Cô gái gấp rút thu dọn đồ đạc trở về nhà sau một ngày dài làm việc tăng ca.

Vội nhìn đồng hồ: "9h45 rồi sao, mình trễ mất", cô lo lắng bước nhanh ra khỏi xưởng làm một phần vì xung quanh chỉcòn 1 mình cô, mọi người đã về hết, một phần vì ban sáng cô có thấy trên bản tin thông báo về những vụ giết người man rợ vào tầm khuya nên cảnh sát đã lệnh giờ giới nghiêm là 10h.

Cô bắt đầu thấy lo lắng và đổ mồ hôi vì con đường trở nên vắng vẻ một cách kì lạ, đèn đường thì bóng sáng bóng tắt, mập mờ trong đêm đen. Mồ hôi bắt đầu toát ra.


Bỗng thấy loáng thoáng phía trước là bóng dáng một người đàn ông mặc cảnh phục, cô thầm mừng chạy lại cầu mong sự giúp đỡ. Chợt như linh cảm cô ngăn lại, có gì đó không bình thường, là do cô chạy quá nhanh hay là con người đó đang tiền về phía cô? Bất giác cô quay đầu toan bỏ chạy thì *Phập*, con dao bén ngót găm thẳng vào bắp đùi cô.

Rú lên vì đau đớn, cô quay mặt lại, "hắn" ở ngay cạnh cô rồi, mặc bộ cảnh phục vấy máu mà trong đêm đen cô đã không nhìn ra trước. Gần như ngay lập tức, hắn chụp lấy miệng cô bằng băng keo khi cô thấy hắn, hắn nhìn cô trâng tráo, rồi mắt hắn chăm chú nhìn vào tay của cô.

Bằng một giọng nói có thể khiến bất cứ ai run lên vì khiếp sợ, hắn nói với cô: "Có vẻ như cưng không chấp hành giờ giới nghiêm nhỉ, nhưng anh thấy có vẻ như thời gian đã chết trước cưng rồi!".


Hắn cầm lấy tay cô, đưa chiếc đồng hồ do mẹ cô tặng trước khi chết lên ngang mặt cô, Hắn bắt cô phải nhìn vào cái đồng hồ đấy... Mắt cô trợn lên, mồ hôi đổ ra: "9h45"... Một tràng cười man dại vang lên.


----------------------------------------
Tác giả: Khang Triều