Hạ Nhiên đờ đẫn nghĩ, anh đến căn-tin nhưng không gặp cô...!Là không muốn nhìn thấy cô nữa đúng hay không...
Vậy cô có nên ngồi ở đây giả mù mưa sa nữa hay không...
Không phải như vậy đúng ý cô hay sao...
Hạ Nhiên ôm trái tim âm ỉ chật vật bám vào cạnh giường đứng lên.

Thế nhưng cô đi không được...
Cổ tay bị nắm, cả người cô cứng đờ.
Cô ngắt ngứ quay đầu nhìn người đàn ông vốn nên ngủ lúc này lại đang mở mắt nhìn cô.
Ánh mắt kia...!Khiến cô không nhịn được nuốt nước miếng, động cũng không dám động.
Thế nhưng không biết là do không còn sức để nói hay vì không muốn nói mà môi anh nhấp nháy vài cái lại không phát ra tiếng, sau đó đôi mắt cũng nhắm lại, che đi ánh sáng cùng tình tự cố chấp bên trong.
Chỉ là bàn tay đang nắm cổ tay cô lại không có buông lỏng.
Hạ Nhiên ngã ngồi lại ghế, khóc không được mà cười lại càng khó coi hơn.
...
Thời điểm Helga trở lại phòng y tế, nhìn thấy cảnh cô gái nhỏ nữa gục bên giường, cánh tay bị người đàn ông nắm lấy từ lúc nào lại mười ngón đan xen, khuôn mặt nhỏ tiều tụy ngủ say; Lại nhìn người đàn ông lông mày so với lúc mới đến đã giãn hết ra, xem tình trạng đã tốt hơn rất nhiều rồi, cô không biết nên nói gì cho phải.
Một người so với một người đều bị tình yêu dày vò cho đến sức cùng lực kiệt, nhưng lại khiến người ta nhìn vào không nhịn được ghen tỵ.
Cô đang dựa cửa suy tư không đâu lại cảm thấy tầm mắt của ai đó đang chiếu tới thì hơi giật mình một chút, lập tức nhìn lại.
Người đàn ông trên giường chắc từ thời điểm Helga đi vào đã tỉnh, cũng như lúc Hạ Nhiên đến anh cũng như vậy tỉnh lại.

Có điều lúc Hạ Nhiên đến anh lại thật sự mệt, giữ cô lại rồi nhưng mở miệng không nổi.


Lúc này thì khác...
"Giúp tôi rút kim ra."
Anh nói được nhỏ, nhưng Helga vẫn nghe được.
Dù sao cũng truyền xong rồi, Helga không lý nào lại tiếp tục để đó cho máu vào đầy cái bình kia.

Cô trở về không phải vì thế sao?
Người đàn ông nhanh nhẹn như một con báo nhảy xuống giường, trông chẳng giống người mới bệnh dậy gì cả.

Helga nghĩ, xem ra cô đã đánh giá thấp người đàn ông này.
Ricard không biết bản thân bị người ta đánh giá thế nào, anh xuống giường rồi nhẹ tay nhẹ chân mang cô gái nhỏ không hề tỉnh lại vì những động tĩnh xung quanh đặt lên chiếc giường anh mới nằm.
Hạ Nhiên vẫn không tỉnh.
Helga không tiếng động thở dài.

Cô không có đợi Ricard nhắc mà đi vào tủ y tế lấy ra một túi dinh dưỡng, cực kỳ chuyên nghiệp, không gây nên chút đau đớn nào cho người trên giường mà hoàn thành công tác cắm kim truyền dịch vào cổ tay cô gái nhỏ.
"Cảm ơn."
Ricard thay thế Hạ Nhiên ngồi lên ghế, vừa nói với Helga.
Helga chán chẳng muốn đáp, lạnh lùng bước vào phòng nghỉ của mình, không lại quấy rầy hai con thiêu thân muốn chết vì tình.
Ricard cũng không bận tâm cô có đáp hay không, ánh mắt có thể khiến cho bao nhiêu người con gái muốn chết chìm trong đó nhìn Hạ Nhiên trên giường bệnh, bất giác lại thở dài.

Anh cảm thấy mình chả khác nào đang uống thuốc độc giải khát, biết rõ là cô gái nhỏ này chỉ là mềm lòng mới ở lại đây, thế nhưng lại không nhịn được thỏa mãn.
Đợi người tỉnh, có phải sẽ lại lạnh lùng đẩy anh ra nữa hay không?
Chỉ là cô vẫn có thích anh phải không?
Anh biết, anh khó chịu cô cũng chẳng có hạnh phúc, ngược lại có khi còn khổ sở hơn.

Thế nhưng dù anh có tự nói có lẽ anh chẳng có tội lỗi gì cho mọi thứ, thật ra chính bản thân anh cũng không chấp nhận nổi cách nói này.

Bấu víu đến hiện tại, đều là anh cố chấp không muốn buông tha cho.
Nhưng liệu anh buông tha cho, Hạ Nhiên sẽ không đau khổ?
Chẳng lẽ đến bây giờ cô cũng không phải là đang đánh cược? Lại không phải là đang bám vào anh mà tiến về phía trước hay sao?
Nếu hiện tại anh từ bỏ, có phải sẽ triệt để khóa lại trái tim yếu ớt của người con gái này?
Có những thứ không làm đến cùng, ai nói được nó có đáng hay không đâu.
Chính là anh sẽ không buông tha đúng không? Lại nghĩ nữa làm gì cho mệt.
Có điều thời gian này nên để cho cô thả lỏng ra, không nên quá ép buộc.

Đợi cô buông một góc thịt mềm trong cái vỏ ốc kia ra ngoài, anh lại bắt lấy lôi cả con.

Kiên nhẫn gì đó, Ricard De Chevalier anh tự tin có thừa.

Uống thuốc độc giải khát thì cứ uống đi.

Anh muốn xem xem là anh chết hay là cô gái nhỏ này bị anh tóm trong tay, nhốt lại trước.
...
Hạ Nhiên lén lút nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, cũng đã nhìn như vậy được một tháng rồi.
Sau lần dày vò kia, Ricard không có giống như cô nghĩ từ bỏ cô rồi, anh vẫn mỗi ngày ở bên người cô.

Có điều cũng chỉ là như vậy, anh không nói lời nào, không hỏi han gì, không trêu chọc cô như trước, không chiếm tiện nghi của cô...!Cái gì anh cũng không làm, chỉ là luôn ở trong tầm mắt cô, cách cô một khoảng không đến nữa mét.
Hạ Nhiên không biết mình bị làm sao, nhưng cô cảm thấy nắm không được tình hình, cứ mông lung như vậy cô lại thấy bối rối hơn.

Nhưng cô không dám đánh vỡ cục diện này...
Đôi khi cô thấy như vậy cũng tốt, nhưng con tim lại thấy thiếu thiếu...
Hạ Nhiên tâm tư rối loạn không biết, người đàn ông bên cạnh cô mỗi lần cô lén lút nhìn mình, khóe môi anh lại nhếch nhếch lên khó thấy.
Còn hai tuần nữa là kỳ nghỉ xuân sẽ bắt đầu.
Ngôi trường này khá nhân đạo, cho họ nghỉ hẳn nữa tháng.

Có lẽ là chiếu cố cho tình huống phải di chuyển đến tứ phương của học viên.

Nhưng cũng không thể chu toàn đến tất cả.

Ví như nữa tháng này trùng với tết Tây, nhưng lại không trùng tết Ta, chính là nói Hạ Nhiên không thể ăn tết ở quê hương mình được.
Có điều Hạ Nhiên cũng không có coi trọng chuyện này lắm.
Chỉ là cô vấp phải một rối rắm.
Vấn đề này cô không biết nên xử lý thế nào.
Nhưng cô biết lý trí của cô đã nghiêng về đáp án bên kia rồi, chỉ là cô cứ chần chừ không quyết định được liền mà thôi.
"Hai người sẽ đi chung?"

Lagan quái quái nhìn tuấn nam thiếu nữ trước mặt, cực độ không hiểu nổi.
Hắn ở bên nhìn đến rõ ràng hơn một tháng nay hai người này ở bên cạnh là cái tình hình gì.

Vậy mà hôm nay khi hắn tiễn Hạ Nhiên lên trực thăng lại nhìn thấy người đàn ông bên cạnh cô, có vẻ là muốn đi cùng cô.
Hạ Nhiên nhìn trời nhìn đất nhưng không nhìn hắn, có điều cô vẫn gật đầu.
Được thôi, hắn một người cô đơn chưa từng yêu đương bao giờ sao mà hiểu nổi chứ.

Hắn cứ tiếp tục ngây ngơ ngu ngốc đi, hiểu chi cho mệt não.
"Vậy tôi cũng yên tâm rồi, không cần nói mấy câu sáo rỗng nữa.

Đi đường cẩn thận, nhớ phải trở về."
Lagan chỗ cái bốp vào vai người đàn ông giao phó.
Ricard cũng đáp lại hắn cái bốp, sau đó cùng cô gái nhỏ lên trực thăng.
Trước khi trực thăng bay lên, Hạ Nhiên loáng thoáng thấy bóng dáng xinh đẹp của cô gái với mái tóc dài màu nắng nhưng ánh mắt ác độc hướng đến đây.
Hạ Nhiên cười cười, nhưng không lại nhìn nhiều hơn.
Dạo này cô đã thôi không có khiêu khích Emily nữa, bởi vì cô đã biết đáp án cô muốn qua những lời Emily nói hôm đó.

Cô vốn dĩ vẫn có thể tiếp tục chọc tức cô ta thêm, nhưng vì người đàn ông nào đó, cô quyết định từ bỏ.
Cô sẽ báo thù, nhưng người cô muốn báo không phải anh.