Emma sau khi gặp cậu thì ông anh trai gọi điện cho cô hỏi cô có rảnh thì đến chơi , thật may là tâm trạng cô tốt nên ân chuẩn ghé thăm ổng vậy mà được gặp lại cái người cô tâm niệm chiều đến giờ 

Ai biểu cậu ta quá thú vị làm chi nha , cô chắc chắn nếu người này mà về một nhà với mình là sẽ có nhiều chuyện hay ho xảy ra lắm đây 

" Takemitchy mày quen Emma sao ? "

" Emma có biết Takemichi à ? " Draken cùng Mikey đồng loạt để dấu chấm hỏi trên mặt to đùng , họ bỏ lỡ chuyện gì rồi đúng không ? nhìn mặt Emma vui vẻ như vậy chắc chắn có liên quan đến Takemichi .

" Đây là cái người kì lạ ở quán Karaoke em vừa kể hai người xong đó " Emma cười híp mắt xô ông anh trai nhà mình qua một bên ôm cánh tay của cậu lắc qua lại trong thích thú

" Này !!! Takemitchy là anh tìm ra trước , tránh ra một bên coi Emma " Mikey khó chịu cáu gắt ra mặt , giãy đành đạch nắm cô em gái kéo kéo ra nhưng nó bám dính như sam vào tay Takemitchy mới tức chớ

" ...Là tôi chứ , Hina gặp Takemichi-kun hồi lúc 10 tuổi đó !! " Hinata cũng không treo tiếp tục nụ cười hiền hòa được với đôi anh em ngang như cua này , cô nghiêm mặt bước đến nắm chặt tay còn lại trừng mắt 1 vs 2 với họ

Riêng Takemichi cảm thấy thế nào hả ?? đã quay cuồng trong mơ hồ sau cuộc kéo co vừa rồi rồi . Đôi mắt cong thành hai khoanh nhan mũi xoay mòng mòng không ngừng , chắc chắn cả ba người này mà cùng lúc buông tay thì cậu ta sẽ như diều bị đứt dây nằm xuống đất liền tức khắc

" Ba cái người này..đừng như con nít nữa coi !! Takemitchy nó chết thật kìa "

" Takemitchy / Takemichi-kun !! "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cuối cùng mọi việc cũng kết thúc trong sự hối lỗi của Hinata và Emma cùng cái cười ha hả không sao của Takemichi và sự ương bướng không nhận sai của Mikey ... lần đầu trải nghiệm có đứa con trai ngỗ nghịch Takemichi cậu nên xử xự thế nào ? là bất lực ... vì sao ư ? đánh không lại nó

Draken ra hiệu cho Emma dẫn Hinata đi đến một chỗ trống an toàn đi dạo làm thân với nhau , Mikey lúc này đã thôi cười đùa mà lấy lại phong thái uy nghiêm của một Tổng trưởng đúng nghĩa đi đến vị trí cao ở trên . Takemichi biết điều đứng ở một góc xa xa , giữa một rừng màu đen có lọt cậu là một cái áo sơ mi trắng cùng quần jean xanh trông tựa búp bê sứ để trang trí vậy . Cái nhan sắc đỉnh cao khiến mấy tên lén lút quay đầu nhìn nhìn mấy lần 

' Phải không đây... ba phút là một đứa quay lại nhìn cậu , bộ cậu là thú quý hiếm chắc '

Cạch cạch , hai tiếng bước chân hướng đến cậu đi tới là bóng dáng một to một nhỏ . Người có thân hình mũm mĩm một chút đang nhìn chằm chằm vào cậu như muốn ăn tươi nuốt sống sao 

" Cám ơn.. Vì đã cứu bạn của tôi Hanagaki Takemichi " 

" ?? " Là người nào.. Xin lỗi , cứu quá nhiều nên không nhớ rõ

" Tên của họ là Senji và Yoko "

" Ah ! Tôi nhớ rồi, gặp chuyện bất bình ra tay cứu giúp là chuyện bình thường mà " Không để cho người kia phải cuối đầu thành khẩn cảm tạ, Takemichi nhanh nhẹn kiềm lại, xua tay tỏ vẻ chuyện này không đáng kể đâu

Pachin là tên người mũm mĩm đó, nghe cậu nói vậy cũng biết y như lời hai người họ từng nói, Hanagaki Takemichi là một con người rất đặc biệt .

Chính vì đặc biệt, nên tương lai cậu sẽ thu hút biết bao nhiêu là con người đây , suy nghĩ này của Pachin đúng được hơn phân nửa ấy chứ . Cậu ta không đi làm bói toán đúng là uổng luôn

" ọt ~~ " Pachin đi rồi thì bụng của cậu đánh trống lên án cậu bỏ đói nó . Ôi là trời... Mày không biết thương chủ mày rất nghèo khó sao !!

" Phụt .. Tôi có mang theo hộp bentou chưa dùng đến nếu cậu không chê thì--- " Mitsuya im lặng quan sát cậu trai nhỏ từ đầu cũng không nhịn được bật cười vì sự đáng yêu quá đỗi này . Chẳng hiểu tại sao lần đầu gặp nhau thôi mà anh lại muốn cho người này ăn luôn hộp Bentou của mình, chắc là vì thương cảm đi

" Không chê !! " Takemichi bị đói đến mất cả liêm sỉ, đôi mắt xanh sáng long lanh cùng gương mặt hớn hở chờ mong như cún con cũng thật phạm quy mà !!

' Con trai gì mà đẹp dữ vậy không biết ' Mitsuya ôm tim gào thét trong lòng

" Cảm ơn vì bữa ăn Mitsuya-sama !! " Lặng lẽ ngồi xuống một góc mặc kệ ở bên kia Mikey nói chuyện vô cùng quan trọng mà chỉ chăm chú vô phần ăn của mình

" Vậy nên hãy cho tôi mượn sức mạnh của mọi người để trả thù cho bạn của Pachin nào !! "

" Osuuu !!! "

" Oaa đúng là hăng máu thật nha !! Bất lương đúng là ngầu hết xẩy " Takemichi ăn được mấy ngụm cơm lấy sức rồi làm bình luận viên sự nhiệt huyết đằng kia

" Cậu cũng là bất lương ? " Mitsuya ngạc nhiên ra mặt luôn, bởi anh nhìn từ trên xuống dưới từ dưới lên trên cái người này có phong thái giống giống như mấy cậu ấm thì hơn

Hên là anh chỉ suy nghĩ chứ không nói ra , chứ nói thật sẽ bị cậu bong vào đầu để thức tỉnh cái suy nghĩ đối với cậu là viễn vông này

Nói giỡn hả ? Một thằng như bị thần nghèo đeo bám là cậu thì giống cậu ấm chỗ nào ??

" Có chứ , tôi từng ước mơ làm bất lương năm 10 hay 11 tuổi gì đó nhưng chợt nhận ra tiền không có thì đúng là sống không bằng chết..nên tôi đang vừa học vừa làm công ăn lương rồi " Takemichi thê thảm nói đến Mitsuya cũng nhịn không được nhíu mày quan tâm

" Cậu chắc chỉ bằng tuổi tôi thôi nhỉ , ba mẹ người thân không thương sao " Với một đứa trẻ xinh đẹp như thế này anh nghĩ là bất kì ai cũng sẽ cho chi tiêu hoang phí cả , vì sao.. Vì xứng đáng chứ sao

" Ba tôi đi rồi.. chắc vài chục năm nữa sẽ trở về còn Mẹ thì ở thế giới bên kia ấy , nhà tôi không còn người thân nào " Takemichi không hay biết lời nói của cậu sẽ gây hiểu lầm cao đến vậy . Bằng chứng là Mitsuya đã dâng trào tấm lòng người mẹ đưa tay lên khóe mắt lau đi vài giọt nước mắt ( không có thật ) .

Anh dùng sự dịu dàng nhất xoa đầu cậu, suy diễn đến tình cảnh mẹ mất sớm, cha thì bỏ con mà đi mấy chục năm trời không biết có về hay không để lại đứa con mỏi mong chờ

" Takemichi sau này đói cứ đến nhà của tao , tao có chăm sóc hai đứa em gái nên việc nấu ăn tao làm rất tốt chắc chắn sẽ khiến mày mỗi ngày ba bữa no đủ "

" Mitsuya...- sama !! Thần nguyện làm trâu làm ngựa suốt kiếp vì ngài, chẳng ngại nhảy vào biển tiền..Hạ thần đều rất cam tâm tình nguyện " Takemichi bị cảm động đến nhập vai các vị tướng quân ngày xưa mà quỳ một chân xuống, hai tay cung kính trước ngực 

" Xin hãy đứng lên đi ái phi--- à nhầm ái khanh của trẫm " Mitsuya cũng ăn ý hùa theo trò con bò này của cậu

" ...... " Mikey ngưng nói chuyện sau khi tất cả đồng thanh ' Osu ' chứng kiến từ đầu cái câu chuyện cảm lạnh lòng người này

" ..... " và tất cả còn lại belike