Thát Tử Khương trở về Phiên Quốc báo cáo tình hình mà hắn thăm dò cho phụ vương thế là mọi người bắt đầu bàn bạc kế hoạch tạo mối bang giao cho hai nước. Nói đến thiết lập mối quan hệ của hai nước tất cả đều cho rằng hòa thân chính là biện pháp hay nhất hiện nay. Bọn họ nói quân vương Triệu quốc còn trẻ tuổi chưa có con vậy hòa thân thì bọn họ đến cầu thân ai bây giờ. Tử Khương mệt mỏi trở về, hắn không muốn tham gia vào những tranh cãi của đám triều thần. Về đến phủ Tổng quản nhìn thấy hắn vừa mừng vừa vội.

- Vương gia, Thái tử cùng Thái tử phi ghé phủ đã mấy ngày nói chờ ngài về. Hắn nhướng mi nhìn Thát Úy rồi chợt thở dài

- Sao không nói ta không có ở phủ kêu họ về đi… Hắn vừa về tới lão có cần đẩy ngay trách nhiệm cho hắn không.

- Lão nô cũng nói thế nhưng Thái tử phi nhất quyết phải gặp được ngài nhìn thấy ngài bình an trở về mới rời đi. Đến Thái tử cũng không khuyên được nàng.

- Báo với họ ta đã trở về rất mệt mỏi không gặp khách hạ lệnh đuổi người. Hắn lạnh lùng ra lệnh. Kỳ nhi vẫn trẻ con như vậy, đã gả làm thê tử hoàng huynh rồi mà vẫn bướng bỉnh tùy hứng. Hoàng huynh cũng quá chiều nàng rồi. Nói gì thì giờ nàng cũng là chị dâu hắn, không thể giống như lúc trước.

Ngoài phòng ồn ào một trận Thát Tử Kỳ một Thân bạch sắc lung linh hiếu động mà kiêu kì tựa như tiên tử hạ phàm nàng ồn ào chạy đến bên ngoài phòng của hắn bị Tinh và Hành chặn lại ở phía ngoài tức giận trừng mắt với họ.

- Tử Khương ta biết huynh về rồi huynh ra cho ta nhìn một chút, thấy huynh khỏe mạnh ta sẽ đi…Nàng dùng giọng điệu nhỏ dịu nũng nịu như ngày trước hay dùng khẩn cầu hắn . Nàng biết mỗi khi nàng làm nũng hắn sẽ không từ chối nàng bất cứ điều gì.

- Ta khỏe lắm chỉ là rất buồn ngủ hoàng tẩu cùng hoàng huynh có gì mai hãy đến… Hắn mệt mỏi đáp, cảm thấy thật phiền.... Hai chữ hoàng tầu kia hắn cố nhấn mạnh không phải để cảnh tỉnh bản thân mà để nhắc nhở nàng thân phận hiện giờ của bọn họ đã khác. Ám Tinh líếc mắt nhìn Tử Kỳ mặt mày nhăn nhó cố bước đến muốn đẩy cửa bước vào liền hướng vào phòng nói :

- Chủ nhân, có tin của Thiết gời về nói đã tra ra thân phận nữ tử ngài phân phó hắn ở lại bảo hộ. Hắn cố ý nói ra việc này trước mặt Thát Tử Kỳ kia hắn thực sự không thích vị Thái tử phi này. Quả nhiên câu nói kia của Tinh khiến cho Tử kỳ như sững lại trước cửa hóa đá toàn tập đến thở hình như cũng quên luôn.

Tử Khương nghe Tinh bẩm báo trên môi khẽ câu lên một độ cong vừa phải. Hắn biết Tinh Không thích Tử Kỳ nhưng quả thật lúc này hắn ta đang bắc cho hắn một bậc thang cho hắn trèo xuống.

- Thật sao, ngươi tiến vào bẩm báo, nàng là nữ nhi nhà ai,ở nơi nào , gia cảnh ra sao ?

Phang…một tiếng vang lớn tứ cánh cửa phát ra sau khi Tinh Tiến vào. Tử Kỳ dùng sức ném vỡ chung canh bổ trên tay vào cánh cửa. Hành nếu không nhanh chân có lẽ cũng bị chung số phận bất tắc dĩ ăn canh bổ giống cánh cửa kia. Nàng rơi lệ bỏ chạy, thở dài Thát Hoài Thương lặng lẽ đi theo phía sau thê tử.

- Ta cũng về trước khi nào rảnh lại ghé đệ. Hắn nói với giọng điệu khách khí rồi rời đi.

Tử Khương Không thèm quan tâm đến bọn họ nữa dời mắt sang nhìn Tinh. Hắn có chút chột dạ cúi đầu.

- Thiết nói nàng ta ở trong hoàng cung Triệu quốc, hình như là Quận chúa còn tên thì hắn không thể biết được vì bọn cung nữ cũng chỉ gặp nàng liền bái kiến quận chúa. Hắn nói nguyên văn thư tín Thiết gửi về. Thật buồn cười có ai lại có kiều báo cáo tình hình còn mập mờ thế kia cơ chứ. Nhưng hắn dám chắc rằng dù có cho tên kia thêm bao lâu hắn chắc chắn cũng không thể tra rõ ràng thân phận nàng ta được.

- Quận chúa Triệu quốc ? Tử Khương lại một lần nữa hướng mắt ra phía cửa ở đó có bóng Thát Úy lấp ló không yên.

- Chủ tử, Hoàng hậu nương nương đưa danh sách tới nói muốn người chọn ra một người. Hắn run run đưa đến thực sự khó xử khi phải dâng lên danh sách này. Hoàng hậu nương nương rõ ràng muốn thái tử phi chết tâm nên luôn ép chủ tử nhà hắn gấp rút lập phi. Bà ta thực sự không hài lòng việc thái tử phi dù đã gả cho thái tử nhưng vẫn dồn tình cảm vào Nhị vương gia.

Thát tử Khương mỉm cười nhìn lão khiến lão càng hoảng sợ hơn, Vương gia xưa nay có biệt hiệu là tiếu vương sở dĩ có biệt hiệu kia là vì vương gia luôn luôn mỉm cười nụ cười của hắn giống như yêu nghiệt luôn khiến kẻ khác phải đảo điên. Thực ra chỉ những người cực kỳ thân cận hắn mới biết hắn càng giận dữ thì nụ cười kia càng rực rỡ càng khiến đối phương choáng ngợp.

- Nói lại với hoàng hậu bổn vương đã chọn được vương phi của mình, không cần phiền đến nương nương bận tâm. Nói rồi hắn quay sang Hành phân phó :

- Ngươi vào cung một chuyến bẩm báo hoàng thượng bổn vương muốn cầu kiến về chuyện sang Triệu Quốc cầu Thân. Hắn chỉ vừa nói xong tên kia đã không thấy bóng dáng.