Nghe con trai nói đối phương là nhân viên của cậu, lại là con gái nhà tiệm bánh, chưa cần tìm hiểu thì Hạ Thanh Phong đã cảm thấy không ủng hộ mối quan hệ này.

Người xuất sắc như con trưởng của ông, lại là người sẽ thừa kế Hạ thị, Hạ Phong Thần xứng đáng có một người phụ nữ xuất sắc hơn.
Chưa kể, nhỡ cô gái kia là người tâm kế thì sao?
Trong thư phòng, Hạ lão gia ngồi ở ghế giữa, Hạ Phong Thần ngồi bên, rót trà vào cốc của bố, quan tâm:
- Đây là trà thảo mộc rất tốt cho sức khỏe của bố đấy, bố uống thử xem.
Nhã Kỳ ở với chồng hơn nửa đời người, không còn lạ gì suy nghĩ của Hạ Thanh Phong.

Biết Hạ Phong Thần lên thư phòng hẳn sẽ bị làm khó, bà dúi cho anh bình trà bà mới mua để con trai có thể ghi điểm trong mắt bố mình.
Hạ lão gia vắt chân chầm chậm đưa trà lên uống, ông không vội, vẫn rất thư thái thưởng trà.

Sau đó ông mới hỏi:
- Nghiêm túc chứ?
Hạ Phong Thần biết tính bố mình, ông luôn đi vào vấn đề chính, dứt khoát và lạnh lùng.

Đôi lúc, còn tạo cho người khác có cảm giác hơi nặng nề.
Anh điềm tĩnh đáp lại:
- Nghiêm túc thưa bố!
- Con nên biết vị trí của mình ở đâu!
- Con biết ạ, con đảm bảo với bố, cô ấy sẽ không gây ảnh hưởng gì xấu tới con.
Hạ Thanh Phong gật gù:
- Được rồi, hãy giữ lời hứa của con!

Chỉ bằng ấy câu, hai bố con đã nói chuyện xong!
Trong thư phòng, Hạ lão gia gửi một tin nhắn cho ai đó:
- Điều tra cô gái này cho tôi.
***
Hạ Phong Thần đi ra thấy mẹ đã đứng đợi ở đầu hành lang, bả sốt ruột hỏi:
- Bố con nói gì?
- Không có gì mẹ ạ, chỉ hỏi han vài câu thôi!
- Ừ, con không phải lo, mẹ thì thoải mái, con yêu ai cũng được, gia cảnh không quan trọng, tiền bạc nhà ta không thiếu.

Mẹ chỉ cần cô ấy thật lòng và tử tế thôi.
Bà cầm tay còn trai từ tốn tỏ vẻ ủng hộ, bà rất tin tưởng ở anh.

Nếu anh đã thích, bà sẽ không phản đối, thậm chí có chút mong chờ.

Nhìn các phu nhân bạn mình đã có cháu ẵm bồng, bà cũng thấy ghen tị.

Hạ gia rộng lớn vậy, đến lúc phải có những đứa trẻ lấp đầy rồi!
Hạ Phong Thần thấy mẹ nói vậy cũng phần nào yên tâm.

Ngay từ lần đầu phát sinh quan hệ với Phương Ngữ Nhi, anh đã muốn chịu trách nhiệm với cô.

Anh không phải kẻ vô lại, huống hồ giờ hai người lại hẹn hò, tình cảm ngày càng gắn kết.


Nghiêm túc nghĩ về tương lai cũng là việc sớm muộn mà thôi.
- Con cảm ơn mẹ!
Hạ phu nhân vỗ vỗ vai con trai rồi rời đi, Hạ Phong Thần cũng chầm chậm về phòng.

Anh gọi điện cho Phương Ngữ Nhi.

***
Bên này Phương Ngữ Nhi về nhà cũng không có ai.

Mỗi mình nên cô úp một cốc mì ăn cho nhanh gọn.

Đang ăn thì Hạ Phong Thần gọi tới, cô thoải mái ấn điện thoại nghe:
- Em đây!
Hạ Phong Thần thấy giọng cô vừa ăn vừa nói, hỏi:
- Em đang ăn tối à?
- Vâng, anh gọi em có việc gì không?
- Không có gì, anh chỉ muốn nghe giọng em thôi.

Cả hai im lặng, Ngữ Nhi lúng túng không biết nói gì nữa.

Đã mấy năm cô không yêu đương gì, cũng không còn ở tuổi đôi mươi hồn nhiên mơ mộng nữa.

Hạ Phong Thần thấy cô không nói gì, bèn chuẩn bị cúp máy:
- Em nghỉ ngơi sớm đi, anh cúp máy đây!
Phương Ngữ Nhi thấy anh bất ngờ nói vậy, cũng kịp nói một câu:
- Cảm ơn anh! Nay đã đưa em đi chơi cùng.
- Ừm, không có gì!
Dù đã lăn lộn cùng nhau nhiều lần, nhưng hai người vẫn có cảm giác khách sáo sao sao ấy!.