Bóng người thu tay, hắn chắp hai tay ra sau lưng rồi tiến gần đến gã nam tử đang quỳ rũ rượi đằng kia.
Duệ Tuân hiện tại đang lâm vào một trạng thái rất lạ lùng, không suy nghĩ, không cảm xúc và cũng chẳng đau đớn.

Rồi một bóng người đứng trước mặt hắn.

Duệ Tuân ngẩng đầu, đập vào mắt hắn là một gương mặt cực kỳ xinh đẹp, cái trạng thái lạ lùng của hắn chợt biến mất, sự đau đớn cùng thống khổ dần ngập tràn trong cơ thể cùng tâm trí hắn.

Khuôn mặt hắn nhăn lại nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào tên nam tử bạch y trước mặt mình.

Trên đời lại có nam nhân xinh đẹp như vậy sao? Suy nghĩ ấy chợt hiện rồi biến mất.

Thay vào đó là sự khó hiểu cùng mông lung, hắn chợt mở miệng thều thào:
-Ngươi không đến đây chỉ để nhìn ta như vậy chứ?
-Ngươi là một kẻ thất bại rất đáng thương!
Tên nam tử bạch y cất tiếng đáp.

Giọng nói thật sự rất trầm ấm cuốn hút.

Nhưng câu cảm thán kia dường như lạc đề mất rồi.
Duệ Tuân nhìn vào đôi mắt vẫn luôn hờ hững kia như để tìm kiếm thứ gì đó, nhưng thứ mà hắn nhận lại vẫn chỉ là sự hờ hững.

Hắn lại lên tiếng:
-Vậy ra ngươi đến đây để cười ta?
Một lúc lâu tên nam tử kia vẫn lặng yên đứng đó.

Cứ ngỡ như cuộc đối thoại kì lạ này sẽ kết thúc thì tên nam tử chợt cười, nụ cười cực mê người nhưng mang đầy vẻ giễu cợt.


Chẳng biết tại sao Duệ Tuân lại không cảm thấy ác cảm với nụ cười ấy, nó vẫn quá thu hút.
-Ở ngươi chẳng có gì thú vị để ta cười cả, nhưng câu hỏi kia của ngươi lại khiến ta thay đổi suy nghĩ, nó rất đáng để cười.

Ta đến đây chỉ muốn xem xem cái người mà đệ đệ của ta không nỡ giết trông như thế nào mà thôi.
-Cuối cùng thì ngươi vẫn cười đấy thôi!
Nam tử bạch y thu lại nụ cười của mình, vẻ hờ hững lại xuất hiện trên khuôn mặt ấy, đột nhiên hắn nói:
-Một kẻ vốn không thể từ bỏ bản ngã của chính mình nhưng vẫn cố bao che nó bằng việc tạo ra một vỏ bọc độc ác cho bản thân.

Ngươi thực sự nên biết rằng đừng cố biến mình trở thành một người khác trong khi chính bản thân ngươi còn chưa trở thành chính mình.
— QUẢNG CÁO —
Duệ Tuân gắt gao nhìn khuôn mặt hờ hững ấy, gương mặt ấy chẳng dính chút bụi trần, chẳng hiều sao một kẻ tựa như còn chưa trải qua mưa nắng lại có thể nói những điều này với hắn.

Hắn bắt đầu thấy khó hiểu, thật sự hắn đã từ bỏ chính mình ư, không, hắn sống khác đi là để tìm lại những giấc mơ của mình mà.

Nhưng kẻ trước mặt kia sao giống ông cụ non vậy?
-Ngươi nói với ta những điều ấy làm gì?
-Ta nói với ngươi như vậy chỉ để ngươi trước khi chết tìm lại được chính mình mà thôi, ta không muốn kẻ mình sắp giết lại là một cái xác không hồn, rất không thú vị.

À! Nói cho ngươi một điều trước khi chết.

Kẻ đánh bại ngươi không chỉ là một phàm nhân, hắn còn là nhị hộ pháp của Linh Kiếm Tông, ngươi bại trong tay hắn cũng đừng cảm thấy nhục nhã.

Và quan trọng nhất đấy là ngươi nên cảm thấy tự hào khi được nghe ta nói nhiều như vậy.
Duệ Tuân nghe xong, hắn đã hiểu ra vài điều, Linh Kiếm Tông! Chẳng trách lại có thể bồi dưỡng ra hai tên thiên tài như vậy.

Duệ Tuân còn chưa kịp suy nghĩ hết thì tên nam tử bạch y đã chỉ tay vào đầu hắn.


Một luồng sáng bạch sắc đâm thẳng qua đầu, Duệ Tuân trừng mắt rồi ngã nằm xuống đất.
Vấn Thiên hắn lại đang lang thang trong những dải sáng mông lung quen thuộc ấy, hắn sẽ lại tới đâu, chứng kiến lại điều gì.

Vấn Thiên cũng không sốt ruột, hắn trong mơ không cảm nhận được đau đớn của thân xác nên hắn cũng chẳng căng thẳng làm gì.

Vòng xoáy kia đã xuất hiện, cảm giác quay cuồng kia lại đến, Vấn Thiên nhắm mắt chờ đợi.
Mọi thứ dần trở về với bình yên, Vấn Thiên mở mắt, nhưng cảnh tượng trước mắt này hắn chưa từng thấy.

Việc hắn không lặp lại những giấc mơ cũ rích kia đã từng xuất hiện một lần, đó là khi hắn mơ về người tỉ tỉ đáng thương kia của hắn.

Lúc này một giấc mơ khác biệt hoàn toàn đang dần hiện ra trước mắt.
Một mái nhà tranh sập xệ nằm lẳng lặng dưới ánh tịch dương hiu hắt.

Vấn Thiên lơ lửng giữa không trung đăm chiêu nhìn thứ hiện ra trước mắt mình.

Trong ngôi nhà nhỏ tồi tàn ấy dần xuất hiện những bóng người, một đôi vợ chồng trẻ tuổi hiền lành phúc hậu đang cười đùa với một hài tử kháu khỉnh trong đó.
Vấn Thiên hạ người xuống bước vào bên trong căn nhà, nhìn tình cảnh trước mắt này hắn đột nhiên cười.

Hắn cùng huynh đệ của mình cũng đã từng được cha mẹ yêu thương giống vậy.

Vấn Thiên cười ngây ngô trong một góc nhà, chẳng hiểu sao giấc mơ này lại đầm ấm tới vậy, vậy thì những đau khổ tuyệt vọng kia mong là đừng tới.
Khung cảnh chợt thay đổi trước mắt Vấn Thiên, hắn hiện tại đang đứng dưới một cây đa già cỗi, đứa trẻ kháu khỉnh kia giờ đã thành một thằng nhóc hiếu động khoảng chừng bảy tám tuổi.

Nó đang mải mê múa...gậy, tay nó đang cầm một cây gậy nhỏ dài, nó liên tục chém cây gậy ấy vào thân đa, miệng thì lúc nào cũng “hây” rồi “da” rồi thỉnh thoảng có câu “kẻ ác kia hãy sẵn sàng nhận lấy cái chết”.


Vấn Thiên lại đứng đó cười, lúc nhỏ hắn cũng thường thấy mấy đệ đệ của hắn làm vậy, chúng giống với đứa trẻ này, luôn ước ao trở thành một hiệp khách giống trong những vở kịch mà chúng thỉnh thoảng được xem, sẽ trừ gian diệt ác, sẽ hành tẩu muôn phương.
Đứa trẻ kia vẫn say mê với nhân vật của mình, rồi có thêm một vị khách lặng im đứng đó nhìn gã hiệp khách kia trừ gian diệt ác.

Đứa trẻ kia vẫn hăng say múa may giữa những ước ao của mình, rồi một tiếng vỗ tay đưa nó về với thực tại.

Đứa trẻ chợt giật mình thu lại cây gậy, rồi nó thấy một nam tử trung niên lưng đeo túi hành lý cùng với đó là một bao da dài.

Khuôn mặt của gã nam tử ấy lộ rõ vẻ phong sương hoà cùng sự kiên nghị, trên đó còn có một vết sẹo dài trên má.

Gã nam tử chợt lên tiếng:
-Thằng nhóc này! Có thích học kiếm không?
— QUẢNG CÁO —
Thằng bé nghe xong liền ngơ ngác, nó chẳng hiểu sao người trước mặt này lại nói với lại nói với nó điều ấy, sự cảnh giác khiến cho nó lùi lại mấy bước nhưng dụ hoặc trong lời nói kia thực sự rất lớn, nó rón rén gật đầu.

Nam tử trung niên cười cười rồi nói:
-Vậy dẫn ta về nhà đi.
Đứa trẻ lại gật đầu, cha mẹ vẫn dặn nó việc phải đề phòng người lạ, nhưng với người đàn ông trước mặt này nó sự đề phòng trong nó đã không cánh mà nay rồi.
Vấn Thiên bước chậm theo hai thân ảnh kia về tới nhà, đôi vợ chồng kia thấy con trai dẫn người lạ về vội chạy ra ôm lấy hài tử của mình, nghi hoặc dùng ánh mắt dò xét nam tử vẫn đang đứng đó cười cười.

Rồi nam tử trung niên chợt lên tiếng:
-Ta vừa nhìn đứa trẻ này múa kiếm, nó rất có thiên phú, ta đến đây để xin hai người có thể cho phép ta thu nó làm đồ đệ.
Hai vợ chồng nhìn nhau rồi nhìn cây gậy gỗ trên tay con trai mình, sự bất ngờ cùng mông lung ngập tràn trong tâm trí của họ.

Họ chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có sự tình như này xuất hiện trong cuộc sống giản đơn của mình.

Vậy nên họ cũng chẳng biết phải ứng xử thế nào với gã nam tử kia.

Người chồng lấy lại được bình tĩnh nhận ra sự không phải phép của mình vội mời nam tử trung niên vào trong nhà.
-Là do ta lỗ mãng.
Nam tử trung niên cũng gật đầu xin lỗi rồi theo vào trong nhà.


Trong mái nhà tranh xơ xác, cái không khí ngượng nghịu kia lại tiếp diễn.

Gã nam tử trung niên lên tiếng cắt ngang sự ngượng nghịu ấy:
-Có lẽ ta hơi đường đột khi nói ra vấn đề quan trọng như vậy với hai người, nhưng hài tử của các vị cực kỳ có thiên phú về kiếm đạo, ta nói vậy chắc hai người vẫn còn mông lung, thật sự mà nói ta rất thích hài tử này, ta muốn truyền thụ toàn bộ sở học của ta cho nó.
Gã nam tử vừa nói vừa trìu mến nhìn đứa trẻ đang bẽn lẽn nấp sau lưng mẹ.

Người chồng lộ ra vẻ đăm chiêu, hắn nhìn sang vợ mình, hắn thấy nàng lắc đầu, hắn gật gật rồi nói với nam tử trung niên:
-Xin lỗi vì những kẻ nhà quê như vợ chồng chúng ta không thể hiểu tâm ý của ngài, chúng ta chẳng biết cái thiên phú về kiếm đạo của hài tử nhà ta là cái gì.

Vợ chồng chúng ta chỉ muốn Tuân nhi sống một cuộc sống bình thường mà thôi.
— QUẢNG CÁO —
-Ta thấy được những ước ao trong mắt của hài tử này.

Ta chắc rằng nó không muốn sống một cuộc đời bình dị như hai người vẫn nghĩ đâu.
Hắn dừng lại rồi nhìn sang hài tử đằng kia, hắn nói với nó:
-Cậu bé, chắc ngươi cũng nghe hiểu vấn đề ta đang nói.

Hãy suy nghĩ về vấn đề này.

Vài bữa nữa ta sẽ lại quay lại.
Nói xong hắn đứng dậy cáo từ, trước khi đi hắn lại nhận ra mình sai sót:
-Quên chưa nói với các vị, ta tên Địa Uy, một môn đồ của Kiếm Thủy Môn.
Hắn nói xong lại chắp tay hữu lễ rồi tiêu sái rời đi.

Trước khi đi hắn vẫn nhìn đứa bé đang bẽn lẽn kia.
Sau khi nam tử ấy rời đi, đứa bé kia trở nên trầm ngâm ngây ngốc mấy ngày, đôi vợ chồng kia cũng thủ thỉ rất nhiều, người vợ kia đôi ba lần bật khóc, vì quyết định tương lai cho hài tử yêu quý của mình.
Vấn Thiên vẫn bình tĩnh chứng kiến tất cả, hắn biết giấc mơ này là của ai.

Và hắn rất hiếu kỳ về cuộc đời của nam tử tên Duệ Tuân này.