Rất dễ dàng để tìm ra chỗ nào hiện đang có trận chém giết đẫm máu. Trên phố, người dân đang bỏ chạy tán loạn. Tiếng la hét kinh hoàng vang khắp nơi. Là cướp biển đánh tới rồi sao? Bọn họ chạy ngược dòng người, cuối cùng lại dẫn về chỗ cũ, Tuý Tiên Cư.



Đèn thắp sáng tửu quán đã bị lật đổ, xác chết la liệt. Những kẻ bỏ chạy ra tới bên ngoài quán cũng bị giết chết. Không có thi thể nào toàn thây. Hai người bọn họ nhìn nhau. Cách thức ra tay này hoàn toàn giống với thiết ty của hắn.



Chợt một bóng trắng phóng nhanh ra khỏi cửa sổ. Hai người ngay lập tức nhún người đuổi theo. Đừng nói là toàn bộ số người ở đây chỉ do một người giết nhé? Thủ đoạn quá tàn độc. Những người ở Tuý Tiên Cư chẳng phải đều là thực khách, là bình dân bá tánh thôi sao.



Kẻ bỏ chạy phía trước hiển nhiên là một cao thủ võ công cực cao. Chính vì vậy y có thể dễ dàng phát hiện có người đang đuổi bám theo mình. Tên này cũng quá thật ngạo mạng. Ra tay thủ ác mà lại mặc từ đầu tới đuôi một màu trắng toát như thế. Rất dễ dàng nhận ra trong bóng đêm như thế này.



Do không biết lai lịch đối phương như thế nào, bọn họ không dám khinh suất tiếp cận. Hung thủ dùng tốc độ khinh công cao nhất dẫn dụ bọn họ ra xa khỏi Cao Lương thành. Như vậy cũng tốt, nếu có chạm trán cũng sẽ không làm bị thương người vô tội. Bảo Ngọc thì vô cùng tự tin với khả năng kiếm thuật của mình. Nguyệt Lãnh thì vô cùng tức giận vì có người dám ra tay trong địa bàn của hắn. Hắn rất yêu quý thành phố này, không thể để bất cứ ai ở trước mặt hắn làm loạn được.



Ba người rượt đuổi nhau trong khu rừng Ma Âm rậm rạp. Dường như chính đối phương cũng không thể ngờ kẻ bám theo mình lại có thể theo được đến mức này. Bọn họ chỉ đạp trên ngọn cây đầu cành, bay vèo vèo giữa rừng rậm đêm khuya mà không hề trở ngại gì.



Cuối cùng đối phương cũng biết đến sự uy hiếp là gì, liền quay đầu công kích. Nguyệt Lãnh và Bảo Ngọc cùng xuất kiếm chống đỡ. Không nhìn thấy rõ được vũ khí của đối phương, hai người chỉ có thể né tránh bằng trực giác của võ gia.




Đột nhiên thanh kiếm của Bảo Ngọc bị giật ngược vụt khỏi tay nàng, song kiếm chỉ còn đơn kiếm, uy lực liền giảm đi một nửa. Có vẻ như cả hai đã lọt vào cùng phục kích. Bất ngờ giữa rừng cây, có thêm mười mấy cao thủ áo đen xuất hiện. Bọn họ đứng thành vòng tròn bao vây hai người lại.



Bảo Ngọc lùi lại, đâu lưng với Nguyệt Lãnh. Hai người đều cùng dùng kiếm tay trái giơ ra trước mặt cảnh giác. Một khoảng khắc yên lặng để cho hai bên quan sát kỹ đối thủ của mình.



Mấy tên sát thủ áo đen đồng loạt xông lên còn kẻ áo trắng chỉ nhàn nhã đứng bên ngoài quan sát trận đấu. Đối phó với kẻ địch số đông, nên Bảo Ngọc và Nguyệt Lãnh không dám rời lưng khỏi nhau, trở thành tâm điểm công kích của vòng tròn sát thủ. Từng tên, từng tên bị kiếm của họ đả thương, nhanh chóng bị loại khỏi cuộc chiến.



Cả hai đều cao hứng vô cùng, hiếm hoi mới có dịp kề vai tác chiến như thế này. Thời gian qua đúng là nhàn nhã đến hư người. Phong Hoa Tuyết Nguyệt kiếm pháp trộn lẫn với Băng Tâm bí kỹ thành một thứ kiếm pháp hoa lệ không ai nhận ra nổi. Cả hai mỉm cười thích thú, hình như tuyệt học của bản thân đã bị người ta hấp thu hoàn toàn rồi.



Thấy phe bên mình có dấu hiệu bị rơi vào hạ phong. Kẻ bạch y đứng bên ngoài quan sát cũng không thể nào bàng quan được nữa. Y lại một lần nữa tung chiêu, lần này là thanh kiếm còn lại của Bảo Ngọc. Nhưng kiếm trong tay trái của nàng không thể nào dễ dàng bị đoạt như lần đầu. Bảo Ngọc gồng lại, phát hiện những sợi tơ đen đang cuốn chặt lấy lưỡi kiếm.



- Đại thúc! - Nàng kêu lên.



Nguyệt Lãnh quay lại, lấy tay phải cầm tay nàng, xoay kiếm của Bảo Ngọc thoát khỏi sự khống chế của thiết ty. Quả nhiên là sử dụng cùng loại vũ khí với Nguyệt Lãnh. Chính vì vậy nên hắn mới có thể dễ dàng hoá giải mấy chiêu thức này.



- Lo bọn kia đi!



Vừa nói xong hắn liên phi người tới chỗ kẻ áo trắng. Nhìn theo bóng lưng của hắn, thật tiêu sái, oai võ vô cùng. Nhưng Bảo Ngọc không có thời gian mơ tưởng nhiều lắm, vẫn còn đến năm tên áo đen cần nàng giải quyết. Chiến trường bị chia làm hai nửa. Một bên là kiếm chọi kiếm, một bên là thiết ty đấu với thiết ty.



Cả một vạt rừng cây trở thành toang hoang xơ xát. Vết kiếm chém, vết cây đổ ngã. Uy lực của năm sợi thiết ty trong tay Nguyệt Lãnh thật sự khủng bố vô cùng. Những gốc cây lớn ầm ầm đổ xuống. Vũ khí trong tay đối phương chỉ có thể công chứ không thể thủ. Trong khi Nguyệt Lãnh lại có thể công thủ dễ dàng. Trước uy lực của hắn, tên bạch y bắt đầu rút lui trong rừng cây. Tội nghiệp nhất là có thêm nhiều cái cây vì y mà thế mạng.



Bảo Ngọc giải quyết xong tên áo đen liền thu song kiếm lại, phóng người đuổi theo. Vết tích đánh nhau hiện lên rành rành trên đường họ càn qua. Nguyệt Lãnh quyết tâm truy bắt cho được. Bởi vì hắn biết chính kẻ này đã mạo danh mình trong suốt thời gian qua.



Đối phương dường như phi thường biết rõ rừng Ma Âm, lẫn trốn nhanh như sóc khiến hắn không cách gì tóm được. Chẳng bao lâu sau, trước mặt y đã hiện lên núi Thượng Nguyệt sừng sững giữa trời. Ngọn núi méo mó vì có lần đã bị nổ sập một nửa.



Không hiểu kẻ kia có ý định gì, đang lẫn trốn trong rừng cây lại chạy ra cái hồ trên núi. Nơi trống trải này thì y còn có thể tránh đi đâu được. Thiết ty trong tay Nguyệt Lãnh tung ra đã cuộn khắp người đối phương. Chỉ cần một cái siết tay thì y sẽ biến ra thành mảnh vụn.



- Đại sư huynh!



Kẻ bạch y từ đầu đến cuối đều im lặng, bỗng nhiên la lớn. Động tác của Nguyệt Lãnh cũng đột nhiên đình chỉ. Hắn hất cả tay, thiết ty cuộn người áo trắng về gần phía mình. Một lưỡi kiếm đặt trên cổ đối phương để đề phòng.



Đó là một nam nhân độ chừng ba mươi. Gương mặt bởi vì dãi dầu mưa nắng nên hằn lên vẻ khắc khổ. Giữa trán y là một nét nhíu mày sâu như dao khắc.



- Đại sư huynh. – Đối phương lại kêu thêm một tiếng nữa, lần này mang theo chút hân hoan.




Nguyệt Lãnh muốn gãi đầu suy nghĩ. Nhưng cả hai tay hắn đều đã bận nên đành thôi. Kẻ này là ai? Quả thật hắn chưa hề gặp. Hắn nhận ra tiếng bước chân vừa mới tiếp đất. Nhẹ nhàng như thế này thì chỉ có một mình Bảo Ngọc thôi.



- Y là ai? – Nàng hỏi.



- Ta không quen. – Hắn trả lời.



Người kia ngay lập tức lên tiếng.



- Là đệ, là đệ đây. Tiểu tam đây.



Ặc, Bảo Ngọc giật mình. “Ở đâu lại nhảy ra một cái tiểu tam vậy?” (Tiểu tam = kẻ thứ ba)



Hơi suy tư một chút, sau đó gương mặt Nguyệt Lãnh giãn ra. Hắn thu hết vũ khí lại, buông ra một câu.



- Sao ngươi già quá vậy? – Một câu như tạt nước vào mặt người khác.



- Sư huynh, đã mười lăm năm rồi. Đệ đây cũng đã ba mươi mốt tuổi. Sư huynh suốt thời gian qua huynh đi đâu? Tại sao so với ngày xưa cũng vẫn không chút gì đổi khác?



Tiểu tam xúc động dữ dội, y toan nắm lấy tay Nguyệt Lãnh. Nhưng thứ y bắt được chỉ là một cái ống tay áo trống không.



- Sư huynh, tay của huynh.



- Trả cho sư phụ rồi. – Nguyệt Lãnh lạnh tanh trả lời.



Một câu nói đó bỗng khiến Tiểu Tam nước mắt như mưa. Y ôm lấy chân Nguyệt Lãnh mà khóc lóc thảm thiết. Bảo Ngọc đứng bên cạnh cảm thấy ghê rợn. Một nam nhân ba mươi mấy tuổi đầu còn khóc lóc ỷ ôi, nhìn không ra thể thống gì. Nguyệt Lãnh đưa mắt nhìn nàng cam chịu.



- Từ nhỏ y đã mít ướt rồi! – Hắn nói.



^_^



Tên thật của y là Nguyệt Ảnh, tiểu tam chỉ là một cái danh xưng thân mật giữa huynh đệ bọn họ mà thôi. Chính y là người đã tập họp lại số tàn dư của Thượng Nguyệt giáo, tổ chức giáo chúng rút lui vào trong bóng tối. Căn cứ mới cách chân núi Thượng Nguyệt không xa, là địa cung đào ngầm dưới đất bí mật của Thượng Nguyệt giáo.




Hai huynh đệ bọn họ đứng giữa rừng cây, ngước nhìn ánh trăng treo trên đầu ngọn núi khuyết đi một nửa.



- Thì ra sư huynh vẫn bất tỉnh trong suốt thời gian qua. – Nguyệt Ảnh có hơi thở dài một chút.



- Đệ vẫn tập hợp mọi người, mượn danh ta tung hoành khắp nơi? – Nguyệt Lãnh nghiêm khắc hỏi.



- Hành động vô cùng bí mật. Trên giang hồ chỉ dám đồn đại chứ không ai có được bất cứ manh mối gì. – Nguyệt Ảnh khoe ra đầy từ hào.



- Chấm dứt đi! – Nguyệt Lãnh quay qua nhìn sâu vào đôi mắt y. – Sư phụ đã không còn. Bây giờ chúng ta đã tự do rồi, tự do đáng mơ ước đó tiểu tam.



Nguyệt Ảnh ngạc nhiên nhìn hắn, như không thể tin được vào tai mình.



- Sư huynh, huynh đổi khác rồi. Ánh mắt không còn vẻ cô ngạo kiêu hùng mà đệ biết nữa. – Y la lên.



Lần này đết lượt Nguyệt Lãnh giật mình kinh ngạc. Hắn? Đã thay đổi sao? Nhìn vẻ hoảng loạn trong mắt Nguyệt Ảnh, hắn thở dài.



- Bỏ đi! Đệ tự chọn con đường của mình. – Dừng một chút, hắn lại gằn giọng. – Trước đây đệ sở trường xích luyện cầu. Tại sao lại sử dụng thiết ty?



- Đệ muốn giống huynh. Đệ luôn hết lòng ngưỡng mộ huynh. Mười lăm năm qua đệ cứ tưởng huynh đã chết. Tự mình biến bản thân trở thành huynh. Đệ muốn trả thù, muốn trả thù Kim Thành vương năm đó đã hại huynh. – Y tiến tới nắm tay Nguyệt Lãnh thật chặt, giọng nói đầy kích động.



- Ta cũng vẫn còn sống, không cần ngươi trả thù. – Nguyệt Lãnh vung tay khỏi cái nắm của Nguyệt Ảnh. – Tự quản chuyện mình cho tốt. Ta không muốn nghe tên mình còn dính líu với bất cứ vụ án nào của ngươi nữa.



Nguyệt Lãnh bỏ đi vào trong. “Sự việc đã điều tra xong, chỉ là tiểu tam có chút hiểu lầm thôi, giải thích rõ ràng như vậy chắc y đã hiểu.” (Nói vậy là rõ ràng hả?)



Chỉ còn một người đứng sững sờ giữ trời không. Hai mắt y thất thần đảo loạn, miệng không ngừng lẩm bẩm.



- Sư huynh, huynh thay đổi rồi. Thay đổi rồi!