"Chị Oản Oản.

Anh trai ngốc!...!Các người mau lên, mau nhảy xuống cứu chị dâu tôi mau lên."
Oản Oản trong cơ mê man hình như nghe thấy tiếng của ai đó, cô thầm nghĩ " Là Tiểu Uyển phải không? chỉ có con bé mới có cái giọng lanh lảnh ấy.

Nhưng mà...Sao con bé có thể ở đây được?..."
Cái hình bóng mờ mờ của ai đó đang xông vào thì cũng là lúc ý thức của Oản Oản đã không còn nữa, hoàn toàn chìm vào trong cơ hôn mê, hai mắt nhắm tịt lại không còn biết hay nghe thấy gì nữa.
Lúc này Đường Tam đứng ở một góc cây, quan sát đám người đang lao vào cứu Oản Oản và Cận Thiếu.

Mà không biết rằng sau cậu còn có một người khác.
" Anh Đường Tam."
Cậu ngạc nhiên quay lại " Yến An?"
Yến An tâm trạng rối bời, nét mặt buồn bã đến đáng thương, cặp mắt long lanh ngấn lệ nhìn cậu, lấy hết can đảm để nói ra " Anh...Thích chị Oản Oản sao?"
Đường Tam nhướng mày khó chịu, không muốn trả lời câu hỏi ấy, lập tức xoay ngoài bỏ đi không ngó ngàng tới Yến An.
Cô bé không chịu bỏ cuộc, hai tay siết chặt mà hét lên " Đường Tam.

Em thích Anh."
Đường Tam dừng lại một chút, nhưng rồi lại khẽ nhếch môi " Vậy sao?"

Yến An rơi vào bối rối trước câu trả lời của cậu.
Đường Tam lại lên tiếng tiếp: " Nhưng trái tim tôi...đã thuộc về người khác rồi!" Bước tiếp mà không quay đầu lại.
Yến An đứng yên tại chỗ, đôi mắt đỏ au ngấn lệ nhìn bóng lưng cậu rời đi, môi mím chặt rồi ngồi sụp xuống ôm lấy đầu gối mà bật khóc, giọng nói đầy chua chát " Tại sao...tại sao chứ...Sao anh cứ phải tranh dành, chạy theo thứ vốn không thuộc về mình như vậy?"
Có đau lòng không? Có tổn thương không? Đến cuối cùng người họ chọn.

Không phải là mình.
Ba ngày sau.

Tại bệnh viện Mỹ Nhân.
Oản Oản tỉnh dậy sau cơn hôn mê, hai mắt mở to liền bật dậy khỏi giường, nước mắt không tự chủ lại rơi xuống.

Bước hút một cái xém té sấp mặt, cũng may vừa lúc mẹ cô vào đỡ kịp.
" Con gái, con tỉnh rồi sao? Cẩn thận..."
Oản Oản không quan tâm, nắm chặt cánh tay bà Lâm lay mạnh, miệng cố thốt lên câu "Mẹ...Mẹ ơi! Cận Thiếu, anh ấy sao rồi!"
" Oản Oản con bình tĩnh, con mới tỉnh lại..."
" Mẹ! Con không sao! Làm ơn hãy nói cho con biết...Cận Thiếu anh ấy sao rồi!..."
" Cận Thiếu nó...nó..." Bà Lâm cúi xuống, ánh mắt như muốn né tránh câu hỏi, ngập ngừng không muốn nói.
Nhìn sắc mặt bà Lâm cô như đoán ra được phần nào, càng kích động hơn " Mẹ à! Mau nói cho con biết đi mà..." Giọng cô nghẹn đi, nước mắt ừng ực trào dưng.
Nhìn con gái mình như vậy.

Bà Lâm đau lòng xót xa, đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi nước cho cô, giọng nói cũng bắt đầu nghẹn đi " Con phải bình tĩnh...! Cận Thiếu nó..."
Đôi mắt đỏ hoe chăm chú chờ đợi câu trả lời từ bà Lâm, bà cứ ngập ngừng cô càng sốt sắng trong lòng.
Do dự một lúc bà Lâm cũng quyết định nói ra, giấu cũng không được, bà lủi thủi buồn bã nắm chặt tay con gái mình, rồi nhìn thẳng vào mắt cô mà nói: " Cận Thiếu vì bị thương quá nặng...Lúc đó cho dù đã dùng trực thăng cấp tốc đưa tới bệnh viện, nhưng cũng muộn rồi.

Nó mất quá nhiều máu và...!Ra đi ngay khi vừa được đưa vào phòng cấp cứu..."
Bịch một tiếng.

Cái tin như sét đánh ngang tai.

Cơ thể cô như không có xương sống mà ngồi sụp xuống đất, ánh mắt như một kẻ vô hồn bất động ngồi đó.

Bà Lâm lo lắng liên tục lay người cô " Oản Oản, con làm sao thế này? Oản Oản."
Nước mắt Oản Oản càng chảy dài, cô bật khóc vì anh.Hối hận vì đã không cho anh một cơ hội.


Hết lần này đến lần khác Cận Thiếu luôn dịu dàng bảo vệ cô.

Vậy mà cô vì thù hận mà ruồng bỏ anh, giọng nói nghẹn đi đầy thương tâm " Cận Thiếu, em sai rồi!..."
Bà Lâm đứng bên cạnh nhìn cô cũng phải xót lòng, ngồi xuống ôm lấy cô mà an ủi " Con gái! Nó là một người con trai tốt.

Mẹ đã sai khi nhận định nó là một tên tra nam...!Oản Oản mẹ xin lỗi."
" Con...Con...Con muốn gặp anh ấy."
Giọng cô nhỏ đi, nghẹn ngào trong nước mắt nghe thật thương tâm.
Bà Lâm không còn cách nào khác, cũng phải đồng ý dẫn cô đi " Hứa với mẹ, con không được kích động vì sức khoẻ còn yếu...!mẹ sẽ dẫn con đi."
Oản Oản không suy nghĩ mà gật đầu lia lịa.
Bà Lâm nhẫn nhịn nỗi đau mà dẫn cô theo, hai người đi ra khỏi phòng.

Đi được một lúc thì dừng lại ở một cánh cửa, cô không do dự mà kéo ra đi thẳng vào.
Đập vào mắt Oản Oản là mọi người.

Có đầy đủ người nhà của anh và ba của cô đã về nước, ai nấy đều mang gương mặt đau buồn nhìn cô.

Cô cố kìm nén cảm xúc liếc qua mọi người rồi đến cái xác đang nằm bất động kia, cơ thể không biết tại sao lại run lên bần bật, miệng không thể nói lên lời, đôi mắt đã tuôn trào những giọt lệ đau thương, lê lết từng bước đến chỗ của anh.
Mọi người không nói gì cả, chỉ có thể dõi theo những hành động của cô, quá mất mát.
Giọng cô run lên "Cận...Cận Thiếu..."
Bước đi tới chỗ anh mà trái tim không ngừng đau nhói, nó đang khóc.

Cơ thể anh lạnh ngắt như một khối băng.

Rõ ràng đã hứa sẽ lấy nhau mà?
" Cận Thiếu, anh hứa sẽ không chết...anh hứa sẽ lấy tôi làm vợ mà...Mau tỉnh lại cho tôi.

Dạ Cận Thiếu."
Nhìn cái xác trước mặt, Oản Oản không khỏi kích động mà vung tay đánh liên tục vào người anh, vừa đánh vào ngực anh vừa khóc vừa kêu gào nghe thật thương tâm.
" Anh nói muốn ở bên em mà...Cận Thiếu....hức...!Anh lừa em...!anh mau tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa.

Anh không dậy em sẽ gả cho người khác đấy."
Nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng...!Tiểu Uyển bật khóc ôm trầm lấy ông bà Dạ.

Còn cô cũng chỉ biết khóc nức lên mà than trách Em hận anh...!Em ghét anh.Dạ Cận Thiếu."
Cô ôm anh gục mặt vào ngực anh mà bật khóc, giọng nói thé lên đầy bi thương " Chỉ cần anh sống lại, em sẽ làm vợ anh...!Sinh bao nhiêu con cũng được...Em đều đồng ý."
" Thật sao?" Giọng nói bất ngờ vang lên.
Oản Oản mở tròn mắt, ngẩng đầu nhìn về phía người vừa lên tiếng ấy, cô kinh ngạc trong lòng, ấp úng: "Cận Thiếu...anh...anh..."
Cận Thiếu bật dậy ôm lấy cô vào lòng, miệng cười toe toét " Diêm vương chê anh vô sinh rồi nên trả anh về.

Tiểu bảo bối! Em hứa rồi nhé! làm vợ anh và sinh con cho anh, không được nuốt lời."
Thay vì tức giận, cô lại bật khóc to hơn vì anh " Dạ Cận Thiếu, tên chết bầm nhà anh."