Bên ngoài trời vẫn đang mưa lớn, mọi người bị kẹt lại, đành phải ở trong túp lều mà ba người đã dựng sẵn.
Không biết đã qua bao lâu, Oản Oản khép mở đôi mắt, cơ thể vẫn còn uể oải, trên trán còn rơi xuống một cái khăn lạnh, mặt nóng bừng cố lấy tay chống đỡ ngồi dậy, cặp mắt sưng đỏ lên vì khóc, Còn chưa nhớ rõ chuyện gì thì một trận cãi vã làm cô chú ý.
" Đừng có lại gần chị Oản Oản của tôi, chị ấy là vợ anh trai tôi, là chị dâu tôi, là con dâu duy nhất nhà họ Dạ."
Đường Tam cười khẩy chế diễu " Chị dâu? Cậu ta sống chết còn chưa biết rõ, cô muốn Oản Oản ở goá phụ sao? Có khi cậu chết mất xác trôi dạt đâu đó rồi cũng nên."
Tiểu Uyển bực tới hét lớn " Sao anh dám nói như thế với anh trai tôi? anh là đồ xấu xa, anh trai tôi sẽ không chết."
Nghe bọn họ cãi nhau, cô mới sực tỉnh.

Cận Thiếu vẫn chưa tìm thấy, lòng cô nhói đau không thể ngồi yên một chỗ " Vẫn chưa tìm thấy Cận Thiếu sao?"
Mặc cho cơ thể đang lên cơn sốt, ngoài trời mưa to, cô vùng dậy bất chấp tất cả chạy ra ngoài để tìm kiếm anh, không mang theo dù hay bất cứ thứ gì theo.
Đội cứu hộ vì thời tiết quá xấu, nên chậm chễ không thể đến ngay được.
Cô lết từng bước chân nặng nhọc, dọc theo con sông không ngừng gọi tên anh " Cận Thiếu, anh ở đâu...!Dạ Cận Thiếu, anh đừng trốn tôi nữa."

Nhưng đáp lại vẫn là một khoảng không yên tĩnh, cô bật khóc nước mắt hoà vào cơn mưa.
Cổ họng lí nhí đến khàn cả tiếng " Cận Thiếu...!Dạ Cận Thiếu..."
Cô cứ đi mãi, gọi mãi nhưng không một động tĩnh đáp lại, mưa và gió cứ thể nổi lên như quất thẳng vào mặt cô đầy đau rát, toàn thân không có thứ gì khoác trên người ngoài chiếc áo mỏng đã ướt sũng, cơ thể run lên bần bật, đôi môi tái nhợt đi vì lạnh.
Cô vẫn không bỏ cuộc, men theo con sông đi tận vào rừng sâu, cây côi um tùm lạnh lẽo đến đáng sợ.
Nhưng tất cả đã là gì? Thứ mà khiến cô sợ nhất lúc này chính là không tìm thấy anh, cô hối hận không ngừng tự trách bản thân " Xin lỗi, là lỗi của tôi...Cận Thiếu...Không phải anh muốn tôi cho anh một cơ hội sửa sai sao? cầu xin anh...mau xuất hiện đi!"
Bất chợt trong cơn mưa mờ ảo, cô nhìn thấy một bóng dáng người thấp thoáng trong rừng sâu, không cần suy nghĩ nhiều cô chạy theo hướng đó, tăng tốc hết sức rất sợ sẽ mất dấu.
Cô chạy vội, băng tắt qua từng bụi cây gai nhọn cứa vào làn da mịn màng ấy đến rách áo, chảy cả máu, đôi chân vấp phải rễ cây mà té ngã úp chụp mặt xuống đất nơi nhiều sỏi đá, trán đập xuống chảy toang máu, bàn tay trầy xước, đầu gối toạc ra.

Nhưng cô vẫn không quan tâm, bò dậy khập khễnh cái chân đi theo.
Trong lòng trỗi lên niềm hi vọng, giọng cô the thé trong mưa " Cận Thiếu là anh đúng không? Chờ tôi với."
Máu trên trán hoà lẫn nước mưa chảy xuống mặt cô, tình cảnh bây giờ thật thê thảm, khắp người đầy rẫy những vết thương nhìn thật bi thương.
Mưa không ngừng, từng hạt nặng cứ hắt vào mặt cô, rát lắm, đau lắm nhưng không đau bằng trái tim cô lúc này.
Trong đầu không ngừng vang lên giọng nói của chính bản thân gọi tên anh " Cận Thiếu, Cận Thiếu."
Bịch!
Cô lại vấp té một lần nữa, nhưng một tiếng kêu đau cô cũng không dám la, cắn răng chịu đựng, không cho phép bản thân yếu đuối, khuôn mặt trắng bệnh tèm nhem bùn đất, chống đôi tay đang rỉ máu xuống đất, bám lên thân cây gần đó để đứng dậy đi tiếp.
Thì bất ngờ một đôi chân đứng trước mặt cô, cô nhận ra nó đôi giày mà Cận Thiếu đã đi sáng nay, lòng cô vui mừng, khoé miệng mỉm cười ngước mắt lên nhìn.
Không kìm nén được cảm xúc, cô oà khóc gọi tên anh trong lòng " Tôi tìm thấy anh rồi, Cận Thiếu!"
Định chạy đến ôm anh, thì lại bị bàn tay của anh ngăn lại, câu nói tiếp theo của anh khiến cô chết lặng.
" Cô là ai? Sao lại lang thang ở đây?"
" Cận Thiếu, anh..." Nhưng cố họng lại không thốt thành tiếng.

Cô đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, rồi nhìn xuống bàn tay trái của anh đang không ngừng chảy máu, nhỏ từng giọt xuống đất.
Ruột gan cô lại quặn thắt trong lòng " Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với anh?" Nước mắt cô lại rơi, không còn để ý đến câu nói của anh, cánh tay run rẩy đưa ra muốn chạm vào, đi đến hỏi xem tình hình của anh.
Cận Thiếu cảnh giác lùi lại, như cảm thấy cô là mối đe doạ.
Cô chết đứng tại chỗ trước sự lạnh lùng, cảm giác xa lạ này.
Thấy cô không lên tiếng, anh lại nói: " Không nói thì thôi."
Rồi quay lưng lại bỏ đi.

Không phải cô không muốn trả lời anh, mà cô không thể nói.

Vì gọi tên anh không ngừng trong mưa, bị gió lạnh xâm nhập khiến cổ họng bị tổn thương, ú ớ không thể thốt lên lời.

Cứ đứng nhìn anh rời đi trong bất lực.
Chợt cô mỉm cười, nụ cười vừa buồn lại vừa vui.


Vui vì anh không sao, nhưng buồn vì anh đang giả vờ hay đã thật sự không còn nhận ra cô nữa.

Oản Oản ngồi bệp xuống, dựa lưng vào thân cây, hơi thở trở nên nặng nhọc, không còn sức lực đi tiếp nữa, biết được anh bình an là cô đã mãn nguyện rồi.

Ở một nơi rừng rú hoang vu thế này thì có lẽ chỉ chờ chết thôi.
" Cận Thiếu, có lẽ chúng ta có duyên...nhưng không nợ!..." Suy nghĩ dứt khoé miệng khẽ cười.
Bàn tay bị trầy, lặng lẽ đưa lên hứng nước mưa, đôi mắt buồn rười rượi nhìn ngắm từng hạt rơi vào trong tay mà không thể nắm bắt.

Nước mắt hoà trong nước mưa không thể nhận ra, trái tim quặn thắt lại.
" Người ta thường nói, mất này được kia...Nhưng em...sao không được gì hết vậy? Cận Thiếu! Có phải em không xứng đáng có được hạnh phúc như bao người khác không?..."