Trợ ký Doãn quả là lo việc đâu vào đấy.

Đi làm lại ai cũng nghĩ Phương Ngữ Nhi đi công tác thật.

Quản lý An còn nghĩ sau sự kiện triển lãm thành công rực rỡ kia, phía công ty đã tiếp tục cử nhân viên của mình tới sự kiện giải đua vừa rồi.
Còn Phương Ngữ Nhi thì cũng ậm ờ cho qua chuyện.
Mãi một tuần sau, Vũ Nam mới có một ngày nghỉ.

Nay như đã hứa, Ngữ Nhi cùng em trai đi ăn gà rán.

Hai chị em chọn cơ sở trong trung tâm thương mại luôn để tiện ăn xong sẽ xuống siêu thị dưới hầm mua vài đồ dùng trong nhà.
Tình cờ nay Hạ lão gia cũng ghé qua đây.

Ông ấy tuy làm vận tải nhưng vẫn có đầu tư vài mảng khác, là một cổ đông lớn tại toà nhà này.

Nơi đây là một trong những toà nhà cao nhất thành phố, trên là khách sạn cao cấp, dưới là trung tâm thương mại, nhà hàng.

Giờ Hạ Phong Thần đã là giám đốc, ông ấy tuy là chủ tịch nhưng gần như đã bàn giao toàn bộ công ty cho con trai lớn.

Hạ Thanh Tùng thì còn non và xanh quá, còn phải học hỏi nhiều mới có thể cùng anh trai tiếp quản.


Rảnh rỗi ông ấy sẽ đi tới dạo xem tình hình kinh doanh thế nào, coi như đi chơi một chút.

Người già như ông ngoài ở nhà chơi cây, chăm cá, hội ngộ bạn bè đánh cờ thì cũng không đi đâu nhiều, thi thoảng cũng muốn xem bên ngoài đang ra sao.
Tình cờ đi qua quán gà rán.

Ông lại nhớ Hạ Thanh Tùng thích món này.

Dù nhà ông đầy món bổ dưỡng tốt hơn nhưng cậu ấy vẫn hay gọi gà rán về nhà ăn.

Ông nghĩ thôi đằng nào tiện đây, mua cho con trai một chút.

Thằng bé sẽ thích cho coi.

Hạ Thanh Tùng phải nói là thiệt thòi hơn Hạ Phong Thần một chút.

Lúc cậu ra đời là thời điểm công ty của ông đang trên đà phát triển vượt bậc, ông không có nhiều thời gian bên con trai thứ.

Vì vậy, ông không ép cậu phải tới công ty làm với Hạ Phong Thần, cho cậu sống thoải mái tự tại hơn.
Người có nhiều năm kinh nghiệm trên thương trường như ông, chính bản thân cũng thấy Hạ Phong Thần thích hợp thừa kế công ty hơn.
Tài xế giờ kiêm luôn trợ lý của Hạ lão gia, nhanh nhẩu muốn vào mua:
- Ngài để tôi mua cho, những nơi này khá đông!
- Để ta tự vào, cậu đi lấy xe, tôi sẽ ra sảnh luôn!

Trợ lý là một người đàn ông trung niên, bèn gật đầu xuống hầm lấy xe trước.
Hạ Thanh Phong bỗng cao hứng muốn xem ở đây có gì mà tụi trẻ thích vậy.

Ông bước vào quan sát.

Ở đây hầu hết là người trẻ, có vài gia đình có trẻ em ngồi ăn tại bàn.

Có vẻ như ông là người lớn tuổi nhất thì phải.
Tiến tới chỗ order, nhìn menu thật là nhiều món, combo này nọ.

Người đứng đợi order xếp hàng khá đông, nhưng họ ưu tiên ông lên trước.

Còn đang chưa biết gọi như nào, nhân viên thì bận rộn quá chưa tư vấn, thì chàng trai bên cạnh đã lên tiếng:
- Bác ơi, bác mua cho mình hay mua cho ai đó? Nếu bác mua cho mình thì mua loại ướp sốt nướng sẽ mềm mọng nước, người lớn tuổi sẽ dễ ăn hơn.

Còn thanh niên như tụi cháu thì mua chiên giòn hơi cay sẽ thích hơn.

Bác mua combo này này, vừa có thêm khoai chiên và nước mà giá thì rẻ hơn mua lẻ đó.
Phương Vũ Nam đang đứng bên cạnh chờ nhận món, thấy bác trai kế bên chưa gọi được, mà những người ở sau có vẻ sốt ruột nên đã hướng dẫn ông ấy.

Vừa nói cậu vừa chỉ chỉ menu cho ông dễ hình dung.
- Ồ, ta không biết là phong phú như vậy.

Ta chỉ biết con trai ta ăn gà rán thôi.

Nó cũng trạc tuổi cháu! Cảm ơn cháu nhé!
- Không có gì ạ!.