Dù ngồi ngoài phòng khách nhưng theo hướng mắt Hà Hưng Gia vẫn có thể nhìn vào trong phòng vợ chồng Hà Quyên.

Trên phản, chân này của tên công tử bột Tô Đại Vĩ đang gác lên chân kia, hắn thảnh thơi nằm ngủ mặc kệ mặt trời đã lên tới đỉnh đầu và cũng mặc cho bà mụ già Xuân Hoa đang buông lời chát chúa lên người vợ tiều tuỵ của mình.

Có lẽ những việc này xảy ra quá đỗi thường xuyên như một sự thật hiển nhiên, nên hắn không có chút gì gọi là thương xót.Bất hạnh thay cho số phận Hà Quyên khi gả vào cái gia đình này, nhưng càng bất hạnh hơn là khi cô lấy phải cái loại đàn ông vô dụng, đầu hai thứ tóc rồi mà vẫn ăn no biếng làm.Đáng lý ra cha hắn - Tô Trường Hà giữ chức đầu bếp ở tiệm cơm quốc doanh, ông ta có thể dễ dàng sắp xếp cho Tô Đại Vĩ một chỗ làm bằng cửa sau.

Trước mắt thì học nghề, rồi đợi ngày ông về hưu thì hắn có thể tiến lên một bước tiếp quản vị trí của cha mình.Nhưng đừng nói tới việc đi theo Tô Trường Hà học nấu nướng, ngay cả xuống bếp đun một ấm nước sôi hắn còn không biết làm.


Song để tạo nên một con người vô dụng như vậy hết thẩy đều do thói yêu chiều bao che của cha mẹ hắn mà ra.

Tô Trường Hà và Vương Xuân Hoa chỉ sinh một nam một nữ, có mỗi thằng con trai duy nhất thì chiều hư nó là phải, còn chiều thế nào thì sáng giờ Hà Hưng Gia cũng được chứng kiến sương sương 7-8 phần.Chỉ tính riêng Vương Xuân Hoa thôi, thiếu điều bà đặt thằng quý tử lên bàn thờ, một ngày ba bữa dâng đến tận miệng, còn nó chả phải động tay vào bất cứ thứ gì.

Haiz, khó trách từ khi Hà Quyên xuất giá tới này càng ngày càng tiều tuỵ, càng ngày càng xanh xao.Người ở Hà gia tuy rằng đều có tâm tư riêng, sẵn sàng vì cái lợi trước mắt mà chơi chút mánh khoé, nhưng ít ra vẫn không đến nỗi làm Hà Hưng Gia chướng tai gai mắt như thế này.Vương Xuân Hoa thì khác, bà ta rõ ràng là cố tình kiếm chuyện, bắt bẻ mọi thứ, chấp nhất kể cả những chuyện cỏn con.

Hà Hưng Gia nghĩ nếu anh mà là Hà Quyên, bảo anh sống chung với loại người này thà anh đi sống cùng hai con chuột khùng điên nhảm nhí kia còn hơn.Gần tới giờ cơm Tô Đại Vĩ mới ngóc đầu dậy, nhưng hắn vẫn chưa chịu rời giường ngay mà nằm lì trên đó ra lệnh: “Hà Quyên, mau lấy cho tao chén nước, tao sắp chết khát rồi đây này.”Hà Quyên nghe chồng réo tên mình thì buông hết việc còn dang dở, gấp rút rót chén nước mang vào phòng.

Do hôm qua Tô Đại Vĩ uống quá nhiều cho nên hôm nay rất đau đầu và háo nước, vừa đặt bát nước lên miệng tu ực liền phun *boẹt* ra, hắn quăng chén nước sang một bên rồi chỉ vào mặt vợ chửi:“Mày muốn bỏng chết tao hả cái đồ ngu xuẩn này?!”Thật ra mấy năm đầu kết hôn Tô Đại Vĩ rất yêu chiều Hà Quyên, hắn cưng vợ như cưng trứng hứng như bông.

Nhưng sau một thời gian ở chung với Vương Xuân Hoa khiến Hà Quyên không còn xuân sắc như lúc trước nữa, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt khiến cho hoa tàn nhuỵ héo.

Thành thử Tô Đại Vĩ đâm ra chán ghét và chướng mắt vô cùng.Lúc này, hắn thấy Hà Quyên lại đem bộ mặt như đưa đám đến gần thì bốc hoả, giáng cho cô một bạt tai đau điếng người.Chát!Nửa khuôn mặt Hà Quyên hằn lên năm dấu tay to bự.Trong phòng khách, Hà Hưng Gia nghe tiếng tát thì giật mình đứng phắt dậy.

Không uổng công anh nán lại cả buổi chỉ để đợi đến thời khắc này.Lý do anh mặt dày ngồi lại Tô gia là bởi vì sáng nay khi chứng kiến cảnh Hà Quyên cặm cụi giặt đồ, anh để ý thấy trên cánh tay chị mình lộ ra một vết thương.


Cho nên anh có căn cứ để nghi ngờ rằng chị gái mình đang bị bạo hành bởi một đám người mang danh nghĩa là gia đình chồng.Mẹ cái thằng Tô Đại Vĩ này chả khác gì súc vật mà.

Không! Súc vật đáng yêu, nó còn không bằng súc vật, hơn cả cầm thú!Ở đời, Hà Hưng Gia coi thường nhất là loại đàn ông đánh phụ nữ.

Nghe chị mình bị đánh, nhanh như cắt anh đằng đằng sát khí xông thẳng vào phòng Tô Đại Vĩ, không do dự túm cổ áo lôi xồng xộc thằng chó đó từ trên giường xuống, giương tay đấm cho nó một cú long trời lở đất.Suýt thì quên, ở kiếp trước Hà Hưng Gia đã học được một vài đường quyền, cộng thêm thể chất của nguyên chủ không tồi.

Không giống như thằng công tử bột Tô Đại Vĩ suốt ngày bê bết rượu chè đến hư gan hư phổi, Hà Hưng Gia chỉ cần dùng 7 phần công lực đấm một cú thôi cũng đủ cho nó nổ đom đóm mắt, nhưng dễ gì đấm một cú, phải đập cho nó bầm dập để trả thù cho chị mình chứ.Vương Xuân Hoa khi thấy con trai bị đánh thì liền rít lên nhưng dù gì mụ cũng là phận đàn bà nên có nhào vô đánh phụ cũng không được mà cản cũng không xong.

Trong lúc quẫn bách, Vương Xuân Hoa bèn nhảy sang một bên lột xác thành quỷ dạ xoa chửi rủa Hà Quyên là đồ sao chổi, dung túng em trai đánh chồng mình.

Nghe trong tiếng la mắng của mẹ, Tô Đại Vĩ mới biết người đang đấm vào mặt mình chính là thằng em vợ đáng khinh, hắn ta hét lớn: “Hà Quyên, mau kêu thằng em mày dừng tay lại không là lát nữa mày nhừ tử với tao.”Á cái thằng này! Bị đánh đến nước này mà vẫn còn già mồm, chứng tỏ đánh còn nhẹ.


Hà Hưng Gia ngừng tay quan sát xung quanh, thấy trên ngăn tủ có cái bình pha lê thì liền chộp lấy ném thẳng xuống đất.“CHOANG!!!”Cái bình rơi xuống đất bể toang, kèm theo là những mảnh vỡ văng tung toé.

Hà Hưng Gia chộp lấy một mảnh sắc chọn, trấn áp Tô Đại Vĩ xuống mặt bàn đồng thời dí sát mảnh pha lê vào động mạch cổ của hắn:“ĐM tao cảnh cáo mày, sau này mày còn dám đụng đến chị tao, dù chỉ là một cọng tóc thì tao sẽ gi3t chết mày, tin không? Thằng Hà Hưng Gia này cùi không sợ lở, cùng lắm thì mạng đổi mạng với mày.

Nhà này tuy chỉ có một mình mày là con trai, nhưng dù mày có chết thì vẫn còn con mày, không sợ phải tuyệt tử tuyệt tôn đâu!”Tô Đại Vĩ khi nãy ra vẻ oai hùm ức hiếp vợ giờ đây chẳng khác gì một con thỏ đế đang run bần bật dưới tay Hà Hưng Gia, hắn bị Hà Hưng Gia làm sợ phát khiếp muốn đái cả ra quần, mắt thì trợn trắng nổi gân xanh đỏ, mồm thì liên tục xin tha mạng.

Còn Hà Quyên thì kinh sợ khung cảnh trước mắt, không ngừng khóc lóc van nài cầu xin em trai đừng bồng bột mà làm liều..