Đoàn quân đưa tiễn công chúa lên đến hai ngàn người. Không kể quân đội chính quy còn có quan lễ bộ, nô tỳ, người hầu và vài vị thân thích đi theo. Đoàn người xe chở lễ vật đi kéo dài gần nửa dặm.



Quách Tú Doanh nữ tướng quân, ngoại trừ mang theo thân binh của mình, còn có dẫn theo hai đứa con song sinh. Tương Tư và Hoài Lang tính ra cũng là những người bạn hiếm hoi của công chúa. Suốt trên đường, nhờ có hai người bát nháo mà Bảo Ngọc cũng không thấy buồn phiền.



Mất hết mười mấy ngày, đoàn của họ rốt cuộc cũng tới được vùng băng tuyết Thiên Mẫu sơn. Vượt qua ngọn núi cao thì sẽ đến được Thiên Tĩnh Quan, đây là lối đi duy nhất thông qua được tới Thanh Trà. Giữa hẻm núi Thiên Tĩnh Quan chính là thành phố treo lơ lửng giữa hai vách núi, Đào đô. Đây chính là quê nội tổ của Bảo Ngọc. Phụ Hoàng của nàng cũng chính xuất phát từ đây mà lập nghiệp.



Thời tiết cuối tháng mười ở vùng núi tuyết càng trở nên khắc nghiệt. Bông tuyết bay đầy trời, gió gào rú rét lạnh. Bởi vì thời tiết không thuận lợi, nên đoàn đưa dâu phải trụ trong Phiến thành hết cả ba ngày, mới có thể khởi hành được. Mấy vị quan sai đi theo vốn không quen với thời tiết phương bắc, nên bắt đầu đổ bệnh hết. Bảo Ngọc đành phải buộc họ ở lại Phiến thành nghĩ ngơi. Dù sao vượt qua Đào đô đã là đất của Thanh Trà, đoàn đưa tiễn cũng nên đến đây mà dừng bước.




Chiếc xe ngựa của Bảo Ngọc đang đi đột nhiên dừng lại.



- Có chuyện gì? – Công chúa lú đầu ra hỏi.



- Không biết. – Hoài Lang trả lời. Nàng đang cưỡi ngưạ đi bên cạnh xe. – Phía trước mặt bởi vì bão tuyết nên không thể nào nhìn rõ được. Nhưng hai vị tướng quân dẫn đầu phía trước ra lệnh dừng lại nên phải dừng thôi.



Chờ một lúc lâu sau cũng chưa có tin tức gì hồi báo, Hoàng Vân Phong tướng quân cũng cưỡi xích thố phóng lên trước. Nhìn đuôi tóc thắt bím màu đỏ rực đó phóng đi, Bảo Ngọc thấy vô cùng lo lắng. Rốt cuộc là chuyện gì mà phải phiền đến Hoàng tướng quân có sức chiến đấu mạnh nhất trong quân đội đây.



Gió vẫn gào rít đưa tuyết bay cuồn cuộn không nhìn ra xa được. Mấy con ngựa xứ lạnh cuồng chân, giẫm đạp đống tuyết tại chỗ đầy nôn nóng. Dòng máu chiến mã của chúng nhận ra điều gì? Sau một hồi chần chờ, Quách Tú Doanh cũng phóng ngựa chạy đi. Tứ đại thiên vương cùng họp một chỗ, rốt cuộc là chuyện lớn gì rồi.



Sự kiên nhẫn của đám người trẻ tuổi cuối cùng cũng kéo dài được gần nửa canh giờ. Tuy nhiệm vụ bảo vệ công chúa quan trọng, nhưng sự tò mò lại càng nghiêm trọng hơn. Cuối cùng Tương Tư cũng chịu không nổi nữa, y phóng ngựa chạy về phía trước, nơi bốn vị tướng quân cùng lúc biến mất. Nhưng chỉ có điểm khác, là chỉ vài khắc sau Tương Tư lại quay trở về ngay. Mặt y tái mét không phải bởi vì gió lạnh, mà bởi vì hoảng sợ.



- Nguyệt ... Nguyệt Lãnh, hắn tới rồi.



Bảo Ngọc nghe thấy cái tên đó ngay lập tức nắm lấy tay Tương Tư phóng lên mình ngựa. Bất đắc dĩ, y phải chở nàng đi. Dù sao đó là một trận chiến kinh điển, mà bất cứ ai cũng không thể bỏ qua được. “Tên ngốc đối đầu tứ thiên vương.”



Giữa vùng tuyết trắng xoá có năm người đang đứng yên bất động. Kỳ thật bọn họ đang cực kỳ căng thẳng sau một cuộc chiến đã kéo dài suốt cả canh giờ. Bốn vị đại tướng áo giáp sâm nghiêm đứng bốn góc, căng thẳng nhìn vào tên tiểu tử bạch y đứng ở giữa. Tuy bọn họ liên thủ nãy giờ vẫn chưa thể chế phục được y. Lưỡi kiếm vô cùng biến hoá có thể đọ sức ở cự ly cận chiến, thiết ty chuyên đấu ở tầm xa; còn có quyền cước, nội công gì hắn cũng tinh thông hết. Bốn vị tướng quân nhìn hắn một cách quỷ dị. Ngoại trừ hoàng thượng là một kỳ nhân, có thể tinh thông thập bát ban võ nghệ, cũng chưa từng thấy qua người có nhiều sở trường giống như hắn vậy.



Hoàng Vân Phong chuyên dùng rìu chiến cỡ đại, lại dẫn đầu xông lên tấn công trước. Cây rìu chiến nặng mấy trăm cân nhẹ nhàng vung lên rồi bổ xuống với sức mạnh kinh hồn. Nguyệt Lãnh dùng lưỡi kiếm đỡ lấy, sau đó gia trì thêm nội lực, toàn thân mới có thể tạm đỡ được đòn công kích mạnh bạo cỡ này. Chân của hắn lún mạnh xuống tuyết khiến việc phản đòn có hơi khó khăn. Hoàng Vân Phong nhéch mép cười “Quả nhiên tiểu tử không quen chiến đấu trên điạ hình núi tuyết!”




Một đối thủ còn khó đối phó thì người thứ hai đã xông tới. Quách Tú Doanh chuyên sử dụng trường đao, trên chiến trường chém đi không biết bao nhiêu võ tường. Thiết ty khã dĩ cuốn chặt lấy trường đao, đẩy văng lực công kích đi chỗ khác.



- Trình phu nhân, Bảo Ngọc đang ở đâu? – Hắn hét to.



Tên ngu ngốc nhà hắn vẫn không tìm được nàng thật ra đang ở chốn nào, vì vậy bèn chuyển hướng truy tìm những người quen biết nàng. Biết được Quách tướng quân đang hộ tống công chúa đi Thanh Trà, hắn cũng liền đuổi theo đến đây. Chỉ vì một câu hỏi mà bị bốn vị tướng quân cùng liên thủ đánh.



- Ngươi tưởng đây là đâu hả? Dám tấn công đoàn xe của công chúa? – Hoàng tướng quân giận dữ hét to.



- Ta chỉ muốn hỏi chuyện thôi mà.



- Hồ đồ. – Quách tướng quân mắng.



Thật sự, bà cũng không hiểu công chúa và tên Nguyệt Lãnh này rốt cuộc là chơi trò gì. Nhưng công chúa phải gả đi Thanh Trà là thật, đây đã là việc quốc gia đại sự, không thể nào chậm trễ được.



Chợt từ đằng xa có tiếng vó ngựa đạp tuyết phi tới. Bóng dáng nữ nhân trong giá y đỏ thẩm đập mào mắt hắn, hình ảnh đó khiến hắn suốt cả đời này không thể nào quên được. Tuyết vẫn xuy xuy thổi, gió vẫn gào rít xung quanh. Tứ bề thọ địch, nhưng hắn cũng vẫn chỉ có thể nhìn thấy được nàng thôi. Nữ nhân đó là người xinh đẹp nhất trần đời. Làn da của nàng cũng trắng giống như nền tuyết xung quanh, mái tóc nâu như gỗ đào, và bộ váy đỏ như một bông hoa rực cháy.



Hắn vận khí Bộc Phá Lưu, đẩy đối thủ gần nhất văng ra xa. Hắn muốn đến gần nàng, chạm vào nàng, để chắc chắc rằng đây không phải là ảo ảnh. Kiếm phong lại lướt tới cản đường hắn. Nguyệt Lãnh liền đánh bật ra. Hai người, ba người, bốn người ... Tại sao ai cũng muốn cản đường hắn?



Bảo Ngọc nhảy xuống ngựa. Nàng không hiểu tại sao nước mắt mình lại chảy ra. Gió tuyết thổi qua khiến giọt nước mắt đông lại thành một tinh thể nhỏ xíu, lấp lánh rơi xuống đất. Nhìn bộ dáng đau lòng của nàng, hắn không nhịn được. Phải giải quyết tất cả kẻ cản đường để có thể đến bên nàng. Nguyệt Lãnh vận công rồi bắt quyết, đốm sáng nhỏ xíu lập loè trong tay hắn.




Gương mặt Bảo Ngọc đại biến, nàng biết hắn đang định làm gì. Lần trước nhìn thấy ánh sáng như đom đóm đó, hắn đã đánh bại hai cao thủ nhất đẳng của ma giáo, đồng thời phá sập luôn cả vách núi, bây giờ hẻm Chớp Giật đã biến thành bình địa rồi. Nàng nhún người phi thân tới chụp lấy cánh tay hắn. Nguyệt Lãnh hoảng sợ ngay lập tức thu hồi lại khí tức. Khí huyết chảy ngược khiến hắn bị nội thương trầm trọng. Không nhịn được lại phun ra một ngụm máu. Màu máu đỏ trên nền tuyết cũng nổi bật như giá y của nàng vậy, mỹ lệ một cách tàn khốc.



Nhưng hắn không hề lo lắng hay tiếc nuối gì cả, bây giờ nàng đã ở bên cạnh hắn, gần thật gần. Bảo Ngọc móc trong thắt lưng ra một túi vải ném xuống đất. Tiếng nổ ầm vang khiến tuyết bắn tung toé. Khi mọi người nhìn lại thì bọn họ đã biến đi đâu mất rồi. Nàng công chúa hoà thân đã bị tên côn đồ nào đó cướp dâu đi mất. (Mà hình như ngược lại thì đúng hơn)



^_^



Bảo Ngọc ôm lấy thắt lưng hắn, còn Nguyệt Lãnh choàng tay qua vai nàng. Hai người bọn họ dùng tốc độ khinh công nhanh nhất chạy băng băng giữa cơn bão tuyết. Nhờ vậy dấu chân đôi tình nhân hoàn toàn bị xoá hết, không ai có thể theo được.



- Huynh cố lên, chỉ còn một đoạn nữa thôi. Muội biết gần đây có một chỗ có thể tránh được.



- Ừ!



Hắn chỉ đơn giản nói vậy, cố giữ sức để có thể phối hợp với khinh công của nàng. Lần đâu tiên nghe được cách xưng hô này, hắn cảm thấy giọng nàng sao mà còn ngọt hơn mía đường. Đúng vậy, nàng bây giờ không còn là Hàn đệ của hắn, mà Nguyệt Lãnh cũng không thể nào làm đại thúc của nàng được nữa. Bọn họ không chỉ là những người đồng hành, số phận đã gắn kết bọn họ bằng một mối quan hệ kỳ diệu, còn chắc chắn hơn thế nữa.



Dò dẫm trong cơn bão tuyết, cuối cùng Bảo Ngọc vô cùng kiên quyết đứng trước một vách đá to đùng. Cả hai hợp sức đập vỡ lớp băng bên ngoài đi, sau đó đẩy cửa tiến vào Ngạo Phong trại.