Cận Thiếu càng như một con thú dữ, không ngừng gặm nhấm môi cô, cái cảm giác k.ích thích làm anh không thể dừng lại.
Oản oản toàn thân run sợ, bị anh ép chặt đến ngộp thở không thể động đậy, chợt khoé mắt cô rơi xuống giọt lệ tủi thân, cô thút thít.

Cận Thiếu giật mình dừng lại.
" Dạ Cận Thiếu...tôi không phải Tâm Linh của anh..." Giọng cô nghẹn đi nức nở trong nước mắt.
Bây giờ anh mới hiểu, hoá ra từ nãy tới giờ, cô cứ nghĩ anh hiểu lầm cô là Tâm Linh, anh chỉ khẽ thở dài, giọng nói êm dịu mà ấm áp lót vào tai cô.
" Ngoan, đừng khóc, tôi không làm gì cô nữa."
Rồi rời khỏi người cô, nằm sang một bên ôm cô vào lòng thủ thỉ " Xin lỗi, tôi không nên ép cô, đừng khóc nữa, mai mắt sẽ sưng lên xấu lắm, mau ngủ đi."
" Tôi...!tôi vẫn chưa ăn gì cả."
Anh nhỏ giọng " Có đói không?"
Oản Oản gật đầu như gà mổ thóc.
Cận Thiếu khẽ cười " Ráng ngủ đi, mai dậy sớm tôi đưa cô đi ăn."
" Nhưng..."
" Đừng cự quậy nữa, thằng nhỏ của tôi nó đang gào thét đấy."
Oản Oản chợt rùng mình, không dám cử động thêm, chợt trong đầu cô lại hiện lên khó hiểu " Chờ đã...!Hình như có gì đó sai sai..."
Cô trợn tròn mắt, giọng nói lắp bắp "Anh...Anh không bị mê sảng à!?"
"Không."
" Vậy...Những việc làm vừa nãy..."

" Tôi đều biết cả."
Mặt cô bỗng đỏ ửng lên như trái cà chua, nghĩ lại những việc vừa rồi thật đáng xấu hổ, đội chục cái quần cũng không hết nhục.
Oản Oản không dám nhìn anh, cũng không dám ngo nghoe nữa, nằm im trong lòng anh như một chú cún con, trong đầu thầm nghĩ " Không biết ngày mai phải đối mặt với anh ta thế nào đây?"
Cận Thiếu cười trộm, giọng điệu trầm xuống " Oản Oản, ngủ ngon."
Lòng cô bỗng nhói lên, kinh ngạc hết lần này đến lần khác.

Tại sao trong kiếp này, con người lạnh lùng chán ghét cô như anh, bây giờ lại yêu chiều, hôn cô, ôm cô ngủ rồi chúc cô ngủ ngon.
Hàng loạt những thắc mắc, câu hỏi trong đầu cô hiện lên, làm cô không tài nào ngủ được, rốt cuộc đâu mới là con người thật của anh.
Trái tim cô quặn lại, cặp mắt trìu xuống thầm nghĩ " Có phải anh đang chơi đùa tình cảm với tôi, đúng không?"
Một sự hụt hững không thể nào diễn tả được.
Nỗi buồn và những ký ức kiếp trước lại không ngừng hiện về, cô ngẫm nghĩ, suy tư rồi ngủ đi lúc nào không hay.
Màn đêm buông xuống, trời cũng bắt đầu nổi dông, một người thanh niên cứ đứng đợi mãi tại cổng công viên Cá Heo.
Không còn ai qua lại nữa, mưa bắt đầu trút xuống.

Đường Tam vẫn đứng đợi, đợi cho đến khi cô xuất hiện thì thôi.
Đứng giữa cơn mưa, gương mặt hắn ướt nhem, không còn phân biệt đâu là nước mưa, đâu là nước mắt nữa, chợt khoé miệng cong lên một nụ cười khổ, miệng mấp máy câu từ " Oản Oản, sao em không đến?"
Nghe thật thương tâm.
Sáng hôm sau, ánh nắng le lỏi qua rèm cửa sổ, chiếu vào mặt Oản Oản, cô nhăn mặt bực bội, kéo chăn lên chùm kín người.

" Oản Oản, mau dậy đi."
"Không muốn."
" Không đói nữa sao?"
" Không đói nữa."
Cô vẫn đang mơ ngủ, vẫn chưa ý thức được Cận Thiếu đang nằm trên giường cô, cứ nhõng nhẽo như một đứa con nít.
Anh cũng chui vào chăn theo cô, trườn người lên cô, nhỏ giọng mật ngọt mà thủ thỉ " Tiểu yêu tinh."
" Xuống đi, đừng đè lên người tôi."
" Tiểu yêu tinh." Anh cứ tiếp tục dùng giọng điệu ngon ngọt ấy để quyến rũ cô, lợi dụng tiếp cận đôi môi nhỏ nhắn kia.
" Đừng mà, tôi chưa đánh răng."
" Còn không dậy, tôi sẽ ăn cô thật đấy."
Oản Oản mở trừng hai mắt, cô hình như nhớ ra cái gì đó, giọng cô hét lên thật to như cái loa, còn hơn cả đài phát thanh, khiến những con chim bên ngoài đang bay bị giật mình rụng cả lông.
" A A A A!...!Dạ...Dạ Cận Thiếu...Anh...Anh...
Oản Oản nép vào một góc giường, tay ôm khư khư cái chăn trước ngực, run rẩy, miệng cứ ấp úng không thành câu.
" Tối...tối qua...chúng ta..."
Cận Thiếu không đáp, anh chỉ mỉm cười, nụ cười này của anh gian xảo làm cô càng hiểu lầm thêm.
Cô nói không thành tiếng, chỉ biết tha trách trong lòng " Tại sao mọi chuyện lại trở thành thế này? Mình và anh ta đã..."
Chợt anh lên tiếng, giọng nói chọc ghẹo " Cô có mùi hương dâu, rất thơm."
Rồi làm động tác dùng ngón tay chạm vào môi của chính mình, ánh mắt tà răm nhìn cô, cứ như đang nhắc nhở chuyện hai người đã hôn nhau tối qua thắm thiết đến mức nào.

Mặt cô đỏ lên như sắp cháy đến nơi rồi, cô bối rối á khẩu, không nói lên lời.
Lập tức vung chăn ra mà bước xuống giường, chạy tọt vào nhà vệ sinh, thở hồn hển, liên tục vớt nước lên mặt cho tỉnh táo.
Nhìn khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng của bản thân trong gương, cô như không tin đây là sự thật.

Anh đang bám lấy cô giống hệt như cô từng bám lấy anh.
" Cận Thiếu, rốt cuộc anh đang nghĩ gì?"
Suy nghĩ hồi lâu, rồi lại bật cười như một con khờ, tự nói chuyện với chính mình trong gương " Mình nghĩ nhiều quá rồi, người anh ta yêu là Tâm Linh chứ không phải mình.

Nỗi đau anh ta đã gây ra, nhất định không thể tha thứ."
Đánh răng, rửa mặt xong xuôi, cô bắt đầu đi ra, nhìn thấy anh vẫn còn ở trong phòng cô thì tỏ vẻ khó chịu, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi nói Anh khỏi bệnh rồi thì làm ơn bước ra khỏi nhà tôi ngay và luôn."
Anh nhướng mày hỏi lại " Cô đang đuổi tôi đi sao.?
" Phải, nhà tôi, tôi thích đuổi ai thì đuổi."
Đột nhiên anh đổ nhào xuống giường, giọng nói thều thào như đứt hơi " Tôi hình như...còn bệnh nặng lắm."
Oản Oản nheo mắt, nhìn thôi cũng đủ biết là anh đang giả bộ, nhưng cô không vạch trần, cũng không muốn để ý tới anh nữa, mặc cho anh muốn làm gì thì làm, muốn ở thì ở.
Bây giờ cô còn việc quan trọng hơn, đó là đến công ty gặp Đường Tam để xin lỗi về việc hôm qua.
Cận Thiếu thấy cô trang điểm tỷ mỉ, ăn mặc xinh xắn thì liền bật dậy " Cô đi đâu?"
" Tôi đi làm."
" Tôi đã nói cô nghỉ chỗ đó rồi cơ mà."
" Anh là gì của tôi mà cấm tôi không được đi làm?"
" Lâm Oản Oản, những lời tôi cảnh cáo cô đã quên rồi sao?"
" Tôi không quên, nhưng anh thật sự quá vô lý, làm ở đâu, đó là quyền tự do của tôi."

" Chỗ nào cũng được, tại sao nhất định phải là công ty hắn?"
" Đó là chuyện của tôi, không liên quan đến anh."
" Không liên quan? Oản Oản, cô dám bước chân ra khỏi căn phòng này thì đừng trách tôi."
Nghe cái giọng kho ưa, thách thức của anh, làm cô cảm thấy cô cùng khó chịu, không thèm để ý đến anh, vẫn bước đi đến công ty Đường Tam.
Cận Thiếu lần này bị cô làm cho tức điên lên rồi, anh cầm bình hoa bên cạnh ném mạnh xuống đất một cái " xoảng."
Cô giật mình quay lại, thì thấy anh nhặt một mảnh vỡ lên, ánh mắt sắc bén sáng như dao, đi thẳng về phía cô.
Oản Oản run rẩy, bước lùi về phía sau " Anh...Anh muốn làm cái gì?"
Cận Thiếu không có ý định dừng lại, tiến đến ép sát cô cho đến khi lưng của cô chạm tới bức tường.
Mặt anh lạnh như băng, cầm mảnh vở bình hoa mà kề sát vào má cô, hắng giọng nói:
" Cô thử đi xem, tôi sẽ hủy gương mặt xinh đẹp này của cô, để xem cô còn đủ tự tin mà bước trên sân khấu hay không?"
Nghe những lời đe doạ này, nó lại khiến cô nhớ về những ký ức đau khổ ấy, ánh mắt lúc này của anh y hệt với cái lúc ra lệnh cho đám người gi3t chết con cô, lạnh lùng không chút thương xót, cơ thể bất giác mà run lên, rất sợ cử động một chút thôi mà sẽ bị mảnh vỡ rạch mặt ngay.
Cặp mắt cay cay nhìn anh, giọng nói như sắp khóc.
" Tôi chỉ muốn theo đuổi ước mơ, khó lắm sao?"
" Không khó, Tôi chỉ muốn cô là người mẫu riêng của công ty tôi, và cũng chỉ có tôi mới được chạm vào cô."
" Anh điên rồi...anh là đang chiếm hữu tôi một cách quá đáng đấy."
" Vậy thì đã sao?
Bất chợt đầu cô nhảy số, tay chỉ ra hướng cửa sổ phía sau lưng anh, hốt hoảng mà hét to.
"Anh...!Nhìn kìa Tâm Linh đang bay."
" Đâu?"
Anh quay lại nhìn theo phản xạ, chợt mặt anh tối sầm lại nhận ra, bản thân quá ngu dốt khi bị cô lừa " Lâm, Oản, Oản.".