"Chuyện này......Đổi lộ trình thì đổi được nhưng sẽ còn ảnh hưởng đến thời gian nữa.

Với cả cô không nghĩ rằng bọn chúng dự tính cả hai đường sao? Dù cô đi chính lộ hay đường vòng đều sẽ không tránh khỏi."
"...Đúng là ta đã quên mất chuyện này rồi.

Vậy thôi cứ theo lộ trình cũ mà làm, còn người phụ nữ này.....âm thầm tìm cách khử bà ta đi.

Không thể để bà ấy báo tin với bên kia được.

Muốn làm đại sự sao tránh khỏi có thương vong và tổn thất phải không?"
Pipi mình Vân Nghê một lúc nhưng rồi cũng đồng ý, cô tiểu thư này của nó kiếm điểm rất nhanh nên nó cũng không lo cho lắm, có lỡ bị trừ thì cũng sẽ lấy lại được thôi.


Khoan đã bây giờ cái quan trọng không phải điểm số, mà là phải làm cách nào để có thể ra tay trừ khử bà ấy.

Ưmmm Pipi suy nghĩ đến nỗi hai hàng lông mày mỏng dính của nó cũng gần như là dán chặt vào nhau.

Vân Nghê cũng không rảnh rang là bao, cô suy nghĩ mông lung lắm.

Cô có nhiều thắc mắc vẫn chưa giải đáp được, bọn cô đã bị lộ hành tung từ lúc nào? Rốt cuộc kẻ đứng sau đó đang âm mưu điều gì? Trịnh Cảnh Hiên và Trịnh Cảnh Vũ chết có lợi gì cho hắn? Bọn chúng là nhằm vào Hiên Vũ hai người họ, hay là nhằm vào cô nên mới tới? Dù sao khi ở sơn trang cũng là cô một mình giết được gần hết đám sát thủ mà bọn chúng phái đến.

Thôi kệ đi, binh đến tướng chặn, nước đến xây bờ, bây giờ dù có nghĩ nhiều đến như nào đi nữa thì cũng chưa chắc đã có thể đưa ra được kết quả làm thỏa mãn Vân Nghê cô.

Bây giờ quan trọng nhất là phải bình an đưa được vị nam chủ này đến được kinh thành và giải được độc cho Trịnh Cảnh Hiên đã, cô đã để ý cả đoạn đường đi từ Khôn thành đến Cẩm thành với mong muốn vận số của cô hên có thể may mắn tìm được một cây Tử Giáng thảo.
"A Tửu? Muội lại sao vậy? Muội mệt hả?"
"A, A Hiên, muội không sao chỉ là suy nghĩ một chút chuyện thôi, phải rồi chúng ta phải xuất ngay trong đêm nay, muội có dự cảm không lành.

Bây giờ muội về quán trọ thu dọn đồ trước rồi đi gọi mọi người.

Bà ấy ăn xong phiền huynh đưa về nhé?"
"Được chứ, muội đi cẩn thận."
Vân Nghê cươi nhẹ cúi đầu cảm ơn Trịnh Cảnh Hiên rồi sau đó cũng chào bà lão rời đi ngay.

Lúc cô xuống lầu vẫn không quên phải trả tiền, do đang bận nên cô cũng chẳng để ý đắt rẻ.

Không nghe lọt tai giá mà trưởng quầy vừa đọc, cô đặt đại lên bài hai nén bạc, tất nhiên biết là sẽ thừa, nhiều là đằng khác nhưng cô không bận tâm, bỏ lại câu khỏi thối lại tiền Vân Nghê rời khỏi tửu lâu ngay.

"Pipi theo dõi nhé"
"Được"
Hai con người lại chia hai lối đi một người rảo bước trên con phố đông đúc nhưng hết sức xa lạ, một người quay lại tầng hai của tửu lâu để theo dõi hành động.

Vân Nghê cố gắng bước nhanh nhất có thể về lại quán trọ, không phải tối nay họ mới rời đi mà là ngay bây giờ chỉ cần tìm được đông đủ mọi người sẽ lập tức khởi hành.

Đợi chút chết rồi cô đã phạm phải một sai lầm, sao lại để Trịnh Cảnh Hiên ở một mình cùng với một người lạ đầy rẫy những hoài nghi cơ chứ? Nhưng bây giờ mà quay lại thì sẽ không ổn, chỉ mong rằng bên đó mọi thứ đều an toàn, Pipi cũng có thể bảo vệ được nam chủ của cậu ấy.

Vân Nghê bây giờ đầu óc rồi bời, phát hiện ra mình phạm một sai lầm ngớ ngẩn như vậy cô thật hết cách với bản thân mà.

Bình tĩnh, bây giờ cô phải bình tĩnh, không được tự làm rối tung mọi việc lên, cô vẫn là nên về quán trọ dọn đồ nhanh nhất có thể.
Tửu lâu cách nhà trọ cũng không xa, chỉ mất tầm một tách trà đã đến được, vừa may tất cả mọi người đều đang tập hợp ở đây.

Vân Nghê vội tiến lại chỗ đó có vẻ họ đang nói gì đó rất là vui, cô cũng không biết nữa nhưng chính sự quan trọng còn chưa nói Vân Nghê phải nhanh nhanh đi tìm Trịnh Cảnh Hiên dù gì hắn cũng là một nhân vật chủ chốt ở đây.
"Mọi người, bên này lại đây ta nói một chút.


Chuyện là chúng ta gặp một chút rắc rối nhỏ, cần phải khởi hành ngay bây giờ.

Mọi người mau đi thu dọn sắp xếp đồ đạc chúng ta sẽ ngay lập tức rời đi, không được nói ra ngoài, không được để bất cứ ai biết.

Mau lên đi, Trịnh Cảnh Vũ ta có việc muốn nói với huynh."
Vân Nghê vẫy tay gọi Trịnh Cảnh Vũ lại, y cũng hiểu là lời cô nói tiếp theo đây không thể để cho người khác biết được nên yên lặng nghe theo.

Đi đến một góc vắng Trịnh Cảnh Vũ liền dừng lại gọi giật Vân Nghê lại.
"Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Phải rồi, ca ca ta đâu? Không phải huynh ấy đi cùng cô sao?"
Vân Nghê gật đầu xác nhận đúng, Trịnh Cảnh Hiên đúng là có đi với cô những là lúc này, không phải bây giờ.

Vân Nghê gấp gáp hạ nhỏ giọng kể lại đầu đuôi sự việc kia, từ lúc hai người đi đến tửu lâu ăn với nhau cho đến khi gặp được bà lão ăn xin và những suy đoán của cô..