Chương 49:

Nếu bây giờ mà có máy chích điện của Đông Tà thì hay nhỉ, nó vẫn còn nhớ như in cái máy đó lợi hại thế nào. Chỉ sượt nhẹ qua một cái thôi là đủ để đối phương bất tỉnh, trong khi người vẫn còn hơi co giật.

Nếu có cái đó ở đây, với bọn người này chắc là chưa tới 10 giây.

Nếu có Đông tà nữa thì tốt quá. Còn cả White nữa, mấy thằng nhãi anh em của nó nữa... .Chúng nó sẽ cùng nhau đánh cho đám khốn nạn này sống dở chết dở, rồi sau đó sẽ san bằng luôn cả Dragon, cho bọn chúng biết đụng tới nó sẽ phải chịu hậu quả gì.

Mặt nó đầy nước mắt, lấm lem hết cả một bên, vẻ mệt mỏi không hề che đi ánh mắt có chút lo lắng, có chút xót xa, có chút trách cứ. lại có chút đau lòng nhìn về phía Lăng Hạo Thiên.

Nếu... cái tên trời đánh kia không tới đây... thì... tốt quá!!

Nếu... tất cả không phải là nếu.

Tầm nhìn của nó dần bị che đi bởi đám người trước mặt, nó nghiến răng, trừng mắt nhìn bọn chúng ánh mắt thèm thuồng đang nở nụ cười tiến tới gần, sau lưng tay nó vẫn chiến đấu với dây trói. Chết tiệt thật, tại sao vẫn còn chặt thế này?

Chiếc áo sơ mi đã rơi mất hai nút, để hở cả một mảng da thịt, nó bỗng thấy lạnh người. Hai chân nó đã ở sẵn tư thế chuẩn bị ra đòn, tay nó bị trói chứ chân thì không. Chân nó đá một cước vào đầu gối một tên, lại dùng đầu đập vào đầu tên khác một phát khiến cho đầu nó đã đau mà còn ong ong lên hai tiếng, miệng không rảnh rỗi cắn vào cánh tay của một tên nào đó.

"Chiến đấu" chưa tới 30 giây, cả đám người đã xúm vào. Có thể thấy, nó giờ như con cá nằm trên thớt mà giãy đạch đạch.

Chỉ nghe bốp một cái, rồi nối tiếp là tiếng người nào đó ngã phịch trên đất.

- Khốn kiếp! Bọn rác rưởi!

Lăng Hạo Thiên gầm lên một tiếng, ánh mắt long sòng sọc, mặt đỏ gay, chẳng biết lấy sức ở đâu mà đứng lên đấm Hắc Báo một đấm làm hắn bất tỉnh nhân sự, miệng còn gãy mấy cái răng làm máu loang ra. Mặt Hắc Báo bầm tím một bên, miệng và mũi đầy máu, nằm ngay đơ một chỗ.

Cả bọn côn đồ kinh ngạc quay lại nhìn, thấy Hắc Báo như thế thì xanh mặt. Phải biết Hắc Báo sinh ra đã to con, lại còn tập thể hình, đứng gần bọn hắn thì y như một con voi bên cạnh đàn kiến vậy. Thế mà... chỉ một đấm...

Đám côn đồ thật không dám tin người con trai đang đằng đằng sát khí xông tới chỗ bọn chúng, đây là người chỉ mới một phút trước còn thảm hại nằm dưới chân Hắc Báo mà cầu xin?

Chưa hết ngạc nhiên thì đã thấy bóng dáng Lăng Hạo Thiên biến mất, chớp mắt một cái lại nhận một đấm ngay bụng đau thấu trời xanh, trước khi ngã xuống, tên lãnh đòn rốt cuộc cũng hiểu tại sao Hắc Báo trông thảm thương như thế. Bọn côn đồ thấy Lăng hạo Thiên như điên lên mà lao vào đánh nhau thì nhanh chóng chuyển mục tiêu, cả bọn cầm gậy xông lên, nhanh chóng nhập cuộc. Tuy không chứng kiến cảnh Lăng Hạo Thiên hạ Hắc Báo như thế nhưng bọn chúng vẫn không sợ, dù có là người đánh bại Hắc Báo đi nữa thì không chắc sẽ thắng được bọn hắn với số lượng người này, hạ Hắc Báo có lẽ chỉ là gặp may, một tên công tử da trắng, mặt búng ra sữa như thằng nhãi này thì làm gì được chứ.

Lăng Hạo Thiên như điên lên, không còn lí trí hạ từng cú đấm xuống từng tên một, đến khi mệt lả người, không đứng vững nữa mà cơ thể vẫn không ngừng ra đòn. Xuyên qua đám người đang bao vây hắn, hắn thấy nó đang chạy tới đây, trên tay dây trói đã được cởi, nhưng vết bầm tín thì vẫn còn, gương mặt trước nay luôn bừng sáng đầy sức sống mà giờ thì đầy vẻ mệt mỏi, bụi đất lấm lem, nhìn mà đau lòng.

Một giây mất cảnh giác, Lăng Hạo Thiên lại nhận thêm một gậy. Cơ thể đứng không vững cuối cùng cũng ngã xuống.

Bọn côn đồ mệt nhọc thở hồng hộc quác mắt nhìn Lăng Hạo Thiên, tiếp đó lại nghe tiếng người ngã xuống. Một tên chưa kịp quay đầu đã lãnh trọn một cước từ nó, đầu ong lên một tiếng rồi bất tỉnh.

Mọi chuyện sau đó không nói cũng biết.

Chưa tới 10 phút, cả đám người đã nằm sõng soài trên mặt đất.

- Cái tên trời đánh này, tỉnh lại cho tôi, này này!!

Nó không ngừng lay người Lăng Hạo Thiên, nhìn máu từ những vết thương không ngừng chảy ra mà giọng càng run sợ, nước mắt cũng sắp rơi rồi.

- Lăng Hạo Thiên, Lăng Hạo Thiên, cậu tỉnh lại cho tôi, cậu tỉnh lại cho tôi..!!

- Phải... phải gọi cấp cứu, đúng, phải gọi cấp cứu, điện thoại... điện thoại đâu rồi???!!

Thấy mặt Lăng Hạo Thiên dần trắng bệch, máu rỉ ra không ngừng, nó cuống quýt, tìm khắp người mà không thấy điện thoại đâu. Phải gọi cấp cứu gấp, phải gọi cấp cứu gấp. Năm đó vì xe cứu thương không đến kịp mà ba mẹ đã bỏ nó mà đi, nếu bây giờ... nếu bây giờ mà... nó thật không dám nghĩ đến. Nỗi ám ảnh năm đó đã khắc sâu vào trong tâm trí nó, càng nghĩ nước mắt nó lại càng rơi nhiều hơn.

Lăng Hạo Thiên yếu ớt mở mắt, lại đập vào chính là khuôn mặt nhơ nhuốc của nó đang cúi xuống, tay còn không ngừng quệt đi từng giọt nước mắt. Hắn phủ tay lên đầu nó, nói giọng trầm trầm

- Cậu khóc gì chứ?

-Lăng... Lăng Hạo Thiên?

Nó vui mừng nhìn thấy Lăng Hạo Thiên đã tỉnh, miệng còn chưa kịp nói câu tiếp theo đã thấy hắn đột ngột xoay người, ôm trọn nó vào lòng, đưa lưng về phía sau.

Bốp.

-Hự...!

Tên đàn em dùng chút sức cuối cùng giáng một gậy xong cũng ngã xuống.

Lăng Hạo Thiên đã đỡ đòn thay nó.

Nó chỉ cảm thấy người đang ôm mình gục xuống, thân hình như không còn sức phủ lên người nó.

Mặc cho tiếng nó la hét như thế nào, mặc nó khóc như thế nào, lay người hắn mạnh như thế nào, hắn vẫn là không tỉnh lại.

Rầm!

Cánh cửa bị ai đó đạp văng ra.

- Mai Bảo Lam!!