" Đến nơi rồi, chúng ta xuống thôi!"
Yên An dừng xe, lên tiếng ra hiệu cho Cận Thiếu và Oản Oản.
Cũng không biết đi đến đâu, thời gian ngồi xe cũng khá lâu.

Cả bốn dừng lại tại một căn nhà ngoại ô, xung quanh thưa thớt, thi thoảng lại chỉ lác đác vài ngôi nhà nhỏ, nhưng được cái không khí ở đây vô cùng thoáng đãng khác hẳn với thành phố tấp nập.

Khiến người ta có cảm giác thật yên bình.
Oản Oản xuống xe, nhưng vẫn không thấy Tiểu Uyển và Yến An cùng xuống, cô nhìn hai đứa vẫn ở trên xe khó hiểu liền hỏi:
" Hai đứa không xuống sao?"
Tiểu Uyển thò cái đầu ra khỏi cửa kính xe, cười tới mức không thấy hai con mắt đâu, nhanh miệng nói: " Hai anh chị cứ yên tâm ở tạm đây.

Chỗ này là nhà bà ngoại của Yến An, nhưng bà ấy mất rồi.

Không sao đâu.

Tụi em cần quay lại thành phố để giải quyết cái bà cô ngực lép mông vẹo kia."
" Nhưng mà..."
"Thế nhé! Xong việc em sẽ quay lại đón anh chị.

Phóng viên dù có ba đầu sáu tay cũng không tìm ra được chỗ này đâu."
Còn chưa kịp nói xong câu, Tiểu Uyển đã nhanh chóng đáp lời.
Con bé chui đầu lại vào trong xe, rồi thúc dục Yến An lái xe quay trở lại, cứ như sợ Oản Oản đổi ý mà đòi về.

Chiếc xe rời đi mỗi lúc một xa, Oản Oản chỉ biết thở dài trong lòng " Chuyện của anh ta, sao con bé lại hào hứng muốn đi giải quyết thế kia?"
" Chúng ta vào thôi."
Cận Thiếu lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Oản Oản.

Anh có chút lạnh nhạt, nói xong câu đấy thì một mình đi vào trong.

Cô cũng không lấy làm lạ.
Đúng rồi, lạnh lùng như vậy mới chính là con người của anh.
Đi vào trong nhà, mọi thứ rất ngăn nắp và sạch sẽ.

Dường như có người thường xuyên đến lau chùi, có lẽ là Yến An, dù sao đây cũng là nhà bà của con bé.
Oản Oản đảo mắt nhìn xung quanh mà không hề hay biết ánh mắt Cận Thiếu đang dõi theo từng cử chỉ của cô.

Chỉ thấy anh khẽ cười rồi lại thôi.

Nhưng nụ cười ấy phức tạp đến khó nói.
" Em đói chưa? Anh đi làm chút gì cho em."
Nghe anh hỏi, cô chợt giật mình vội đáp lại " Tôi...!Tôi ăn rồi!"
" Ừ!"
Rồi Cận Thiếu cũng không nói gì thêm, gương mặt ủ rũ chất chứa sự buồn bã, sắc mặt khó coi làm Oản Oản chú ý, cất tiếng hỏi: " Anh khó chịu chỗ nào sao?"
Cận Thiếu cười khổ lắc đầu, rồi im lặng đi vào trong.
Oản Oản lo lắng tiếp tục hỏi: " Anh thật sự không sao chứ?"
Anh khựng lại một chút, giọng nói hời hợt ỉu xìu " Anh muốn nghỉ một lát!" Rồi bỏ mặc cô đứng ngây người tại đó mà đi vào trong phòng.
Khổ nỗi căn phòng này chỉ có một, không lẽ đêm nay cô sẽ ngủ ngoài sao?
Rất nhanh sau đó màn đêm cũng dần buông xuống.
" Đói quá, lạnh nữa...hắt xì...Biết thế hồi chiều không ra dzẻ bảo chưa ăn cho rồi." Giọng nói run rẩy, hai tay xoa xoa vào nhau như tạo độ ma sát cho nóng.
Oản Oản phải ngủ ở ngoài vị bị Cận Thiếu lấy mất phòng, không biết anh bị sao mà tới giờ vẫn không chịu ra, làm cô phải ngủ ở ngoài cộng thêm cái bụng như đang gào lên gọi tên đồ ăn.
"Chẳng lẽ vào nằm với anh ta?" Suy nghĩ vừa hiện lại bị cô dập tắt ngay lúc đó.
" Không được..."
Xoảng!
Một tiếng động bất chợt vang lên, làm cô giật bắn mình, ý thức được đây là nhà của người đã mất.

Sự nhát gan đã chiếm đóng tâm trí cô, nhanh chóng chạy vào phòng tìm Cận Thiếu.

Thấy anh ngủ ngon trên giường, còn cô phải ngủ ở ngoài, đúng là chắng giống tý nào về các tổng tài lãng mãn trong tiểu thuyết cả, thầm mắng trong lòng " Con heo."
Oản Oản đi đến nhẹ nhàng muốn lấy cái gối bên cạnh, cô chỉ có thể nằm dưới đất mà thôi, còn đỡ hơn là ở ngoài kia, sợ chết đi được.

Lại còn là nơi lạ lẫm như vậy nữa.
Cô trườn người qua anh, muốn với lấy khi sắp chạm vào được thì cô lại bị thu hút bởi khuôn mặt điển trai đang say xưa giấc ngủ ấy, trong lòng thầm nghĩ " Ngắm một chút, chắc cũng chẳng sao nhỉ?"

Ngắm đủ rồi thì lại thôi.
Nhưng lại không biết anh đang giả bộ ngủ, khoé miệng khẽ cong lên, bất chợt lên tiếng "Lên đây đi."
Oản Oản giật thót, ôm chặt cái gối trong lòng lắp bắp " Anh...!anh chưa ngủ sao?"
Cận Thiếu cười mỉm, ngữ điệu trêu chọc " Ngủ rồi! Nhưng hương thơm trên người em làm anh thức giấc."
Oản Oản mặt nóng ran, ngượng ngùng quay đi không muốn nói chuyện nữa.

Vứt cái gối dưới đất rồi đặt mình xuống.
Cận Thiếu không bỏ cuộc, giọng điệu vẫn tiếp tục chọc ghẹo " Em chưa nghe truyện kể ma dưới gầm giường, hay thò chân ra khỏi chăn sẽ bị nó kéo sao?"
Anh thành công đã làm cho Oản Oản sợ, mặt cắt không còn giọt mắt, mắt mở tháo ráo không thể nhắm lại vì sợ hãi.
Giây sau đã thấy Oản Oản mặt ửng đỏ xen lẫn sợ hãi cuộn mình trên giường nhìn anh, giọng nói the thé nhưng cũng có chút đe doạ.
" Anh mà làm bậy, tôi sẽ đạp vào thằng nhỏ của anh cho mất giống đấy."
Cận Thiếu bật cười " Em bị ngốc à? Tôi vô sinh mà...Với lại cơ thể em còn chỗ nào mà tôi chưa chạm vào hay thấy qua."
" Anh im miệng đi, đừng nói nữa."
Oản Oản tức tối nói lớn ngăn anh lại.

Mặt đỏ lên, nóng bừng như ngọn núi lửa sắp phun trào, bị anh trêu chọc đến ngượng ngùng, nằm xoay lưng cuộn mình lại một chỗ.
Cận Thiếu khẽ cười, rồi nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cô, dịu dàng nói: " Ở ngoài này đêm về lạnh, đừng để bị ốm."
Sự ân cần, ấm áp này làm trái tim Oản Oản khẽ động, như đang được sưởi ấm thật dễ chịu.
Nằm im được một lúc thì không thấy động tĩnh gì cả, Oản Oản hơi nghiêng người qua phía Cận Thiếu, đôi mắt lại không thể rời khỏi trên người anh.

Rốt cuộc là tại sao? Anh đang nghĩ gì? Cận Thiếu.
Chợt anh mở mắt, cô nhanh chóng quay trở người, trái tim đập thình thịnh như muốn nhảy ra ngoài, hành động cứ như một tên lén lút sợ bị ai đó phát hiện.
Còn chưa kịp hoàn hồn thì cánh tay Cận Thiếu đã vòng qua ôm lấy eo cô, nhỏ giọng khổ sở nói: " Oản Oản, anh lại mơ thấy ác mộng rồi!".
Cô không lên tiếng, không hất tay anh ra.

Cũng không hiểu sao lại nằm im cho anh ôm, lắng nghe từng câu anh nói.
Cận Thiếu ôm cô, đôi mắt lim dim, khuôn mặt như đang tựa vào sau gáy cô, tiếp tục nói:
" Anh mơ thấy chúng ta có con, nhưng chính anh...!Lại ra tay gi3t chết con của chúng ta vì cái cô gái tên Tâm Linh.


Anh muốn hét lên dừng lại...nhưng không thể.

Chứng kiến bản thân đánh đập, hành hạ em, anh đúng là một tên cặn bã.

Anh mong em sinh con cho anh còn không hết...! sao có thể làm ra những chuyện đó được.

Anh sợ lắm Oản Oản.

Anh thật sự rất sợ."
Nằm nghe những lời tâm sự ấy, nước mắt cô không biết từ khi nào đã tuôn ra, chảy từ bên này ngang qua sống mũi tới bên kia, rồi ướt nhẹp gối.

Làm sao mà anh biết được, đây chính là hồi ức kiếp trước của con người anh.

Anh nhẫn tâm tàn bạo đến mức nào.
" Cận Thiếu, tôi ghét anh...Rất ghét anh" Lòng cô lại nhói lên, tay siết chặt trước ngực, mím chặt môi như muốn kìm nén không phát ra tiếng khóc.
"Oản Oản, anh rất yêu em...Xin em đừng đi.

Anh sai rồi...Không có em, anh phát điên mất."
Trong đêm tối, giọng nói thì thào của người đàn ông vang lên đầy thống khổ.
"