Haiz...người này sao lại khó gần đến vậy chứ? Mặc dù cô biết rằng, người này cực kì khó chịu khi có người trong phòng mình. Một tuần cũng chỉ cho người giúp việc vào quét dọn trong một tiếng, còn nếu là bình thường, thì không được vào. Chính vì thế mà phòng của Bạch Chấn Phong được nằm ở cuối dãy hành lang, càng phải nói chính là rất dơ.

Không biết lý do là gì, mà anh có vẻ cực ghét ánh sáng, ban ngày ngoại trừ đi học, thì bình thường không bao giờ ra khỏi phòng. Cả một cái hành lang sáng, sạch, đẹp chỉ trừ mỗi góc cuối hành lang là phòng của Bạch Chấn Phong là chẳng ai dám lui tới, ngoài ra cũng không cho kéo rèm hay bật điện ở gần đó lên. Chính vì vậy mà nơi này lúc nào cũng âm u từ ngoài vô trong!

Trong nhà, Kim Băng Vy cũng muốn được gần gũi với mọi người, nhưng cả cái nhà này, mỗi người một tính cách, chẳng ai chịu hòa hợp cả! Nhất là với cô, hỏi cô phải làm sao? Hiện tại cũng vậy, Bạch Chấn Phong đứng đó, mặt tối sầm, cô không thể thấy được mặt anh, càng không biết người này đang có suy nghĩ gì.

Bạch Chấn Phong không trả lời câu hỏi của cô, cầm lấy cuốn sách trên chiếc kệ gần cửa phòng tắm mà Kim Băng Vy vừa để vô. Anh dùng lực, ném mạnh vào đầu cô một cái "bốp"!

- Ra ngoài! - Chất giọng lạnh nhạt, có chút kiềm nén tức giận của anh vang lên.

Bạch Chấn Phong vốn là nam nhân, lại là người đặc biệt khỏe vì anh biết võ, cộng với việc anh có đi tập gym, còn là con át chủ bài của đội bóng rổ, mà lực anh ném Kim Băng Vy cũng là dùng hết sức, khiến cô liền ngã xuống đất.

Gắng gượng ngồi dậy, lần trước bị thương ở đầu, mặc dù có thể xuất viện nhưng vết thương vẫn còn mỏng, vả lại Bạch Chấn Phong lại dùng lực mạnh và ném rất chính xác, cho nên miệng vết thương rất nhanh chóng liền bị rách da. Cơn đau từ đầu truyền đến khiến cô phải cau mày, lấy tay ôm đầu, Kim Băng Vy khó nhọc thở, loạng choạng ra khỏi phòng Bạch Chấn Phong.

"Cách" cánh cửa nhẹ nhàng được đóng lại. Cô không nói gì đi về phòng của mình, cơn đau từ đầu mỗi lúc một tăng lên, trước mắt cũng bắt đầu mờ ảo dần, gắt gao ôm lấy đầu, cô đứng dựa vô tường, thở gấp. Đoạn đường đi về phòng cô càng ngày càng khó khăn, cuối cùng Kim Băng Vy không thể chịu được nữa liền ngã xuống dưới đất, bất tỉnh.

Từ đầu tới cuối, cô vẫn không nhận ra là, từ lúc bị ném sách vào đầu, đầu cô đã chảy máu rồi. Tay cô ôm lấy đầu, ngón tay liên tục đụng vào vết thương khiến nó chảy nhiều hơn, hiện giờ áo cô đã thấm được một vũng máu rồi. Cả hàng lang cô đi cứ được một khoảng là có máu, Kim Băng Vy nằm đó, mơ hồ ngất đi vì mất máu nhiều.

☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘

Một chút âm thanh hỗn tạp vang lên, Bạch Chấn Phong ở trong phòng tắm. Vì tiếng nước khá to, và cửa phòng tắm của anh là cách âm, cho nên trong lúc tắm cũng không nghe được tiếng gì bên ngoài.

Sau đó, ngay khi vừa bước ra khỏi phòng tắm, liền nhìn thấy người mà anh ghét nhất, Kim Băng Vy đang ở trong phòng anh. Từ lúc cô bước chân vào căn nhà này, anh đã bắt đầu sống một cách tự kỷ như vậy, anh ghét ánh sáng, chúng rất chói mắt, anh cũng không muốn bất cứ ai đụng vào đồ của mình, cũng bởi Kim Băng Vy đã ở trong gia đình anh, cho nên căn bệnh ích kỷ của anh chỉ tăng chứ không giảm.

"Dọn dẹp" là một loại từ không có trong từ điển của anh, anh vốn như vậy, sống rất tùy ý, cũng rất hay vứt đồ lung tung khắp phòng. Nhưng, phòng anh bừa bộn vậy, anh lại thà để vậy còn hơn là dọn dẹp. Hôm nay, tâm trạng anh có chút không tốt, lại gặp Kim Băng Vy, khiến anh rất khó chịu.

Nhất là khi biết đồ trong phòng là chính cô dọn dẹp, chỉ cần nghĩ đến việc cô đụng vào đồ của anh, cũng đủ để anh thấy ghê tởm vô cùng. Sau khi làm Kim Băng Vy bị thương, đợi đến khi cánh cửa phòng được đóng lại, anh mới ý thức được bản thân vừa làm gì.

Bạch Chấn Phong đứng đó, quan sát lại căn phòng hiện tại của bản thân. Mới vừa một tiếng trước đây, phòng anh âm u, lạnh lẽo và bừa bộn như vậy, phút chốc lại sạch sẽ, gọn gàng và tiện nghi như thế này, khiến cho anh có chút cảm thấy lạ lẫm.

Nhưng mà, hiện tại lại có chút thoải mái hơn, trong phòng còn có chút hương thơm nhè nhẹ nữa, thật khiến anh tâm tình bĩnh tĩnh lại nhiều. Vừa rồi, hình như anh có ném thứ gì đó vào đầu Kim Băng Vy.

Anh không để ý là vật gì, đến khi nhìn thấy quyển sách dày cộp nằm dưới sàn, mới mơ hồ nhớ lại những việc vừa rồi. Hình như là anh tắm xong, ra ngoài liền nhìn thấy Kim Băng Vy, sau đó thì nghe cô nói là muốn anh chỉ làm giúp bài tập về nhà và cô đã dọn phòng cho anh, cô hỏi anh là có cảm thấy phòng thuận mắt hơn không, quả thật thuận mắt hơn nhiều! Sau đó...

Bạch Chấn Phong khẽ cau cau mày, sao đó anh dùng hết sức bình sinh ném một cuốn sách vào đầu cô, khiến cô ngã xuống đất, anh mơ hồ cũng có thấy thứ gì đó chảy ra từ đầu cô nhưng không rõ nó là gì. Vừa nhớ lại hết mọi chuyện, cũng là vừa đúng lúc anh nhìn thấy sách vở của Kim Băng Vy để quên.

Nhặt mấy cuốn sách vở của cô bỏ lại vào cặp cho cô, anh tặc lưỡi một cái. Sau đó liền có ý nghĩ đem trả cô, dù sao anh cũng "lỡ" làm người ta bị thương, đem trả lại cho cô ta vậy là được rồi, coi như xin lỗi!

Cầm lấy cặp xách của cô, anh mở cửa phòng của mình ra. Vừa mở cửa liền nghe được một loại tạp âm ồn ào vang lên, bên ngoài có vẻ đang nhốn nháo vì một chuyện gì đó, giọng của quan gia và tiếng chân của người hầu vang lên rất nhiều...

Không hiểu chuyện gì xảy ra, anh liền lại gần chỗ đông người trước mắt. Lại gần anh mới thấy cả quản gia và người hầu đang cố bế một ai đó lên, chất giọng khô khan của anh lại vang lên..

- Chuyện gì vậy? -

Nghe được giọng của anh, toàn bộ người làm gần đó lẫn quản gia đều cùng một lúc đứng dạt qua hai bên, cúi người, nghiêm trang một cách thân thuộc. Chính vì vậy, mà vật thể đang được bế lên lại được đặt xuống lần nữa. Cũng là lúc anh nhìn thấy được...là Kim Băng Vy!

- Cô ta...Đưa cô ta lên bệnh viện! - Giọng anh mấp máy khó nhọc khi nhìn thấy Kim Băng Vy đang bất tỉnh trong khi máu cứ chảy ra từ đầu cô ngày một nhiều.

Cùng lúc đó, tiếng xe cấp cứu liền vang lên dưới nhà, có lẽ đã có người gọi cho bệnh viện trước khi anh nói. Kim Băng Vy cũng nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, anh đi theo cô. Đứng trước phòng cấp cứu của cô, tay anh nãy giờ vẫn siếc chặt lấy dây đeo cặp của cô, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa cấp cứu cho đến khi quản gia tới cạnh anh.

- Quản gia Trương, chuyện gì đã xảy ra? - Chất giọng của anh đối với quản gia Trương có vẻ ấm áp và một chút tôn kính.

( ai không nhớ quản gia Trương đọc lại chương 6 đoạn giữa nhé!)

Quản gia Trương cúi gập người một chút, nói:

- Lúc tôi đi kiểm quát lại biệt thự, thì nghe thấy có tiếng động ở hành lanh trên lầu, liền nhanh chóng đi lên xem xét. Lên đến nơi, liền phát hiện thấy Kim Băng Vy tiểu thư đang bất tỉnh và máu từ đầu cô ấy cứ chảy ra, tôi nghĩ là do vết thương lần trước bị tai nạn đã rách da, sau đó, liền kêu người gọi cho bệnh viện và chúng tôi đã cố cầm máu cho cô ấy. Vừa cầm máu được cho cô ấy liền nghe thấy tiếng của ngài, thư cậu chủ! -

Bạch Chấn Phong im lặng một lúc lâu, rồi liền cho người đưa quản gia Trương về biệt thự để xử lý hiện trường và báo cho những người còn lại. Ngồi vào băng ghế chờ ngoài phòng cấp cứu, hai tay anh day day hai bên thái dương, đầu ngã về phía sau, mắt nhắm lại...

Anh vừa làm gì nhỉ? Làm vết thương trên đầu Kim Băng Vy bị rách da trong khi cô vừa mới dọn dẹp phòng giúp anh. Rồi sau đó anh liền ngồi trên xe cấp cứu cùng đến bệnh viện với cô sau khi nhìn thấy cô bất tỉnh với một vũng máu, rồi anh đứng trước cửa phòng cấp cứu của cô và nghe quản gia Trương thuần lại sự việc vừa rồi....là lỗi của anh sao?

Bạch Chấn Phong ngồi đó, ghế còn chưa ấm, thì liền thấy Hoàng Minh Khang - bác sĩ riêng của Kim Băng Vy đang gấp gáp chạy đến. Trông anh có vẻ đang hốt hoảng chuyện gì đó, anh mặc áo sơ mi trắng kèm với quần rin đen, áo khoác của anh là áo khoác trắng dành cho bác sĩ. Chạy đến nơi, Hoàng Minh Khang gập bụng lại một chút, hai tay chống lấy đầu gối, đứng thở.

( không nhớ Khang - kun là ai, chương 1 thẳng tiến nhé!)

Bạch Chấn Phong nhìn Hoàng Minh Khang đang vật vã đến mất mặt. Vậy mà anh lại không nói gì, cúi gầm mặt tự trách bản thân, cùng lúc bỏ qua luôn Hoàng Minh Khang. Bây giờ, anh chính là đang tâm trạng rất không tốt, chẳng muốn ai làm phiền đến mình cả.

Hoàng Minh Khang - bác sĩ riêng của Kim Băng Vy, vừa đi làm về, liền nhận được một cuộc gọi từ quản gia của gia tộc Bạch. Lúc nghe được thông báo vết thương Kim Băng Vy bị chảy máu, anh liền gấp gáp chỉ cho họ cách cầm máu, rồi đi tìm hồ sơ bệnh án của cô. Tìm được anh liền chạy thẳng lên bệnh viện, hiện tại phải nói là mệt hết sức. Kim Băng Vy này thật là phiền phức, hại anh thê thảm đến vầy! Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng anh cũng rất lo cho cô, vết thương chảy rất nhiều máu, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng khá lớn. Anh ngồi cạnh Bạch Chấn Phong, đầu ngã về phía sau điều chế lại nhịp thở...

Một tiếng trôi qua, đèn sáng của phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Nhìn thấy bác sĩ đi ra, cả hai người đang ngồi chờ trên ghế cũng liền lập tức đứng dậy. Vẻ mặt bác sĩ có vẻ không tốt cho lắm.

- Bác sĩ Yên, Kim Băng Vy như thế nào rồi? -

- Vết thương bị rách da, cộng với tác động khá mạnh khiến cho vết thương sâu thêm! Cũng may không ảnh hưởng đến não, nhưng cũng rất nguy hiểm khi bệnh nhân máu không ngừng chảy như vậy, nếu như người nhà không cầm máu từ sớm, thì có thể để lại di chứng rồi! Dù như thế nào thì tôi xin nhắc là nếu còn bị trường hợp như vầy, bệnh nhân sẽ có một vết sẹo trên đầu và sẽ có biến chứng lớn! Yêu cầu người nhà và bác sĩ riêng nên quan tâm bệnh nhân hơn! -

Vị bác sĩ lớn tuổi nói rồi bỏ đi, vẻ mặt không tốt là bao. Bạch Chấn Phong nhìn Hoành Minh Khang, Hoàng Minh Khang nhìn Bạch Chấn Phong. Hai anh nhìn nhau, rồi cùng một lúc thở dài...

Vị bác sĩ vừa rồi tên là Đoàn Xuân Yên - 60 tuổi. Là một người đạt được rất nhiều huy chương và khen thưởng của nhà nước, cũng là một người rất nổi tiếng trong nghành y. Chính vì thế mà được vinh dự làm bác sĩ riêng của gia tộc đứng đầu thế giới, bởi vì vốn là người ở thành phố này, cho nên mới ở đây làm một bác sĩ bình thường. Mặc dù chức vụ là một bác sĩ bình thường, nhưng khí chất lẫn kĩ năng đều rất kinh người! Chấp nhận làm bất cứ ca bệnh nào, và cũng là người duy nhất ăn ngay nói thẳng với bất cứ thế lực nào. Cho nên, hầu hết giới thượng lưu ai cũng kính ông mười phần.

Sau khi bác sĩ Yên vừa đi, y tá cũng lập tức đi đưa hồ sơ bệnh án của Kim Băng Vy cho Hoàng Minh Khang, rồi nói bọn anh có thể vào xem bệnh nhân nhưng vì bệnh nhân chưa tỉnh cho nên không được làm ồn!

- Bạch Chấn Phong, vì sao cô ta lại bị rách vết thương? -

Hoàng Minh Khang nghi hoặc hỏi, có ẩn khuất trong chuyện này. Lúc quản gia phát hiện Kim Băng Vy thì cô đã bất tỉnh, vả lại trên hành lang chỉ có mỗi Bạch Chấn Phong còn ở trong phòng và Kim Băng Vy ở tầng một chứ không phải tầng hai! ( đọc lại chương 2 đoạn cuối để nhớ vì sao Kim Băng Vy không ở tầng hai) Vì sao Kim Băng Vy bị thương? Vì sao cô lại ở tầng hai? Vì sao Bạch Chấn Phong vốn ghét Kim Băng Vy lại cùng cô ta lên bệnh viện? Nghe quản gia nói anh ta là người đã đưa Kim Băng Vy đi bệnh viện, tại sao lại làm như thế? Tóm gọn lại, chuyện này Bạch Chấn Phong có liên quan, chỉ những việc liên quan đến bản thân Chấn Phong mới khiên anh ta đụng tay vào!

-..........Do tôi ném sách vào đầu cô ta! -

Quả nhiên! Anh chơi với 4 anh em họ Bạch đây từ nhỏ rồi, tính tình mỗi người anh biết cũng ít nhiều. Chỉ là lần này việc làm của Bạch Chấn Phong có chút khiến anh bị ngoài suy đoán. Lúc trước cũng thấy anh ta làm Kim Băng Vy bị thương, nhưng đâu có quan tâm cô? Minh Khang tự hỏi Kim Băng Vy có khi nào giúp gì cho Chấn Phong hay không?

- Vì sao cậu làm vậy? - Hỏi tiếp.

-..................................... - Im lặng.

- Thôi, cậu không nói tôi cũng đoán được một nửa rồi! Lần sau đừng làm vậy nữa đấy! - Thuyết giáo.

-.......Ừm.. - Ngoan ngoãn nghe lời.

- Giờ vào trong kia đi, canh chừng cô ta! Tôi đi xem bệnh án cô ta! - Sai bảo.

Bạch Chấn Phong lẳng lặng đi vô phòng cấp cứu của Kim Băng Vy. Hoàng Minh Khang cầm hồ sơ của Kim Băng Vy đi về phòng làm việc.

Bạch Chấn Phong ngồi im nhìn chằm chằm Kim Băng Vy, sắc mặt tái nhợt, môi trắng bạch, cơ thể có chút ốm yếu. Lần trước bị thương cô đã sụt tới mấy kí rồi, nay bị mất máu nữa lại càng ốm thêm. Càng nhìn Kim Băng Vy anh càng tự trách bản thân nhiều hơn. Thở dài một hơi như trút nỗi sầu, anh muốn....uống rượu!

- Xin lỗi! Chúng tôi cần đưa bệnh nhân vào phòng bệnh riêng! Không nên để bệnh nhân trong phòng cấp cứu! -

Một y tá đi vào và nói khẽ đủ cho Bạch Chấn Phong nghe, anh khẽ gật đầu đáp ứng. Sau đó một nhóm ba người nữa cùng cô y tá kia bế Kim Băng Vy bỏ lên một chiếc giường đẩy rồi đưa cô về phòng bệnh số 102. Phòng bệnh số 102, luôn là phòng bệnh duy nhất mỗi Kim Băng Vy được dùng, không phải là nhà họ Bạch ưu ái gì cho Kim Băng Vy, mà là tự cô bỏ tiền ra mua lại căn phòng bệnh này. Nếu có ai hỏi lý do vì sao mua, thì cô cũng chỉ nói lại là vì cô thích con số này mà thôi.

☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘

Cùng lúc đó - tại Bạch gia - 22 giờ 45 phút 26 giây.

- Chúng tôi về rồi! Quản gia Trương! -

Bạch Hoàng Lâm vừa đưa cả nhà về đến cửa liền kêu quản gia. Quảng gia Trương nhanh chóng sai người ra đón. Sau khi những thành viên vừa đi mua sắp kia tụ hội tại phòng khách, không khí ngộp nhịp vẫn chưa kịp ngớt, thì đột nhiên Bạch phu nhân lên tiếng phá tan không khí nhộn nhịp.

- Kim Băng Vy đâu quản gia? Gọi con bé xuống đây, tôi vừa mua đồ cho nó! -

- Phu nhân, Kim Băng Vy tiểu thư cùng Bạch Chấn Phong thiếu gia đang ở trên bệnh viện! -

"Xoảng", chiếc ly thủy tinh được khắc họa hoa văn cổ đã từ trên tay của Bạch phu nhân mạnh mẽ rơi xuống đất, bể. Người hầu thấy vậy nhanh chóng thu dọn mảnh vỡ. 

- Ông nói gì? - Bạch phu nhân mất bình tĩnh nói.

- Phu nhân, xin bình tĩnh! Bạch Chấn Phong thiếu gia không bị gì cả, chỉ là vết thương trên đầu Kim Băng Vy tiểu thư bị rách da và đã được cấp cứu kịp thời rồi! - Quản gia.

Thân thể Bạch phu nhân rung rung, cho dù quản gia có nói vậy, bà cũng không thể không lo lắng. Không chỉ Bạch phu nhân, những người còn lại cũng bất ngờ khi nhận được tin này. Không để những người khác kịp nói gì, Bạch phu nhân liền lên tiếng.

- Chuẩn bị xe cho tôi đến bệnh viện ngay!! -