Mia bước vào phòng vệ sinh nữ. Cô tiến thẳng vào căn phòng quen thuộc mà cô vẫn thường đi.

Ôi trời, Mia thầm rủa. Ai đó đã dùng sơn đỏ vẽ một bức hình con quỷ lên bức tường buồng vệ sinh, ngay phía trên thùng nước. Chắc lại một tên nam sinh rắn mắt nào đấy. Nhưng cô phải công nhận tên đó có khiếu thật. Hình vẽ sống động đến gai người. Mia cảm thấy rờn rợn, nhưng rồi cô tặc lưỡi. Sắp vào học rồi.

Mia ngồi xuống, mặc cho cái cảm giác ghê sợ tăng lên gấp đôi. Hình vẽ kia giờ đang nằm sau lưng cô. Chưa bao giờ trong đời Mia đi vệ sinh nhanh như thế. Cô vừa kéo váy lên vừa thở phào vì sắp sửa thoát khỏi cơn ớn lạnh này, như thể con quỷ kia đang nhìn xoáy thẳng vào mình.

Mia vừa định mở cửa bước ra, bỗng cô để ý thấy… Có một cái lỗ nhỏ trên tường, ngay vị trí mắt con quỷ. Cô thở mạnh, mặt đỏ lên vì tức tối. Mia rút ngay ra một chiếc bút dạ quang từ trong túi, và rồi cắm mạnh vào cái lỗ. “Giờ thì đố mày nhìn lén được ai nữa,” Mia gằn giọng.

Mia bước ra ngoài, vừa lúc một nữ sinh khác hối hả bước vào. Cô rời khỏi nhà vệ sinh, nhanh chóng quên đi cơn tức vừa rồi.


“Mia, cậu biết gì chưa? Vừa phát hiện có người chết trong nhà vệ sinh nữ! Ngay tại trường mình!”

“Cái gì?! Nhà vệ sinh nào?!”

“Nhà vệ sinh lầu 5 dãy F! Chỗ bọn mình học sáng nay đó!”

“L…Lầu 5 dãy… F?!”


“Ừ! Mình vừa sang đó, học sinh đứng xem đông lắm, nhưng cảnh sát đến đuổi đi hết rồi. Nghe nói chết do đau tim. Nhưng có điều này l…”

“Nói mình nghe, cậu có thấy cái gì bất thường ở đó không?! Như một hình vẽ kỳ quái trên tường buồng vệ sinh chẳng hạn?”
“Hình vẽ kỳ quái hả? Để mình nhớ xem… Không, chẳng có hình vẽ nào hết. Chỗ đó trống trơn.”

“Cậu ổn chứ Mia? Mình không thấy hình vẽ nào cả, nhưng có điều này lạ lắm, cô nữ sinh ấy còn bị một cây bút dạ quang cắm xuyên qua mắt trái nữa. Không biết do ai làm, thật tàn nhẫn.”

Mia chết đứng. Cô hoảng loạn quay người định chạy đi thì…

“Mia, Mia Frampton! Cảnh sát cho gọi cậu đấy!”