Trần Phong treo bình nước và lương khô trên người, tay trái cầm một con gà rừng đã ngỏm, tay phải cầm đèn pin.

Sưng lưng hắn là rừng cây rậm rạp lãnh lẽo.

Phát Tài đang đứng dưới chân hắn.

Trong nhà là chó con, ra ngoài là chó săn.

Phía tây bỗng có âm thanh kì lạ, Phát Tài như ngựa đứt dây cương, cọ chút rồi lập tức nhảy ra ngoài, tung hoành ngang dọc, hai cái chân ngắn nhỏ xíu chạy ra ảo ảnh.

"Huýt —"

Một tiếng còi sắc bén vang lên to rõ.

Trần Phong bỏ chiếc còi xuống khỏi miệng, cất giọng nói điềm tĩnh và dày dặn: "Phát Tài, quay lại!"

Phát Tài chạy tới phía tây sủa mấy tiếng rồi trở về với chủ nhân. Lúc này, nó tính chạy sang người kia. Nhưng còn chưa kịp nhấc chân thì đã bị chủ nhân của nó túm nhúm lông ở gáy xách lên.

Người đàn ông cắn đèn pin, một tay xách gà rừng, một tay là chó mực nhỏ, hắn xoay người, sải đôi chân dài bước vào rừng.

Nhánh cây ở bãi cỏ phía sau bị đạp lên, đi đôi với tiếng buồn tủi: "Hơn nửa đêm mà tôi còn tới tìm chú, chân cũng rất đau..."

"Thế mà chú lại không thèm nhìn tôi, cũng không để ý tới tôi vậy kìa?" Lương Bạch Ngọc dán lại gần tấm lưng rộng rãi của người đàn ông, thở ra hơi sau lưng hắn, "Tôi thật là đáng thương quá đi."

Cổ họng Trần Phong căng lên, không nói gì.

Lương Bạch Ngọc móc dây buộc còi sau cổ người đàn ông.

Trần Phong bỏ chó xuống, hắn lấy đèn pin ra khỏi miệng, hắn cúi đầu nắm lấy chiếc còi đang bị kéo, nhưng vẫn không nói gì.

Nhưng hắn cũng không kéo dây còi ra khỏi tay chàng trai.

Để yên cho đối phương chơi đùa.

"Nửa ngày không nói gì là bởi vì cha chú đã cho chú xem giấy cam kết của tôi rồi phải không?" Lương Bạch Ngọc nhẹ nhàng khoan thai nói, "Mê tín không được đâu nha, anh Phong."

Trần Phong hơi sững sờ.

"Tôi không gọi như thế đâu." Lương Bạch Ngọc lẩm bẩm lầu bầu, "Tôi không thèm giống với người khác đâu nhé, chú là Bồ Tát cơ mà."

Anh buông dây còi ra, đi vòng lên trước mặt, ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao hơn anh rất nhiều, nụ cười giống như chú mèo đang phơi mình dưới ánh nắng ấm áp của mùa xuân, "Bồ Tát."

Trần Phong dường như đang dời đi sự chú ý, hấp tấp xoay đèn pin.

"Đêm cậu xuống núi, tôi đứng chờ trước nhà cậu..." Trần Phong cẩn thận nói, "Tôi cứ cho là cậu..."

"Tối hôm đó tôi đi tìm cha mẹ tôi." Lương Bạch Ngọc thản nhiên nói, ánh đèn pin chiếu lên người anh, tầm mắt anh chuyển qua tới bóng cây đen thui, nhỏ giọng nói, "Tôi đi dọc theo con sông, đi từ sáng tới chiều, từ chiều tới tối, đi thẳng, chân đau muốn chết luôn, quần áo trên người thì ướt nhẹp, vậy nên lúc đó tôi mới đi ngang qua chú, không để ý tới chú, không phải là do muốn đoạn tuyệt với chú vì tờ giấy cam kết đó đâu."

"Cứ coi như ngày nào đó sẽ bị thiên lôi đánh đi, cũng không nhất định là vì vi phạm cam kết mà nói chuyện với chú." Lương Bạch Ngọc nhìn người đàn ông, khẽ cười, "Thôi, chuyện đã qua rồi, dẫn tôi về nhà đi, tôi nhớ trứng gà đường đỏ quá."

Tay áo Trần Phong cuộn lên tới khủy tay, để lộ cánh tay rắn chắc ra bên ngoài, tới khi cảm xúc ấm nóng chạm tới mạch máu đang gồ lên, hắn nghe trong lồng ngực mình đang chấn động.

"À... Đúng rồi, cảm ơn chú đã cho tôi hạt dẻ nha, tôi ăn rồi, rất ngon, ngọt vô cùng." Lương Bạch Ngọc tung tăng như một đứa trẻ.

Trần Phong giơ đèn pin lên trên mặt anh, lại sợ ánh đèn chiếu vào mắt anh, bèn dời xuống, "Cậu sao rồi?"

"Có gì đâu, mấy ngày nay tâm trạng tôi không tốt, bây giờ đã đỡ hơn rất nhiều rồi." Lương Bạch Ngọc chạm vào chiếc lá trên đầu, "Nhìn cái gì cũng thuận mắt."

Vào khoảng thời gian này mà đèn trong thôn dưới chân núi đã sáng lên không ít, Trần Phong ở trên núi nhìn thấy, hắn biết nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng cũng không hỏi Lương Bạch Ngọc.

Tâm trí của hắn đang dừng lại trên cái tay đang nắm lá kia, ngay cả đi cùng tay cùng chân cũng không biết.

.

Hai người một chó cùng nhau bước đi.

Lương Bạch Ngọc hái mấy cái lá cây đỏ, xanh vàng, thích thú đưa lên chóp mũi, mùi chan chát thoang thoảng,

"Gần đây tôi phải tuần tra cả ngày." Trần Phong đột ngột mở miệng, "Chăm sóc cha cũng không được, còn phải nhờ họ hàng giúp đỡ."

Giống như đang giải thích rằng, tôi không có thời gian xuống núi, không thăm cậu được.

Lương Bạch Ngọc bước đi mà không nhìn xuống chân, dây leo bám lên đôi giày da bị bẩn đến mức không nhìn ra mặt trên, trước khi anh bị vấp thì cây cỏ đã bị một cái chân đá ra.

"Cha của chú khỏe hơn chưa?" Lương Bạch Ngọc hỏi.

Trần Phong lắc đầu.

"Lát nữa tôi không vào đâu, tôi đứng ngoài cửa chờ chú, chú cũng đừng nói với cha chú là tôi tới nha." Lương Bạch Ngọc than thở, "Chú ấy giúp đỡ tôi, mà mới có mấy ngày tôi đã lật lọng, tệ thật đấy. Nếu chú ấy mà biết chúng ta còn liên lạc..."

Câu kế bị tiếng chó sủa cắt ngang.

Phát Tài lại nóng nảy, khi nãy nó sủa ở hướng tây, còn bây giờ thì sủa vang cả bốn hướng, rõ ràng nó cảm nhận được thứ gì đó đang uy hiếp, nhưng không có cách nào xác định được đối tượng.

Lương Bạch Ngọc nói: "Ngoài kia có trộm chó, ở nông thôn có không?"

"Không." Trần Phong trấn an chó con, hắn nhíu đôi lông mày rậm rạp và nghiêm nghị, nhìn chằm chằm về phía xa.

"Vậy sao Phát Tài lại nóng nảy nhỉ?" Lương Bạch Ngọc ôm chó con, "Có chuyện gì thế, người ngoài vào núi sao?"

"Không rõ." Trần Phong liếc mắt tới con chó đang cọ tới cọ lui trong lòng ngực của chàng trai, cau mày, duỗi tay ra xách nó xuống.

"Trên thân cây có một ký hiệu." Hắn nói.

Lương Bạch Ngọc bỏ mấy cái lá cây vào trong túi quần tây: "Cây có giá trị cao ư?"

Trần Phong nói: "Ừ."

"Người ký hiệu chắc sẽ không dễ gì triệu tập đồng bọn đâu." Lương Bạch Ngọc sờ râu dưới cằm người đàn ông, kéo một cọng, giọng điệu tán tỉnh, "Chắc chú phải đề phòng dài dài rồi."

Tóc mai của Trần Phong ẩm ướt, hắn nhẹ nhàng lấy tay chàng trai ra, chân đạp đạp chó con dưới đất, buồn bực đi về phía trước.

"Gà rừng sao lại chết vậy?" Lương Bạch Ngọc đi kế bên, nhìn gà rừng trên tay hắn, "Không rõ thì đừng ăn nha."

"Không sao, muối chua ăn."

Lương Bạch Ngọc "Ồ" một tiếng rồi hỏi tiếp, "Giờ trong núi còn heo rừng không nhỉ?"

"Còn." Trần Phong rọi đèn pin, một mực chiếu sáng theo bước chân của chàng trai.

"Khi còn bé tôi từng gặp một lần." Lương Bạch Ngọc bĩu môi, "Tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ mùi vị, rất tanh, không cắn nổi, dễ bị dính vào trong răng, răng sữa của tôi còn bị rụng ra luôn, mẹ cười tôi ham ăn, còn cha thì lấy răng ném xuống dưới giường..."

Bên tai Trần Phong là tiếng gió của núi và giọng nói dịu dàng của chàng trai, con đường núi dưới chân hắn tựa như không phải con đường hắn hay đi, không một chút gập ghềnh nào.

Những bụi gai ven đường lướt qua người hắn cũng rất nhẹ nhàng.

.

Lúc Trần Phong bưng chén trứng gà đường đỏ ra thì bên ngoài đã chẳng còn ai.

Chàng trai đã rời đi.

Lâu sau Trần Phong mới động đậy, ngón tay siết chặt cái chén, tin tức tố trong người hắn lập tức tuôn trào, tràn đầy lệ khí, rồi lại phân tán ra.

"Phát Tài!" Giọng Trần Phong quát lên mang vẻ chất vấn.

Chó mực nhỏ bị tiếng quát này làm cho hoảng sợ, nó từ ổ chạy tới, vẫy đuôi nhìn hắn, mặt vô tội.

Trần Phong: "..."

"Sao mày không canh chừng cậu ấy." Trần Phong phiền não nói xong, liếc nhìn qua bên phải thấy hòn đá nhỏ đang đè lá cây ở dưới.

Trần Phong lấy hòn đá ra, nhặt mấy lá cây lên, lau đất cát từng cái một, hắn lặng thinh nhìn chúng, tựa như muốn nhìn thấy dáng vẻ người đã đi xa bên trong chúng.

Chẳng phải là rất muốn ăn sao?

Tại sao lại không ăn...

"Đã trễ thế này rồi mà cứ lên rồi xuống núi." Trần Phong nhìn về rừng núi đen ngòm, "Không mệt mỏi ư?"

"Đừng ngã."

Trần Phong thở ra một hơi thật dài rồi thu hồi ánh mắt, ngồi xuống ăn trứng gà đường đỏ ấm áp.

Ăn trứng gà xong, môi của hắn để lên miệng chén, nghiêng chén.

Vị nước đường đỏ lẫn vị gừng chảy vào trong miệng hắn, từ từ trượt xuống cổ cộng, trước mắt là hình bóng chàng trai đang ngồi bưng chén trước nồi.

Chén trứng gà đường đỏ này chắc là người nhà làm cho anh.

Mùi vị gia đình.

Trần Phong cầm chén không và lá cây trở về, hắn đặt lá cây vào trong ngăn kéo, để cùng với vòng tây dây khoai kia.

Trần Phong nhìn hai thứ đó một lúc rồi đóng ngăn kéo lại, lấy harmonica đã lâu không đụng tới ra, lau một chút rồi đưa lên mép.

.

Đêm khuya vắng vẻ, vị kiểm lâm trên núi mặc đồ rằn ri, giạng chân ngồi trên nắp giếng thổi một giai điệu.

Ai mà nghĩ tới bên trong của một người có ngoại hình gai góc là một tâm hồn nghệ sĩ.

Trần Phú Quý ở phòng kế bên tỉnh lại, ông không biết con trai đang thổi《Dưới ánh trăng sáng hoa nở khắp nơi》chỉ biết đó không phải là một bài hát vui vẻ gì.

Trong căn phòng tối om, Trần Phú Quý trở mình, giường kêu cót két, ông suy nghĩ rằng không biết con trai có phải vẫn muốn ra tiền tuyến hay không, chắc hẳn nó không cam lòng khi phải giải ngũ làm kiểm lâm .

Trần Phú Quý không ngủ được, hôm qua người họ hàng nói nhà họ Dương sắp gả con gái cho đứa con nhà họ Triệu.

Không đề cập tới thái độ của hai đứa, chỉ nói gia đình hai bên đều rất hài lòng, đã chuẩn bị xong lễ vật làm đám hỏi, khả năng cao sẽ thành công.

Con gái nhà họ Dương là thành phần có tri thức nhất trong thôn, nếu cô đã gả sang nhà khác, vậy thì con trai ông phải làm sao...

Trần Phú Quý càng nghĩ càng buồn, lại không đủ sức, xuống núi cũng không được, chỉ có thể trông chờ con gái nhà họ Dương đến thăm, lúc đó ông mới có thể lo liệu.

Cả đời người không bị bận tâm thì cũng là bận tâm, khi còn bé được cha mẹ lo lắng, tới khi trưởng thành thì lo toan cho bạn đời, già rồi thì lại bận tâm con cháu.

Không muốn bận tâm nữa, thì phải vào quan tài.

.

Giờ này đã không còn nhà nào ngủ được nữa.

Không bao gồm Lương Bạch Ngọc. Anh vừa về tới nhà đã lăn ra giường ngủ, trời đã sáng mà vẫn còn trong mộng.

Cho tới khi mặt trời lên tới mông thì Lương Bạch Ngọc mới từ trên giường ngồi dậy, anh vẫn như ngày thường, tỉnh dậy chưa đánh răng rửa mặt đã đi ra ngoài mở cửa.

Lá rụng và cát bụi bay nhảy khắp sân.

Lương Bạch Ngọc ăn bữa sáng cùng với bữa trưa, anh tùy tiện nấu một nồi cháo khoai môn, xách ghế tre ra trước nhà ngồi ăn cháo.

Bất cứ ai đi ngang qua cũng bị anh thu vào trong mắt.

Có một thôn dân đang dắt trâu ra ruộng, lúc đi tới cổng nhà Lương Bạch Ngọc để lại một bãi phân trâu.

"Anh Trương, không cần bận tâm đâu, anh cứ đi ra ruộng đi, đợi phân khô tôi xúc giúp anh, tôi biết phân bón mà."

Cha Trương râu ria xồm xoàm, bọng mắt thâm đen, ông tựa như không nghe Lương Bạch Ngọc nói, đuổi trâu đi.

Lương Bạch Ngọc ăn xong một chén cháo, anh dựa lưng vào ghế tre, hai tay lười nhác vuốt mái tóc dài, híp mắt hóng gió.

Cùng lúc đó, một đám trẻ con nhảy nhót lên bờ xuống ruộng, lên lên xuống xuống không biết mệt mỏi.

Mấy bác gái đang giặt quần áo bên bờ sông, âm thanh chày gỗ vang lên giòn giã, xen lẫn tiếng trò chuyện.

"Mấy bà nghe chưa, trong thôn có người phân hóa bị phân hóa sớm."

"Ai thế?"

-----------------------

《Dưới ánh trăng sáng hoa nở khắp nơi》 (透过开满鲜花的月亮)