Nam Cung Gia, Nam Cung Hoài Ngọc cầm trên tay tấm thiệp mời cùng lá thư, cuối cùng hắn cũng đã biết vì sao thái gia gia cùng lão cha mình lâu như vậy không trở về.
Ngay lập tức lấy lý do bàn bạc việc chọn lễ vật cho Bạch Thiên Tuyết, Hoài Ngọc thông báo cho cao tầng Nam Cung Gia tiến hành thương nghị.
Sau một hồi thảo luận, hắn sẽ cùng muội muội mình Nguyệt Ly đi theo là ba vị thúc bá có tu vi gần với cha mình nhất tới Tuyết Băng Cung.
Vốn dĩ ban đầu hắn còn muốn muội muội ở nhà nghỉ ngơi, thế nhưng dù sao cũng chỉ là để che mắt thế nhân mang quà tới rồi trở về.

Ba vị thúc bá mới là người cần ở lại, thêm vào Nguyệt Ly đã lâu không gặp phụ thân cùng thái gia gia, cuối cùng cũng quyết định dẫn nàng đi theo.
Cũng để cho muội muội mình thấy được Tuyết Băng cung cùng vị Cung chủ cao cao tại thượng kia.
Cứ như vậy cả Bắc Vực bắt đầu rụch rịch tìm kiếm thiên tài địa bảo, báu vật trân quý xứng đáng với Bạch Thiên Tuyết.

Chẳng mấy chốc giá cả những món bảo vật tăng đến chóng mặt, đám thương nhân đếm tiền không ngớt tay.
.....!....
Rời xa Nam Cung Gia ra khỏi biên giới Nam Châu một đường đi thẳng không dừng chân, đến với nơi tận cùng phía đông.
Rời khỏi đất liền băng qua bờ biển đã đóng băng, theo cánh những đàn chim màu xanh kì lạ đang chao lượn.

Phía xa ngoài khơi nơi mà cái lạnh đã không thể vươn tới, hiện ra ở đó là một chiến thuyền đang lênh đênh trên mặt biển.
Kích cỡ của nó khiến cho người ta liên tưởng đến một toà thành trì đi động trên biển, mũi thuyền khổng lồ rẽ nước làm hai tạo nên hai dải sóng biển cao đến cả chục trượng.

Ngăn cách những con người đang sống bên trong với vô vàn những yêu thú hung ác, mạnh mẽ ngày đêm rình mò bơi lội xung quanh, chính là vách thuyền cao cả trăm trượng phủ lấy vô số trận pháp phòng ngự cổ lão.
Không dừng lại ở đó, hai bên mạn chiếc cự đại chiến thuyền là những cỗ pháo uy nghi lạnh lẽo.

Họng pháo đen ngòm chĩa ra, khiến cho bất cứ kẻ nào có ý định xấu tiếp cận con thuyền đều phải sợ hãi quay lưng.

Bất quá xung quanh cỗ chiến thuyền này ngoài thủy quái bơi lội, cũng chỉ là mặt biển sâu thẳm không thấy đáy.

Lấy đâu ra kẻ nào có ý đồ xấu mà tấn công nó, kể cả có đi chăng nữa cũng sẽ nuốt hận dưới những họng pháo ấy.
Chiếc thuyền hoàn toàn không có buồm, cũng bởi vì kích cỡ của nó sẽ không có lá buồm nào đủ sức đón gió mà di chuyển nó trên mặt biển.


Thay vào đó là từng dãy từng dãy kiến trúc đã bị sương gió mặn chát của đại dương ăn mòn, không ít chỗ có thể nhìn thấy những mảng vách tường có màu sắc khác nhau, có cũ có mới.

Hiển nhiên là đã trải qua tu sửa vô số lần.
Trong một căn kiến trúc vị trí cao nhất, thoạt nhìn có vẻ xa hoa hơn so với những kiến trúc khác xung quanh.

Một gian phòng không quá lớn, có thể là bởi vì diện tích trên con thuyền này không thể đáp ứng cho việc xây dựng những căn phòng lớn hơn.
- Ngươi nói rằng linh bài của họ đều đã vỡ vụn .?
Một lão già râu tóc trắng xóa trên mặt vô số những đốm đồi mồi, làn da nhăn nheo mang theo nét mệt mỏi già nua xen lẫn chút tang thương.

Đứng trước mặt lão già là một nam tử để trần, cơ bắp vạm vỡ làn da sạm đen vì những tháng ngày lênh đênh trên biển.
- Vâng, chính là sáng nay tộc nhân tới quét dọn linh đường thì phát hiện ra.

Bảy người bọn họ duy nhất chỉ còn Dạ Bách Chiến linh bài vẫn nguyên vẹn, ắt hẳn lúc xảy ra truyện không có mặt tại đó.
Nam tử giọng điệu trầm trọng, ngữ khí không khỏi có chút lo lắng.
- Dạ Bách Chiến.? Chính là thân huynh của nha đầu kia.?
Lão già hơi nhíu mày bất quá cũng không có thể hiện gì khác.
- Vâng thưa Tộc Chủ.- Dạ Vô Ưu gật đầu rồi tiếp tục.

- Chính là kẻ năm đó tới gia tộc kia nhưng lại không có đem muội muội hắn trở về.
- Vậy sao lần này lại để hắn đi cùng tộc nhân tới đó.? Là ai đã cho phép hắn rời khỏi .?
- Là ta.!
Cửa phòng đột nhiên bị một nữ nhân đẩy ra, sau đó nàng lui sang một bên.

Một vị lão phu nhân tóc trắng lưng đã còng xuống đi vào, tay cầm quải trượng chạm khắc tinh xảo đôi mắt toát lên uy nghiêm của bậc trưởng bối.
Vừa rồi chính là lão bà này lên tiếng.
Nhìn thấy người vừa bước vào Dạ Vô Ưu vội vã quỳ xuống, lão già cũng lập tức đứng dậy tiến tới nắm đón lấy bàn tay nhăn nheo của bà.
- Mẫu thân, sao người lại tới đây.?

Lão già bây giờ thái độ lại vô cùng lễ phép, không còn vẻ lạnh nhạt uy nghi ban nãy.
- Có chỗ nào ta không thể tới hay sao.? Dạ Thiếu Hồng ngươi đem nơi này thành của riêng mình rồi.
Đỡ mẫu thân mình ngồi xuống, Dạ Thiếu Hồng ngoan ngoãn đứng bên cạnh cười khổ.
- Người nói gì vậy, ta chỉ là ...
- Được rồi ngươi thế nào ta còn không rõ hay sao.? Không cần tìm ai, Bách Chiến chính là ta cho phép hắn rời đi.
Lão phu nhân nghiêm túc mở lời, khiến cho Dạ Thiếu Hồng nghi hoặc.
- Vì sao.? Lần trước chính hắn đã ....
- Lần trước là chuyện của lần trước, bây giờ là việc của bây giờ.

Chẳng phải khi ấy không có chuyện gì xảy ra hay sao.?
Lão phu nhân cắt ngang lời hắn điềm nhiên nói.
- Nhưng...
- Ngươi làm việc quá cực đoan, động một chút là chém giết.

Nếu không phải là ta để cho Bách Chiến đi theo, đứa bé kia chắc hẳn đã bị người của ngươi giế t chết.!
- Mẫu thân, ta cũng là vì suy nghĩ cho an nguy của Bắc Vực.

Đứa bé đó không chết, đám người kia nhất định sẽ ...!- Nói đến đây Dạ Thiếu Hồng ngừng lại.
- Chính vì nó còn sống, đám người kia mới lộ mặt.

Lão phu nhân nắm chặt cây trượng, dường như nhớ lại chuyện gì đó đôi mắt tràn ngập thù hận.
- Nhưng ngộ nhỡ chúng thành công...!vậy chẳng phải sẽ...
Dạ Thiếu Hồng vẫn có chút đắn đo, quả thực để cho tộc nhân đem người đi giết chính mình hậu bối cũng khiến lão khó chịu không thôi.

Hơn nữa còn là hậu duệ của vị kia, là người đem tấm lưng che chở cho mảnh đất này không gặp phải tai ương năm ấy, đem phản đồ nhà họ Dạ chôn vùi dưới đáy vực.
- Vì vậy lần này ngươi sẽ vào đất liền, ta đã thông báo cho Bách Chiến đến bờ biển đợi đón ngươi.


Có lẽ vì thế mà thoát được một kiếp.
Lão phu nhân giọng nói lộ ra uy nghiêm không thể từ chối, Dạ Thiếu Hồng mở to mắt nhìn mẫu thân mình một lát mới mở miệng được.
- Ta đến đó.?
- Phải.!, Mang theo tiểu tử kia đi cùng ngươi, có chút đồ vật cần khuân vác.

Thân già ngươi xương cốt chẳng tốt mấy, sẽ không tiện đâu.
Thân già.? Dạ Thiếu Hồng trợn mắt, mẫu thân đại nhân, người so với ta còn già hơn không ít a.

Nhưng lão cũng không dám nói, quải trượng kia đã không ít lần cho hắn nếm đòn đau.
- Đồ vật.?
- Đúng vậy, là một món quà sinh nhật.!
....!....!...
Rời khỏi Chiến thuyền khổng lồ, đi xuôi theo những cơn gió biển vào đất liền.

Lại cứ như vậy mà băng qua những cánh rừng phủ đầy tuyết trắng, những ngọn núi quanh năm chìm trong giá lạnh.
Lúc này bóng tối đã bao phủ cả mảnh không gian, xuất hiện giữa cánh rừng im lìm một ánh lửa ấm áp.

Tiếng củi khô đang bốc cháy thỉnh thoảng lại tanh tách vang lên, bên trên bếp lửa treo lấy một cái chảo đang sôi ùng ục.

Mùi thơm nồng đậm bốc lên theo gió lan ra khắp cả cánh rừng, bên cạnh đó lại có cả một bếp than hồng.

Bên trên đặt đầy những xiên thịt lẫn rau củ đủ loại màu sắc đang nhỏ xuống từng giọt mỡ bóng loáng.
Tiếng nữ nhân cười nói vui vẻ, âm thanh xuýt xoa làm cho bầu không khí trở nên bớt hiu quạnh.
Đây chính là sư đồ đám người Tử Lăng đang dừng chân nghỉ ngơi sau một ngày đi đường, hướng đi trùng hợp lại là con đường dẫn tới Tuyết Băng Cung.

Nhưng chuyện đó cũng là để sau rồi lại nói, bây giờ nàng đang đem tới món ăn được ưa chuộng nhất vào mùa lạnh khi còn ở kiếp trước.

Chính là lẩu cay cùng đồ nướng.
Tiểu Thanh không hổ là đầu bếp bẩm sinh, Tử Lăng mới chỉ miêu tả qua một chút nàng liền đã chuẩn bị không sai biệt lắm, cũng một phần là do phòng bếp trong căm nhà gỗ kia nguyên liệu luôn luôn đầy đủ.


Thậm chí đến cả gia vị cũng không thiếu một loại nào.
Nhúng lấy một miếng thịt bò tươi rói đỏ au vào chảo nước, nhấn nó xuống ngập trong làn nước đang sôi sau đó gắp ra chấm với một chút xì dầu điểm lấy màu xanh của mù tạt.

Bỏ vào miệng cảm nhận lấy mùi cay nồng xông thẳng lên đầu, Tử Lăng chút hoài niệm một đoạn thời gian trước đây khi còn ở Thanh Loan trấn.
Thỉnh thoảng buồn chán, nàng cũng gọi hàng xóm mấy người thím Chương qua tụ tập xung quanh nồi lẩu mà xuýt xoa.

Vậy mà bây giờ cảnh chẳng còn, người cũng đã mất.
Thế nhưng cũng chỉ là nhớ lại một chút, Tử Lăng chợt nhận ra cảm xúc vui buồn của mình càng lúc càng trở nên mơ hồ.

Nếu tiếp tục như vậy có lẽ sẽ đến lúc nàng hoàn toàn không còn là chính mình nữa, trở thành một con người khác.

Lạnh lùng vô cảm....
- Thơm quá.! Các ngươi đang ăn gì vậy.?
Bỗng nhiên từ trong bóng tối một giọng nói nữ nhân vang lên, Mạc Trúc tiểu Thanh nhị nữ trong nháy mắt rút ra trường kiếm chĩa về hướng đó.

Ánh mắt ngưng trọng lộ rõ, đối phương đến gần như vậy mà cả hai không nhận ra.
Cao Thủ .!
- Bình tĩnh bình tĩnh a, ta là người tốt là người tốt.!
Nữ nhân nọ hai tay giơ cao như đầu hàng, miệng cười ha hả bước ra cũng không có để ý nhị nữ vẫn vô cùng cảnh giác.
Mạc Trúc cùng tiểu Thanh vẫn lắm lăm trên tay trường kiếm, chân khí như cũ tùy thời phát động.

Người tốt nửa đêm đi lại trong rừng, có quỷ mới tin ngươi đây.!
Tử Hà thì chạy đến phía sau sư phụ mình nép người ló đầu ra, ánh mắt tò mò nhìn nữ nhân kia đi tới.

Hắc cẩu nằm bên cạnh tiểu Mã cũng ngẩng đầu lên đánh giá một lượt, sau đó lại lười biếng nằm xuống.

Không phải người tốt, chắc chắn không phải người tốt, có người tốt nào lại bằng phẳng thế kia....
Bình tĩnh nhất vẫn là Tử Lăng, có lẽ vì cảm xúc của nàng bây giờ đã dần dần biến đổi, không có yêu ghét hận thù, không có sợ hãi vui vẻ.

Hoặc là có nhưng nàng lại đang dần quên đi cách thể hiện chúng trên khuân mặt của mình.....