Dạ Trạch đã chẳng còn là Dạ Trạch.

Nơi ngập tràn u tối bỗng chốc sáng bừng lên lạ lẫm.
Hoả trụ buông xuống, hoả diễm đánh tan, cự thạch ngự giữa hoang mạc nay đã giống như một cái chén lớn được rót đầy nham tương.

Dạ Trạch bên trong giờ chỉ còn là những ám ảnh quá khứ.
Hoả cầu dần tiêu tán, hoả trụ dần tiêu tan, Dạ Trạch dần tiêu thất.
Nhìn mảnh không gian vẫn còn ngập tràn mùi vị khói lửa, kẻ xa lạ đến nhìn chắc chẳng thể nào hình dung được tràng cảnh trước kia của nó.
Đá đen nay lại càng đen hơn, nơi vốn gồ ghề nay trở thành bình địa.
Trên thiên không vẫn còn dư âm nóng rực, có thân ảnh kim giáp lăng không đứng đó.

Sau lưng hắn, hai bóng hắc giáp đang rũ rượi mà bay bay, nhìn kĩ mới nhận ra, đó là hai cái xác chết.
Bóng kim giáp kia ánh mắt đầy bình tĩnh, cũng không bị tình cảnh trước mắt làm cho rung động.

Hắn nhìn về một chỗ.
Nơi bóng kim giáp kia nhìn cũng là nơi trung tâm nhất của cái chén khổng lồ.

Một con rắn lớn đến khó mà tưởng tượng nằm chết dí nơi đó, vảy giáp trên thân nay đã chẳng còn, thay vào đó là tầng tầng lớp lớp bụi đen, cháy xém đến tàn tạ, dường như nó đã chết rồi.
Chỉ là ánh mắt bình tĩnh kia cũng chẳng thèm để ý nhiều, cái hắn nhìn chăm chú là một cái thân ảnh đang nằm rũ rượi, cả người đỏ rực lên một cách kì dị, làn da phồng rộp những vết bỏng khủng khiếp.
Bóng kim giáp khẽ cười, cũng chẳng làm gì, đứng đó nhìn.

Không phải hắn không muốn xuống, chỉ bởi hắn không thích cái không gian ngập mùi khen khét bên dưới mà thôi.
Một lúc lâu sau, bóng kim giáp mang theo hai xác người sau lưng hạ xuống nơi hố đen.

Hắn nhẹ nhàng đáp xuống, nhẹ nhàng đi tới, nhẹ nhàng cười, hắn cười với thân ảnh như đã chết nằm đó, cười một cách trìu mến.
Thân ảnh kia...lại không phải xác chết.

Đôi mắt đang nhắm nghiền từ từ mở, có điều chỉ mở được một nửa.

Cơ thể tàn tạ cũng không có cái gì phát tác, vẫn im lìm nằm đó.
- Tiên Điện vậy mà yêu thương ngươi tới mức này!

Khuôn mặt đỏ bừng khẽ mở miệng, từng vết bỏng rộp trên mặt khiến cho mỗi từ nói ra đều vặn vẹo.

Cơ thể kia đau đớn tột độ, nhưng vẫn chẳng ngập ngừng mà nói hết câu.
Bóng kim giáp nghe xong khẽ cười, giáp mũ trên đầu biến đâu chẳng thấy, lộ ra gương mặt tuấn tú chứa đầy thần quang.

Hắn vẫn trìu mến nhìn rồi nhẹ nhàng mà nói:
- Kim Đắc sư huynh à! Nếu ngươi không kế thừa thứ kia, sao phải ra nông nỗi này!
Kim Đắc nghe vậy, bỗng cười.

Hàm răng trắng lộ ra đầy tiếu ý.

Trào phúng nói:
- Hộ tộc có cái gì sai ư?
- Không sai! Nhưng nên để cái chân mệnh lạc hậu kia nằm im trong quá khứ.
Thanh âm của Đẳng Duy Nhất vẫn nhẹ nhàng chẳng chút đổi thay.
Kim Đắc nghe vậy bỗng cười lớn, đôi mắt đầy kiên định kia lúc này đã ngập tràn tia máu.
- Đầy đoạ đồng bào đến cơ cực, ôm lấy tất cả lợi lộc của thế gian, ích kỉ như vậy, vẫn có thể bình tâm mà tu hành sao, không bị tâm ma giằng xé sao?
Thanh âm Kim Đắc khàn đặc, thỉnh thoảng lại ho lên vài cái.
Đẳng Duy Nhất vẫn cười, nhưng là nụ cười đầy giễu cợt, bâng quơ mà nói:
- Thế gian điêu tàn, cần có người đến chở che.

Chân phái năm xưa nắm giữ toàn cục, kết quả đưa cả nhân tộc đến bờ diệt vong.

Tiên Điện hiện, tiên phái thịnh, kết cục bi thảm ấy mới không xảy ra, nhân tộc mấy trăm năm nay mới yên ổn mà tồn tại.

Không làm những điều như ngươi nói, nào cứu được thế gian.
Kim Đắc cười càng thêm đậm, cái miệng nhếch ra lúc này nhìn như mếu máo, tự giễu nói:
- Ra là vậy!
Rồi hắn đau đáu nhìn đến hai cái xác sau lưng Đẳng Duy Nhất, gằn giọng nói:
- Giết ta liền được, hà tất phải tuyệt tình như thế?
Đẳng Duy Nhất liếc nhìn hai cái xác sau lưng, gương mặt trầm xuống, lại nhìn đến Kim Đắc lắc đầu mà nói:
- Ngươi chết, chúng không cam tâm.


Biết vì sao ngươi chết, chúng càng không cam tâm.

Vậy thì chết đi, đỡ nhọc lòng.
Đẳng Duy Nhất nói năng đến bình thản, tựa như cái chết của hai cái xác sau lưng chẳng liên quan gì tới hắn.

Kim Đắc nhìn đến, vẻ mặt trầm ổn sau lớp bỏng cháy kia đã chẳng còn, hét lớn:
- Kẻ như chúng mày, sao lại tồn tại trên thế gian này?
- Bởi vì kẻ như ta tồn tại, thế gian này mới có thể tồn tại.
- Vậy thế gian này tồn tại làm đ*o gì!
Đẳng Duy Nhất thấy cái vẻ mặt lạ lẫm ấy của Kim Đắc, nụ cười khẽ khàng kia lại hiện.

Hắn cũng chẳng vì câu nói kia sinh ra khó chịu, bởi cái nét mặt tức giận kia làm tâm tình của hắn tốt lắm.
- Hứa Niên còn sống chứ?
Đột nhiên Kim Đắc lên tiếng.
- Ngươi giờ này còn quan tâm đến một con chó sao?
Kim Đắc không nói gì.

Đẳng Duy Nhất tiếu dung càng đậm, nhẹ giọng nói:
- Yên tâm, hắn còn sống.

Xem ra, ngươi dù biết hắn làm gì, vẫn để hắn cạnh bên.
- Nó vốn thật thà, nào có tư tâm.

Người thân nó không bị uy hiếp, thì sao nỡ phản bội chiến hữu.

Mấy năm qua nó cũng chẳng làm ra cái gì quá đáng, chắc khiến ngươi khó chịu lắm?
Đẳng Duy Nhất thu lại nụ cười, câu nói kia như động đến cái nhọt trong lòng.

Bỗng nhận ra mình thất thố, nụ cười kia lại hiện, lắc đầu nói:
- Sao phải khó chịu? Đến cuối cùng, đội Bảy của ngươi cũng chẳng còn ai nữa.

- Thằng đệ kia còn sống là được.
- Ta sẽ giết nó!
- Ngươi không nỡ giết.
Kim Đắc trào phúng đáp lời.

Im lặng một lúc rồi cười khẩy mà nói:
- Vì ngươi muốn nó sùng bái ngươi như cách nó sùng bái ta vậy!
Khuôn mặt Đẳng Duy Nhất lại về với âm trầm.
Kim Đắc thấy vậy cũng chẳng nói thêm cái gì.

Nhắm mắt lại, có lẽ là đợi chết.
Bên tai Kim Đắc nhẹ vang tiếng kim loại va đập, khẽ mở mắt nhìn sang, thấy hai thân ảnh quen thuộc lúc này đã không còn hơi thở, nước mắt nơi khoé mi chẳng còn giữ được, lăn dài trên gò má đỏ au.
- Xin lỗi mấy đứa!
Rồi đôi mắt tràn đầy khổ đau ấy nhìn đến Đẳng Duy Nhất, khinh thường mà nhìn.

Hơi thở Kim Đắc tuyệt đoạn, đôi mắt kia lại vẫn khinh thường mà nhìn.
Gần chỗ Kim Đắc nằm có cái hố băng, dưới mặt băng có kẻ đang khóc như một đứa trẻ.
Duệ Tuân nghe được tất cả, cũng mơ hồ nhìn thấy khung cảnh bên trên.

Nhìn Kim Đắc tàn tạ, lòng đau đớn, nhìn hai thân xác đáng thương kia, lòng đã tan nát chẳng còn mấy phần.
Năm đó đi đến Vệ Thành tìm đồng đội cùng tiếp bước chân mệnh xa xôi, may mắn thế nào gặp được những kẻ lòng mang đầy nhiệt huyết, chan chứa thương cảm với thế gian.

Cứ ngỡ như, kiếp này chẳng còn hối tiếc như bao đời tiền bối Kiếm Thủy Môn.
Thế nhưng mà, cuộc đời này sao đau đớn quá!
Hôm nay đây, chiến hữu chết đi, đồng đội phản bội, để tàn niệm cuối cùng của gia sư thiêu đốt bảo hộ cho kẻ yếu hèn chui rúc mà ngắm nhìn đau thương.

Duệ Tuân hắn xứng đáng để sống ư?
Hắn nào biết, nào dám trả lời, nào dám phủ nhận đi những thứ tình cảm thiêng liêng ấy.

Nhưng hắn, không đủ dũng khí để sống tiếp rồi.

Vì lúc này đây, người đồng hành cùng hắn, chết hết rồi.

Hắn lúc này đây, hèn kém quá rồi.
Đẳng Duy Nhất nhìn đến khung cảnh tàn tạ trước mặt, lại nhớ tới những ánh mắt khinh thường ban nãy, chút ấm ức trong lòng chợt bộc phát, hét lớn, kiếm trong tay liền hiện, một kiếm chém đi ấm ức trong lòng.

Nhưng chạm vào ánh mắt Kim Đắc nhìn hắn, hắn không phát tác được.


Đôi mắt kia, vẫn luôn khinh thường hắn, lúc này đây, vẫn là khinh thường, hắn hạ kiếm, sẽ bị ánh mắt khinh thường ấy chết đi mà dày vò.

Hắn không làm được.
Kiếm kia vậy mà vẫn chém, chỉ là nó chẳng chém vào ba cái thân ảnh rũ rượi nằm kia, thứ nó chém tới, là con rắn thảm hại vẫn luôn nằm chết gần đó.
Kiếm kia quán thâu gần như toàn bộ pháp lực, không khí tiếp xúc kiếm mang vặn vẹo đến hữu hình.

Ánh bạch quang rọi sáng, kéo một đường bán nguyệt như sắp chẻ đôi con rắn to lớn.
Có điều, kiếm mang kia không chém được.
Không phải phương hướng sai sót, mà do nó bị chặn lại.
Thôn Thiên Ma Xà như đã chết kia mở bừng mắt, khí tức đã biến tan chợt kéo lên kinh khủng, tuy chưa đạt đến Thần giai nhưng đủ khiến cho người ta sợ hãi.
Kiếm mang vừa tới, cái đuôi đang sõng soài của nó vung lên, nhanh đến nỗi cứ ngỡ như biến mất.
Hoa lửa toé tung nơi hố sâu, oanh tạc đến đinh ta nhức óc, sáng càng thêm sáng.

Đẳng Duy Nhất giật mình, nhận ra con rắn kia giả chết, lại nhớ đến thực lực Thần giai của nó, lòng dâng lên ngưng trọng.

Pháp lực vận khởi nhanh chóng đến cực điểm, tùy thời bộc phát mà...chạy.
Chỉ là, con rắn kia nào muốn giết hắn.

Nói đúng hơn, nó cũng đã cạn kiệt pháp lực rồi.
Đuôi lớn vừa đánh tan kiếm mang, cũng không thuận thế quật đến người Đẳng Duy Nhất, nó cuộn lại, quấn lấy ba cái xác người, rồi động thân lao nhanh vào mặt băng gần đó, chui vào.
Đẳng Duy Nhất kinh nghi nhìn đến, vội chạy tới hố băng, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, hố băng kia bị đá đen chiếm lấy, bao phủ đến khi chẳng còn cái gì kì quái.

Đẳng Duy Nhất thấy điều kì quái tới vậy, kiếm trên tay chém tới, đất đá tứ tung, lại chỉ thành cái hố nông chẳng có cái gì bên dưới.

Gương mặt tuấn tú liền ngập tràn sợ hãi.
Đẳng Duy Nhất thẫn thờ một lúc, chợt nhớ ra cái gì, điên cuồng phóng mắt.

Lòng bỗng hiện nên thứ dự cảm chẳng lành.
Hắn không nhìn thấy luân xa của Kim Đắc.
Kể chết rồi, linh hải vỡ vụn, không chứa chấp được chiến khí.

Kim Đắc đã chết, cái luân xa đỉnh cấp kia lại chẳng thấy.

Điên rồi!