Suốt một tháng nay, tình cảm giữa Phương Ngữ Nhi và Hạ Phong Thần khá tốt.

Có vẻ cô đã tha thứ và mở lòng với anh.

Hai người thi thoảng sẽ gặp nhau, anh chăm sóc và ân cần với cô chút một.

Hạ phu nhân cũng có gửi tin nhắn hỏi han sức khỏe của cô khiến cô cảm kích.
Nay Hạ lão gia đi qua showroom của Hạ Phong Thần, mở ra đã lâu nhưng ông chưa tới lần nào, bèn muốn ghé vào xem.

Ông biết Phương Ngữ Nhi làm việc tại đây, nhưng lần trước chỉ gặp thoáng qua mà cũng đã lâu, chưa chắc cô đã nhớ.
Hạ lão gia tới được quản lý An tiếp đón chu đáo.

Lúc ông vào nhà vệ sinh để rửa tay, tình cờ phát hiện một chuyện.
***
Phương Ngữ Nhi từ sáng thấy người không khoẻ, bụng dạ nôn nao khó chịu, đoán là do sáng cô bị muộn làm không kịp ăn nên bệnh dạ dày tái phát.
Lúc Hạ lão gia tới thì cô đang ôm bồn cầu nôn khan.

Tiểu Xuân vào thấy Ngữ Nhi đang xanh xao bèn tới vuốt vuốt vai cho cô:
- Chị Ngữ Nhi, có sao không?
- Không sao, bệnh dạ dầy ấy mà, chị hay bị như thế lắm.


Em có thuốc ở đây không lát cho chị một viên ổn định dạ dày với.
Đây là bệnh phổ biến của giới trẻ bây giờ, toàn do ăn uống thất thường, ngồi nhiều, thức đêm mà ra.

Tiểu Xuân đáp:
- Em có, em lúc nào cũng có thuốc cảm và dạ dày trong tủ bàn lễ tân luôn.

Nói lại nhớ, hồi em bầu thằng Gấu, em cũng tưởng dạ dày suýt thì uống thuốc.

May em phát hiện ra, chứ uống thuốc là không giữ được rồi.
Tiểu Xuân vừa rửa tay vừa kể chuyện.

Cô ấy tuy nhỏ tuổi hơn Ngữ Nhi nhưng lập gia đình sớm sinh được bé Gấu, cậu bé rất bụ bẫm, đã đi mầm non nên Tiểu Xuân mới xin làm lễ tân tại đây.
Nhớ gì đó, Tiểu Xuân quay ra hỏi Ngữ Nhi vẫn đang mệt lả đứng đó:
- Chị, hôm trước chị kể là chị bị không đều.

Có khi nào chị có mà không biết?
Do nhà vệ sinh không có ai khác nên Tiểu Xuân nói chuyện rất thoải mái.
- Hả, có gì?
Ngữ Nhi còn đang ngơ ngác, bị câu nói của Tiểu Xuân làm cho tỉnh cả người:
- Có thai đó, những người ngày dâu không đều thường không để ý mấy vụ này đâu.

Tiểu Xuân có con rồi nên trực giác cũng bén hơn người chưa lập gia đình như Ngữ Nhi.
Phương Ngữ Nhi hoang mang nhưng vẫn xua tay:
- Không đâu, bệnh dạ dầy thôi, nhiều người bị mà.
- Ừ, nhưng chị đi kiểm tra cho yên tâm.

Bệnh dạ dày nặng cũng phải chữa trị chứ!
Nói rồi Tiểu Xuân đi ra ngoài trước, còn Phương Ngữ Nhi, cô đang load lại gì đó.

Đúng rồi, tháng này chưa thấy rụng dâu, kể cả không đều nhưng chưa lần nào trễ lâu như vậy.

Bỗng cô thấy sợ, nhưng vẫn cố sốc lại tinh thần để làm việc.
***
Do nhà vệ sinh nam và nữ sát vách nhau, nên Hạ lão gia loáng thoáng nghe được câu chuyện phòng bên.

Nghe cô gái gọi người kia là Ngữ Nhi, ông lại càng chăm chú nghe.
Ra ngoài, ông thấy Phương Ngữ Nhi đang đứng cạnh quản lý An.

An Khánh không biết Ngữ Nhi vừa nôn khan bèn cho cô một cốc cafe, nhưng bị Ngữ Nhi từ chối.
Ngữ Nhi vốn hay uống cafe nhưng nay lại không uống, bụng còn nôn nào bèn đi rót một ly nước lọc.

Toàn bộ hành động của cô bị Hạ lão gia đứng từ xa thu lại.
Ông đi ra cửa về, thấy vậy An Khánh cũng vội vàng tiễn chủ tịch ra xe.

Phương Ngữ Nhi quả nhiên không nhận ra ông.
Về tới nhà, ông suy nghĩ một lát rồi gọi điện thoại cho thám tử quen:
- Cô gái lần trước, cậu hãy theo dõi hoạt động của cô ấy cho tôi!.