" Anh hai em tới đón Mạn nhi !"
Tô Thiên tỏ vẻ thân mật vờ không nghe thấy câu nói châm biếm của Lạc Thiên Doãn . Toàn bộ Lạc gia nổi lên một trận buồn nôn , Mạn nhi ! Ông ta có xứng làm cha con bé không mà nói vẻ thân thiết chứ !
Nhận thấy mọi ánh mắt khinh thường tập trung về phía ba người , Tô Nhược một bộ dáng hiểu chuyện , ánh mắt đỏ hoe như muốn khóc hướng về phía Tô Mạn dịu dàng nói
" Mạn Mạn , chuyện hôm trước là hiểu lấm chị có lỗi , nay chị và Phong đến xin lỗi em . Mong em về nhà !"
Gương mặt của Lạc Thanh Linh đã sớm đen lại lạnh lùng quát
" Tô Nhược , cô diễn trò cho ai xem . Cô định tỏ vẻ cho người ngoài nói Lạc gia già trẻ xúm lại bắt nạt các người à ?"
Ánh mắt cũng không thèm nhìn Tô Nhược , Lạc Thanh Linh khoanh tay hừ một cái .Tô Nhược mím môi yếu đuối , trong lòng đang ra sức phỉ nhổ Lạc Thanh Linh . Cô Ta ( Lạc Thanh Linh ) là gì mà dám nói cô( Tô Nhược ) như vậy nếu mẹ không bảo Lạc gia là gia tộc lớn ở thủ đô chưa thể đắc tội được nên cô mới nhịn , để xem sau khi Mạt thế kết thúc cô sẽ làm gì Lạc Gia bọn họ .
" Thanh Linh ...mình...."
Nước mắt của Tô Nhược chực rơi xuống , Cố Tử Phong đứng bên cạnh thấy người yêu khóc vội ôm vào lòng an ủi
" Nhược nhi nín đừng khóc !"
Rồi trừng mắt về phía Lạc Thanh Linh quát
" Lạc Thanh Linh , chuyện hôm đó là do Tô Mạn đánh Nhược nhi trước .Hôm nay tôi , Nhược nhi và bác Tô đến đây hạ mình xin lỗi cô còn muốn chỉnh chúng tôi "
Lạc Thanh Linh cười khẩy một cái , không thèm nhìn Cố Tử Phong . Chợt Lan Minh Khuê lên tiếng
" Tử Phong , hôm đó là do Mạn Mạn ra tay trước nhưng Tô Nhược vốn là dị năng giả , một cái tát như vậy cũng chịu không nổi sao ? Hơn nữa Mạn Mạn là bạn gái cậu , cậu không bên vực mà đi bên vực cho người ngoài . Lệ Kỳ cũng thật có phúc dạy dỗ được đứa con như cậu !"
Lời nói rõ ràng rành mạch khiến Cố Tử Phong á khẩu . Lạc Thanh Linh hưng phấn nhìn mẹ mình hàm ý quá rõ ràng Tô Nhược là kẻ thứ ba còn tên Cố Tử Phong là ỷ mạnh hiếp yếu .
" Chị hai ..."
Tô Thiên khó xử lên tiếng .
" Mợ hai , không sao chuyện này để tính sau đi !"
Tô Mạn im lặng nãy giờ lên tiếng , chuyện của Tô Mạn trước đây cô không quan tâm . Lũ trẻ trâu này thật lằng nhằng .
" Náo loạn nãy giờ đủ chưa ? Thanh Linh về phòng xám hối cho ông !"
Ông ngoại Lạc liếc nhìn Lạc Thanh Linh . Lạc Thanh Linh trợn mắt định lên tiếng phản bác thì thấy ánh mắt của Lan Minh Khuê thì im bặt , lẽo đẽo bước lên phòng trước khi đi còn trừng mắt nhìn Cố Tử Phong và Tô Nhược một cái . Sau khi Lạc Thanh Linh bước lên phòng không khí mới yên ắng trở lại , ông ngoại Lạc lên tiếng
" Anh đã đến đây thì tôi cũng không muốn nói nhiều . Nếu con bé còn có chuyện gì đừng trách Lạc gia không khách khí "
Ông ngoại Lạc vừa dứt lời không khí như giảm xuống âm độ . Tô Mạn cười cười đứng dậy tiễn
" Cha cứ về trước vài hôm sau con sẽ trở về "
Tô Thiên giật mình ngượng ngạo cười
" Ừ , hảo ... hảo ...ta đi trước , Nhược nhi , Phong về thôi "
Rồi cả ba người kia bước ra khỏi cửa , trước khi đi Cố Tử Phong nói thầm vào tai cô
" Tô Mạn chuyện hôm nay tôi sẽ ghi nhớ "
Cô cười nhạt , không nói . Trẻ trâu vẫn hoàn trẻ trâu tiền bối đi trước cô không chấp .
Ông ngoại Lạc xoay người bước vào thư phòng . Lạc Thiên Doãn cũng nhanh chóng chạy ra ngoài . Chỉ còn cô và Lan Minh Khuê trong phòng khách , bà mỉm cười nhìn cô
" Mạn Mạn , con theo ta lên phòng "
.
.
.
Phòng của Lan Minh Khuê ....
Lan Minh Khuê mở chiếc hộp đựng trang sức lấy ra một cái vòng ngọc phỉ thúy rất đẹp .
" Mạn Mạn con cầm lấy !"
Tô Mạn hai tay nhận lấy nhìn thấy ánh mắt Lan Minh Khuê ra hiệu cô đeo vào , chiếc vòng này rất đẹp .Cô rất thích
" Mợ hai đây là ...."
Cô khá ngạc nhiên nhìn Lan Minh Khuê , tuy rất đẹp nhưng sao bà ấy lại cho cô chứ ?
" Đây là vòng ngọc của mẹ con bà nhờ ta đưa cho con khi con tròn mười tám tuổi !"
Lan Minh Khuê mỉm cười dịu dàng , thời gian trôi thật nhanh mười tám năm đã trôi qua . Dao Dao con gái cậu đã lớn lên rồi đây , con bé rất giống cậu từ đôi mắt cho đến tính cách . Dù mọi chuyện của con bé không xuông xẻ gì mấy nhưng nó càng ngày càng trưởng thành rồi cậu thấy chứ !
Nhìn ánh mắt buồn bã xen lẫn chút tư vị vui mừng của Lan Minh Khuê cô cảm thấy rất ấm áp . Cô là một cô nhi không cha không mẹ
" Mợ hai con gọi mợ là mẹ được chứ ?"
Chỉ một lần , cô muốn chỉ một lần gọi mẹ thôi có được không ?
Lan Minh Khuê hơi sững người sau đó mỉm cười dịu dàng
" Được chứ !"
" Mẹ ...."
Hai mắt cô ươn ướt , nước mắt thi nhau rơi xuống ôm chặt lấy Lan Minh Khuê . Chỉ khóc lần này thôi , khóc để quên đi mọi thứ ở quá khứ tiến về tương lai .