Chết vẫn luôn là một thứ mà mỗi khi nhắc đến người ta phải sợ hãi.

Vì sao ư? Bởi vì người ta đã từng được sống, bởi vì đã từng sống lên mới sợ chết.

Nếu trên đời này, không có những áp lực vượt quá khỏi sức chịu đựng, ai cũng muốn sống.

Vấn Thiên cũng vậy, chỉ mới gần đây thôi hắn mới nhận ra rằng mình khao khát được sống đến nhường nào.
Từng chứng kiến bao khổ đau trần thế, từng bị đau đớn nơi thể xác dằn vặt suốt nhiều năm, đến lúc nhận ra thứ quái gở trong cơ thể chẳng có cách nào để vượt qua, hắn đã từng chấp nhận mình sẽ chết.

Quả thực hắn đã nghĩ vậy, hắn vốn cho rằng việc bản thân sớm chết đi chẳng có gì là to tát, dù cho hắn chưa cảm nhận được sự đẹp đẽ mà hắn ao ước trên thế gian này.

Vấn Thiên rời đi để cố gắng cho cái nguyện ước cuối cùng ấy của cuộc đời mình được nở rộ, muốn thấy một thế giới đẹp đẽ vì hắn mà đổi thay.

Càng đi Vấn Thiên càng nhận ra, thời gian ngắn ngủi còn lại của bản thân vốn không đủ để hắn có thể chạm đến được những điều viển vông ấy.

Ngày chết của hắn vốn đã định, nay lại vì ước mơ dang dở mà muốn kéo dài thêm, nhưng đâu thể.
Hiên nhà nay vẫn lộng gió, tóc mai khẽ đưa nhẹ vương qua mắt, mắt Vấn Thiên hơi nheo, môi mím lại, hắn thấy bế tắc.

Vấn Thiên bỗng nhận ra mình là một kẻ mang quá nhiều suy nghĩ, nghĩ về mình, nghĩ về người thân, nghĩ về thế giới bao la vốn không thể ôm hết.

Ngày hôm nay quả thật là dài đối với hắn, cứ mông lung về những điều canh cánh, cứ rung rinh về nỗi lòng vốn chẳng thể giải khai.

Vấn Thiên bỗng thở dài.

Thở dài là một điều gì đó rất thần kì, trông thì có vẻ não nề, rồi sau tiếng thở dài ấy lòng người cũng theo đó mà nhẹ đi ít nhiều, chỉ là đấy không phải là thứ có thể khiến những suy nghĩ muộn phiền kia biến mất, lòng tuy nhẹ nhưng sầu thì vẫn buông.
Huỳnh Chấn Vũ lại bị người thiếu niên kia làm cho ảnh hưởng, nỗi buồn là một thứ gì đó rất dễ lây lan đối với những kẻ thân mang sự đồng cảm lớn lao.

Nhìn khuôn mặt não nề kia không phải của một thiếu niên nên có, vậy phải trải qua cái gì mới khiến kẻ chưa ngẫm hết sự đời chất chứa cả núi muộn phiền chưa yên.


Còn cái cơ thể gầy gò này nữa, căn bệnh trong người gã ấy rốt cuộc là cái gì, sao lại nói về cái chết nhẹ bâng như vậy.
Trăng nay tuy có ảm đạm nhưng vẫn đủ soi sáng mảnh lòng rung rinh, Vấn Thiên nhìn màn đêm như thế thật ra cũng chỉ để tâm tình theo gió mà dần yên, hắn luôn áp chế giấc ngủ bằng suy nghĩ, nhưng thật ra nghĩ nhiều cũng mệt người lắm.

Nhẹ quay đầu nhìn sang thiếu niên cũng đang trầm tư bên cạnh mình, Vấn Thiên nhẹ cười mà nói:
-Sống trên đời này có khi là đi tìm cho mình một cái chết thoải mái nhất, có điều, cái gọi là thoải mái ấy quá xa xỉ với những mảnh đời đang vật vã với cuộc sống ngoài kia.

Nói thật, ta không thoải mái, ta còn phải cố gắng để những mảnh đời kia có thể thoải mái mà sống tiếp, rồi cũng thoải mái mà chết đi.

Lúc đó ta mới chết được.
Huỳnh Chấn Vũ nhìn sâu vào đôi mắt ẩn chứa những nỗi buồn khó nói kia, y nhận ra nó cuốn hút tới vậy.

Lần đầu tiên cố tình gặp gỡ, không chỉ đơn thuần là chút hứng thú bản thân chợt có, nó còn là sự hiếu kì về một thiếu niên ẩn chứa cảm giác đặc biệt, giống như một kẻ mang quang mang của “trời”.

Càng ở gần y càng thấy bản thân vì đó mà đang trưởng thành hơn rất nhiều, cũng có lẽ bởi vì kẻ đang đứng cạnh hắn là một “ông cụ non”.
-Thực ra trên đời này, bệnh nào cũng có thể chữa, vấn đề là thời gian để tìm ra cách chữa cần bao lâu.

Nhưng đấy không phải vấn đề tiên quyết, cái quan trọng nhất đấy là, kẻ bị bệnh có muốn sống tiếp hay không, tâm đã bất lực từ bỏ, vậy có cho hắn thuốc trường sinh hắn cũng tìm đường mà chết.

Huynh vẫn lạc quan được như thế này thì vẫn còn sống tốt.

Yên tâm, tiểu đệ đây tương lai sẽ là Thần Dược sư, sẽ chế ra loại đan dược có thể chữa khỏi bệnh cho huynh.
Nghe Huỳnh Chấn Vũ nói vậy, nụ cười trên mặt Vấn Thiên càng tươi, lắc đầu nói:
-Kẻ lạc quan là đệ chứ không phải ta.

Thêm nữa, chúng ta mới gặp nhau vài ngày, đâu cần mệt nhọc lao tâm khổ tứ vì ta làm gì!
-Thời gian chỉ là con số, tình cảm lại là thứ chẳng thể đếm đo.

Dù cho bây giờ mới gặp huynh, nhưng tâm vì cảm mến mà sinh lòng khăng khít, vậy cũng đủ để ta cố gắng rồi!

— QUẢNG CÁO —
Huỳnh Chấn Vũ lắc lắc cái đầu nhẹ giọng nói.
-Cái đó phải chăng là quá vội vàng!
Vấn Thiên vừa nói vừa tựa người vào khung gỗ, ngửa đầu lên ngắm nhìn màn đêm u tối.

Hắn thực ra cũng là như vậy, gặp người thiếu niên lanh lợi cạnh bên chỉ vài bữa, hắn cũng thấy quen thuộc chẳng kém người ta.

Nhìn về thời gian phía trước, đối chiếu với hiện tại, chẳng có gì thay đổi cả.

Ngày xưa cùng tỷ muội Văn Kiên nô đùa, chỉ mới gặp đã dám chạy đi theo khắp mảnh rừng Liên Sơn.

Ngày đó ở Lạc Vân Tông tình cờ gặp gỡ thanh niên nhiệt huyết, chẳng ngần ngại mà ngồi kể ra tâm tình.

Rồi đến Từ Hiếu Sinh, Huỳnh Chấn Vũ, hắn quả thật cảm thấy mình một khi đã gặp người hợp ý liền dễ dàng kết giao.

Đối với hắn đấy không phải vội vàng, vì hắn tin những cảm xúc của bản thân là đúng đắn, và thực tế cũng chứng minh rằng nó thật sự đúng đắn.
-Vội vàng đâu phải dùng để nói về tình thân, nó vốn là cảm xúc nơi đáy lòng, nó đã thôi thúc ta làm vậy thì ta cứ bình tĩnh mà trải qua.
Huỳnh Chấn Vũ vừa nói vừa đứng dậy, vươn vai một cái ngáp dài nói tiếp:
-Mà thôi! Có nói nữa cũng chẳng giải thích rõ ràng được.

Đêm nay tiểu đệ vẫn phải thức trắng, vậy chi bằng ta với huynh đi tìm kiếm chút cơ hội mà hành động đi chứ nhỉ! Cứ nhìn chằm chằm gian khách điếm cũng chẳng lấy thanh kiếm kia về được!
-Khó! Hai tên kia rất mạnh, chui vào đấy chính là đi tìm chết!
Vấn Thiên ủ ê nói.
-Ngu gì mà đâm đầu vào đấy!
Tay Huỳnh Chấn Vũ chợt xuất hiện một bọc đồ, hắn ném cho Vấn Thiên một mớ.

Vấn Thiên bắt lấy rồi nghi hoặc nhìn mớ quần áo đen tuyền trên tay mình.


Còn chưa kịp hỏi thì Huỳnh Chấn Vũ đã lên tiếng:
— QUẢNG CÁO —
-Huynh mặc vào đi! Có chỗ khác dễ chui hơn.
-Đệ phát hiện ra cái gì sao?
Vấn Thiên hiếu kì hỏi.
-Giờ thì chưa nhưng lát nữa có thể sẽ có.

Mà huynh có biết “đi đêm” không!
Vấn Thiên nghe vậy nhếch mép cười nói:
-Ta là Ám Dạ Hành Giả đấy!
...
Cả toà thành nay đã chìm vào màn đêm tối, thỉnh thoảng có tiếng chim hoang vang xa giữa khung trời thanh vắng.

Trên những trục đường chính, cứ một lúc lại có một đám lính canh chỉnh tề mà di chuyển, mắt cẩn thận quan sát mọi động tĩnh khả nghi dù chỉ là nhỏ nhất diễn ra trong cái Đế Đô phủ ngập quang huy tối thượng này.

Tuy là vậy, chúng cũng chẳng thể nào nhận ra được, trên những mái nhà nhấp nhô kia đang có hai bóng đen quỷ dị đang lướt nhanh về phía một điền trang rộng lớn.
Huỳnh Chấn Vũ chân quán thâu pháp lực, cẩn thận lao nhanh giữa màn đêm u tối.

Y vốn không quen với công việc này, chạy nhảy bình thường thì dễ, nhưng tinh tế đến mức không gây ra bất kì tiếng động nào quả thật quá khó khăn, kể cả đã quán thâu pháp lực một cách thật chỉnh chu vào đôi chân của mình, sự ngượng nghịu ấy mãi chưa thể quen thuộc.

Bởi vậy y luôn phải hướng mắt mà cẩn thận nhìn ngắm địa hình, chỉ là đôi lúc vẫn không thể giấu nổi sự bất ngờ cùng khó tin khi nhìn về bóng đen như u linh đang di chuyển sát cạnh bên.
Huỳnh Chấn Vũ vốn nghĩ mình là tu hành giả, việc “đi đêm” thế này cũng chẳng có gì khó khăn.

Đến lúc làm rồi mới biết, cái nghề luôn nấp sau màn đêm này quá khó rồi.

Nhưng gã thiếu niên kia, gã nói thật sao, Ám Dạ Hành Giả đâu phải một phàm nhân vốn không có pháp lực có thể làm được.

Lại nhìn cái bộ pháp cùng sự linh hoạt khó có thể tưởng tượng kia, Huỳnh Chấn Vũ dần hoài nghi về thực lực thật sự của người thiếu niên ấy.
— QUẢNG CÁO —
Hai bóng người chuẩn bị lướt nhanh ngang qua một con ngõ, phía bên dưới đang có một đám lính đang nghiêm chỉnh tuần tra.

Vấn Thiên chẳng chút xao động, chân nhẹ nhàng mà điểm, thân an tĩnh mà bay, chỉ chưa đến một hơi thở đã thuần thục mà băng qua.


Huỳnh Chấn Vũ đi sau một đoạn, dù không thể lưu loát như Vấn Thiên nhưng cũng chẳng làm kinh động đến đám lính tuần.

Chỉ là, lúc Huỳnh Chấn Vũ tiếp mái, chân đặt sai chỗ, làm mẻ mất một viên ngói, tiếng “cạch” nhỏ vang lên, rồi mảnh mẻ ra ấy lăn nhanh trên mái nhà, lại liên tiếp những tiếng lạch cạch bé nhỏ phát ra.
Dù cho những âm thanh kia rất bé, có điều giữa đêm khuya thanh tĩnh, nó cũng đủ lớn để lọt vào tai một kẻ có thính giác nhanh nhạy.

Và cũng đen thay, kẻ dẫn đầu đám lính ấy vốn là kẻ như vậy.

Đang bước nhanh, hắn bỗng giơ tay cho đám thủ hạ dừng lại, mắt ngước nhìn về phía mảnh ngói nhỏ đang sắp rơi xuống.

Nhưng đứng một lúc lâu vẫn chẳng thấy có gì đột biến, y cau mày, rồi ngẩng cái đầu quan sát, vẫn là không có điều khả nghi, liền lệnh cho đám lính tiếp tục tuần.
Ban nãy tiếp chân hụt, Huỳnh Chấn Vũ lảo đảo suýt ngã, lại không thể mạnh mẽ mà dậm chân lấy thăng bằng, nhưng y dù sao cũng là tu hành giả, thân thủ nhanh nhẹn, cũng mau chóng thăng bằng lại cơ thể, vừa đứng yên đuợc thì có một bàn tay nhỏ gầy nhẹ nhàng cầm chặt vai y rồi nhấc nhẹ một cái.

Huỳnh Chấn Vũ biết là ai vội quay đầu nhìn, Vấn Thiên ra hiệu cho y nằm xuống.

Huỳnh Chấn Vũ vội làm theo, lúc này mới để ý mảnh ngói đang lăn tròn, mắt đăm đăm nhìn về phía ấy.
Mắt thấy sắp rơi xuống thì mảnh ngói đột nhiên khựng lại rồi kì lạ giật ngược lại phía sau.

Huỳnh Chấn Vũ kinh nghi nhìn, mảnh ngói kia giống như bị ai đó tác động bởi Chưởng Khống Thuật vậy, nhưng ở đây chỉ có y là tu hành giả, tu vi lại chưa mạnh mẽ để làm được như thế.

Y bỗng chột dạ, nhìn sang Vấn Thiên bên cạnh, thấy tay gã đưa thẳng về phía mảnh ngói, sau một lúc thì thấy mảnh ngói bay về rồi nằm yên vị trên tay Vấn Thiên.

Mắt Huỳnh Chấn Vũ nheo lại, mắt y vừa nhìn thấy thứ gì đó bé xíu từ ngón tay của Vấn Thiên dính lấy mảnh ngói, đến lúc đến bên tay thì biến mất không thấy đâu.
-Sao huynh làm được?
Huỳnh Chấn Vũ nghi hoặc truyền âm.

Tất nhiên bên tai hắn sẽ chẳng nhận lại âm thanh nào cả, nhìn vào đôi mắt như sao xa kia chỉ biết là gã thiếu niên ấy đang cười trừ.

Huỳnh Chấn Vũ đành ôm mối nghi hoặc của mình nằm sấp xuống mà nhìn đám lính kia đi xa.
Một lúc sau, hai bóng đen kia cũng lướt qua khỏi những mái nhà san sát, chúng hạ xuống thân cây cao lớn.

Một điền trang rộng lớn theo ánh đèn đuốc lung linh mà chiếm trọn lấy tầm mắt..