Vẫn như mọi ngày tôi vẫn đi làm bình thường vậy đó, tưởng đâu anh ấy tỏ tình với tôi thì sẽ bớt việc cho tôi chứ. Ai ngờ công việc chất đầy như núi, tôi cứ cảm thấy bao nhiêu việc của bộ phận khác đều dồn hết cho tôi thì phải. Đúng là đồ tổng giám đốc ác ma.

- Thục Anh, em mới tới hả?

Tôi quay ra sau thì đó là anh Hải, cùng làm chỗ tôi, anh ấy cũng là quản lý nhân sự.

- Chào anh Hải, anh cũng mới đến à.

- Um, đưa anh xách cho, đống giấy tờ thế kia, nặng lắm

- Vâng, cảm ơn anh. Ngày nào cũng mang đi mang lại chừng này, mỏi vai thật ấy.

- Em qua bên chỗ tổng giám đốc làm trợ lý có ổn ko? Công việc có nhiều ko?

- Thì ngày nào cũng cắm mặt vào đống giấy tờ này đây, nhiều lúc muốn rớt con mắt luôn ấy.

- Thương chưa.

Tôi và anh Hải nói thêm 1 lát, anh Hải khá điển trai, cao ráo, lại nói chuyện có duyên nữa. Tôi và anh cũng hay nói chuyện với nhau lắm, lúc trước anh còn hay mua cho tôi trà sữa, đồ ăn các kiểu nữa. Anh tốt với tôi lắm. Tự dưng đang vui vẻ, anh gãi đầu e thẹn.

- Um, thứ 7 này em rãnh ko,cho anh cái hẹn nhé.

Vừa dứt lời, cái giọng kiêu hùng khàn đục từ phía sau lưng bọn tôi cất lên.

- Cô ấy bận rồi, thứ 7 này, thứ 7 tuần sau, hay tuần sau nữa. Ko những thế, những ngày còn lại cô ấy đều bận hết.

Mặt anh Hải tái nhợt, cúi người 90 độ chào kính cẩn.

- Chào tổng giám đốc.

Tôi cũng cúi người chào. Vương Khải chen ngang vào giữa tôi và anh Hải.

- Cậu là bộ phận nhân sự sao lại có liên quan gì đến trợ lý của tôi đấy.

- Dạ ko phải đâu tổng giám đốc. Cô ấy từng làm dưới bộ phận tôi và chúng tôi chơi thân với nhau.

Mặt Vương Khải nhăn lại, mắt sắt lạnh như băng nhìn anh Hải.

- Chơi thân với nhau?

Tôi chen vào giải vây cho anh Hải.

- Thưa tổng giám đốc, tôi là đồng nghiệp cũ nên thân thiết nhau ấy mà.

- Đàn ông và phụ nữ nếu ko có tình cảm tốt nhất là ko nên thân thiết.

Anh Hải còn ngu ngơ quá, ko biết gì.

- À, thật ra... thật tôi có có tình cảm với cô ấy nên tôi muốn hẹn hò với cô ấy.

Mặt Vương Khải xám xịt hơn nữa, nhìn người trước mặt như kẻ nguy hiểm cần tiêu diệt vậy.

- Cậu từ nay bị sa thải.

- Sao ạ? Tôi.. tôi có làm gì sai đâu ạ?

- Vì cậu dám...

Tôi nhanh tay bịt miệng Vương Khải lại rồi cười trừ với anh Hải.

- Hơ hơ. Tổng giám đốc đùa anh ấy mà, ko sao đâu. Anh mang giấy tờ này lên phòng làm việc dùm em. Em đi lấy thuốc cho tổng giám đốc uống, dạo này tổng giám đốc hay nhức đầu quá. Có gì em gọi anh nhé.

- À, ra vậy. Tổng giám đốc xin giữ gìn sức khỏe. Chào em nhé, nhớ gọi cho anh.

- Chào anh.

Anh Hải đi rồi, tôi mới bỏ tay ra khỏi miệng anh ấy. Người gì cao quá, đứng với chân nãy giờ mỏi muốn chết.

Vương Khải tức giận cáu với tôi.

- Cô làm gì thế, sao cản tôi?

- Sao anh lại đuổi việc anh ấy?

- Ai bảo hắn dám dụ dỗ người phụ nữ của tôi.

- Người phụ nữ của anh? Tôi đã làm gì mà....

Môi tôi liền bị anh ấy khóa bằng nụ hôn sâu. Tim tôi bây giờ nó đang chạy marathon rồi, nụ hôn ngọt chết người là đây chứ đâu. Theo lẽ thường thì anh ấy đã bị ăn tát cháy mặt, nhưng sao tôi lại ko làm thế.

- Anh làm gì vậy hả?

Vương Khải cúi sát mặt tôi, nhìn chăm chăm.

- Đánh dấu lãnh thổ. Kẻ nào phạm vào kẻ đó chết?

Nói rồi anh ta ngang nhiên bước đi, để tôi đứng đó với cục tức thiệt bự. Nhưng chưa đầy mấy giây, anh ấy đã quay lại và nắm tay tôi kéo đi vào thang máy. Cái tên này thật là, ko thể nhẹ nhàng với phụ nữ hơn được hay sao?

- Anh kéo tôi thế này ko sợ người ta thấy sao?

- Cô thấy tôi giống người quan tâm mấy chuyện đó lắm sao hả?

- Nhưng tôi đã đồng ý đâu.

- Đồng ý hay ko là chuyện của cô, còn những gì tôi thích sẽ là của tôi.

- Anh so sánh tôi như đồ vật vậy sao?

Anh ta quay ngang qua tôi.

- Tôi ko xem cô như đồ vật, tôi xem cô giống Louis.

Mặt tôi nghệt ra, mất đi vài giây suy nghĩ.

- Tôi lớn rồi, sao so tôi với Louis được?

Anh ấy thở dài.

- Ngốc như cô thì phải có tôi bên cạnh mới được. Tôi ko nói về độ tuổi mà nói về tầm quan trọng.

Thang máy cũng đến nơi, mặt tôi đỏ lên. Tim lại đập loạn xạ. Con người ấy, lạnh lùng, kiêu căng nhưng đôi khi cũng làm người khác thấy ấm áp lạ.

.....

Louis gõ cửa vào phòng anh ấy nhưng sao mãi ko thấy động tĩnh gì hết. Thằng bé liền đẩy cửa đi vào, thấy anh ấy đang nằm trên giường ngước cổ nhìn lên trần nhà, toàn thân bất động. Thằng bé lại nằm bên cạnh gối lên tay anh ấy.

- Chào papa.

- Chào con.

- Papa đang nghĩ gì mà nhìn lên trần vậy.

- Ko có gì đâu.

- Sao nhìn giống thất tình vậy ạ.

- Nít ranh mới mấy tuổi mà biết yêu thương?

- Sao con ko biết được, mỗi lần mà con nhớ chị Thục Anh nhé, con cũng buồn lắm. Chỉ muốn được gặp chị ấy và được chị ấy ôm vào lòng, còn được chị ấy nắm tay đi khắp nơi nữa ấy. Mà còn mỗi lần ngủ với chị ấy con được dựa đầu vào ngực chị ấy, vừa mềm vừa ấm. Dạo này ko biết chị ấy ăn gì mà ngực to như này này, hôm nào papa thử đi.

Cốc....

- Đau con, con thấy dạo này papa giống chị Thục Anh lắm rồi nhé, toàn cốc đầu con.

- Ai bảo con tài lanh quá chi.

Louis xoa đầu rồi chồm vào ôm lấy anh ấy.

- Mà papa có thích chị Thục Anh giống con ko?

- Con thích như nào?

Louis đứng lên, nhảy lên nhảy xuống giường nệm của anh ấy. 2 tay đưa ra.

- Con thích chị Thục Anh to bự như này này, thích nhất trái đất, giống như con thích papa vậy đó.

Anh chống tay lên nệm, nhìn Louis miệng mỉm cười. Nhảy đã rồi thằng bé lại ôm anh ấy.

- Papa, papa nói đi, papa thích chị Thục Anh như nào?

Anh nhìn Louis, mày hơi nhíu, môi hơi cong, đưa 1 lóng tay ra trước mặt Louis.

- Papa thích chị Thục Anh như này này.

- Sao bé xíu vậy papa.

- Vì... papa lỡ thích con nhiều hơn rồi.

Vương Khải chồm lại ôm lấy Louis mà cù lét, 2 cha con đùa giỡn với nhau rất vui vẻ, Louis thì cười rất là nhiều.

.....

Sáng hôm nay, Mỹ Dung thấy mình hơi ốm nên đã xin nghĩ dạy. Tôi đi làm, mẹ tôi đi đám tiệc với bạn hàng xóm, còn vú nuôi với cô giúp việc chắc đi chợ rồi. Giờ cô ấy thấy mình nóng rang mà ko có ai ở nhà hết. Đã thế tiếng chuông cửa bên dưới ai đang bấm chuông cửa dồn dập. Mỹ Dung phải cố lết dậy, xuống dưới xem là ai. Vừa mở cửa chính, cô đã đứng hình đi vài chục giây. Người ngoài cổng chính là Minh Luân, tại sao anh ấy về mà ko báo chứ.

- Cô ko định mở cửa cho tôi sao?

Vẫn cái giọng ấy, cái giọng lạnh lùng khiến tim cô ấy tan vỡ.

- À, em mở cửa liền đây. Anh 2 mới về à?

Anh 2 tôi kéo vali vào nhà, cũng ko thèm trả lời cô ấy.

- Sao nhà này đi đâu hết cả vậy, tôi gọi cho ai cũng ko được.

- Mẹ đi công việc, còn Thục Anh đi làm rồi anh 2.

- Còn cô bị sao vậy, chưng bộ mặt đáng thương đó cho ai xem.

Lời nói dao sắt quá, nó luôn khiến cô ấy tổn thương.

- Ko có, chỉ là em.. em...

- Cô thôi giả vờ đi.

Anh 2 kéo vali lên lầu đâu tầm 3 bước thì nghe tiếng ngã nhào trên sàn. Quay lưng lại anh 2 tôi đã thấy Mỹ Dung nằm lăn ra đó, đâu thấy được gương mặt hốt hoảng của anh 2 tôi.

.....

Ko biết từ khi nào tôi mới thoát khỏi cái cảnh này đây. Suốt ngày cắm mặt vào đống giấy tờ, còn bị sai vặt suốt ngày. Tiếng chuông điện thoại rung ầm bàn, làm tôi bực bội bắt máy. Là số máy lạ, ai vậy nè.

- A lo, ai đấy?

- Anh 2 của mày đây.

Tôi nhảy dựng lên mừng rỡ. Miệng cứ cười ngoác cả ra.

- A... anh.. anh về rồi, cuối cùng cũng chịu về rồi ạ?

- Anh mày thất nghiệp rồi, về nhờ mày nuôi đây.

- Gớm quá, về đây. Em nuôi anh cả đời cũng được ấy.

- Mày qua bệnh viện A đi, phòng 1012, Mỹ Dung đang ở đây.

- Ủa, cô ấy sao vậy ạ?

- Bị sốt suất huyết.

- Vâng, em qua ngay đây.

- À, đừng nói là tao gọi mày, nói là y tá goi.

- Sao vậy anh?

- Cứ vậy đi, về tao có quà.

- Quà á, quà to ko á?

- Cực to. Mày lo qua viện đi.

- Vâng, em đi ngay đây.

Tôi gác máy, chưa kịp định thần thì giọng nói khàn đục ngay sau lưng vang lên.

- Anh nào mà tình cảm quá vậy hả? Em lén hẹn hò sau lưng tôi?

- Ghen vớ vẩn, nên nhớ anh và tôi chưa là gì đâu. Hơn nữa...

Vương Khải xoay nhanh người tôi lại ngã vào sopha.

- Hay em muốn tôi đánh dấu vào chỗ khác?

- Tôi... tôi...

Anh ấy lại tiến lại, áp sát vào người tôi, gần lắm, gần như đè hết cả thân thể to lớn lên tôi vậy.

- Hay là tôi vừa trao tấm thân ngọc ngà này, vừa tỏ tình thì em mới chịu.

- Anh biến thái quá rồi đó. Tránh ra, tôi phải đến bệnh viện.

- Bệnh viện? Em bị ốm chỗ nào, tôi đưa em đi.

- Tôi ko ốm, bạn tôi ốm.

Vương Khải ngồi dậy, kéo tôi ngồi dậy theo.

- Tôi đưa em đi, chứ tôi ko yên tâm.

- Được rồi, người gọi lúc nãy là anh 2 tôi, và bạn tôi đang ốm. Ko có gì phải ghen nữa.

- Tôi đâu có ghen, mà em có anh trai khi nào?

- Tôi đã ghi đầy đủ trong sơ yếu lý lịch rồi.

Vương Khải gật đầu.

- À, ra vậy.

- Thôi tôi đi đây.

Anh ấy tiến nhanh hơn kéo tay tôi đi.

- Là tôi vẫn muốn đưa em đi.

- Ơ... ơ...

.....

Mỹ Dung mở mắt, cơn sốt cao đã đi qua, hệ lụy là luôn khiến cô ấy cảm thấy mệt. Cô ấy nghĩ chắc trong cơn mơ nên đã nhìn thấy anh 2 của tôi.

- Mỹ Dung mày tỉnh rồi à.

- Um. Đây là.

Mỹ Dung nhìn người đàn ông đang ngồi gần tường kia. Tôi giải thích.

- À, là tổng giám đốc của tao.

- Và là người đang hẹn hò với cô ấy.

Anh ấy liền giải thích thêm. Tôi liếc anh ấy, rồi chu miệng trợn mắt nữa.

- Kệ anh ấy, mày đỡ chưa, muốn ăn uống gì ko?

- ko,tao mệt tao ko muốn ăn. Mà sao mày biết mà qua đây.

Tôi tỏ thái độ hơi ấp úng.

- À... um... là y tá đã gọi cho tao.

- À, ra vậy. Thôi mày về đi, đừng để tổng giám đốc đợi, tao khỏe rồi.

Vương Khải vẫn nhanh miệng lắm.

- Ko sao đâu, tôi chờ bao lâu cũng được mà. Nay tôi rãnh lắm.

Tôi nhìn Mỹ Dung, nhíu mắt.

- Kệ anh ấy. Hay tao mua cháo đút mày ăn.

- Tùy mày.

- Chờ tao 1 lát.

Tôi đi ra khỏi căn phòng, Vương Khải liền đứng lên đi theo tôi.

- Cô ấy và người đàn ông đã gọi cho em, họ có quan hệ gì.

- Cô ấy và anh 2 tôi từng rất yêu nhau, nhưng ko hiểu sao họ lại như vậy. Bởi vậy tôi sợ yêu đương lắm.

- Chuyện của họ đâu có liên quan gì tới chúng ta.

- Um... hả, anh đừng có đục nước béo cò nhé.

- Đi nhanh nào, ko phải bạn em đang đói sao.

Anh lại nắm tay tôi kéo đi trong bệnh viện.