Turan đứng lặng nhìn mọi thứ chìm trong biển lửa, trong lòng chẳng có chút nao núng nào. Nó đã thành công. Cuộc náo loạn đêm nay sẽ trở thành đòn đánh chí mạng vào điểm thăng bằng cuối cùng của trạng thái mối quan hệ giữa các phe phái. Bọn chúng sẽ không thể giữ mình, bị buộc phải hành động.

Cơ hội là đây. Không chỉ một đội nhóm của quân đoàn lớn canh giữ cổng thành bị hủy diệt, mà nhiều kẻ cũng bị kéo theo. Nếu giờ mà đứng yên chờ mới đúng là chịu thiệt. Mà chịu thiệt chính là thua cuộc. Nhất định phải chiếm lợi.

Đó còn chỉ mới là bắt đầu. Khi mấy tên đã đối chiến cùng Turan tái sinh, dù cho ký ức về cuộc chiến sẽ không mấy nguyên vẹn, chúng vẫn sẽ ghi dấu sâu trong tiềm thức về một kẻ đã mạnh mẽ xông vào phòng tuyến, giết chóc và hủy diệt mọi thứ theo cách tàn bạo nhất. Kẻ sợ hãi sẽ rút lui, kẻ gan dạ buộc phải tiến tới. Điểm thăng bằng không thể nào gây dựng lại được nữa.

Chiến tranh. Mâu thuẫn không còn là vấn đề. Mồi lửa đã phát.

Turan bước đi. Tinh thần và linh hồn của nó bị tổn hại nghiêm trọng, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng tới cử động của cơ thể. Nguyên khí của nó vẫn còn tốt, dù sao cũng đã khôi phục được không ít.

Về phần ma năng và khí huyết, chúng đều là thứ yếu. Ma năng còn, lại không phải dùng tới nữa thì chẳng thành vấn đề. Turan cũng chẳng phải ma pháp sư. Ít nhất, nó không lấy ma pháp làm chính.

Cổng thành phía đông. Trời dần về sáng. Ngọn lửa đêm qua làm dấy lên một cuộc hỗn loạn, nhưng rặt không một ai dám manh động tới gần, bởi sức nóng ấy cả những tòa nhà phía nam xa nhất cũng có thể cảm nhận sát thương dù đã được che chắn trong mấy lớp phòng ngự.

Đó hẳn là thần. Có không ít người nghĩ như vậy, khó mà trách. Mặc dù ma pháp ba vòng thừa sức làm đến mức độ đó, nhưng trong mắt du hành giả tầng thấp, ma pháp ba vòng lại có khác gì sức mạnh của thần đâu.

Turan bước vào một nhà nghỉ, đặt phòng rồi tìm cho mình một chiếc bàn ở sảnh mà ngồi vào cạnh. Nó thản nhiên lấy ra vài quyển sách, chậm rãi đọc giết thời gian.

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua. Mặt trời dần lên cao. Hôm nay, buổi sớm chẳng mấy trong lành. Bầu không khí ngẫu nhiên nhiễm phải tâm tình tiêu cực của tên du hành giả nào đấy.

Turan tiếp tục đọc sách. Nó không nhằm vào bất kì nội dung nào, chỉ đơn giản để những dòng tri thức trôi qua, ghi nhớ hay chăng chẳng mấy quan trọng dù rằng, có lẽ nó đều nhớ hết cả.

Kỹ năng ‘Thông hiểu’ về cơ bản là thế, giúp thông hiểu, giống như việc học bơi hay lái xe vậy. Vấn đề không phải là nhớ, nó nắm giữ, sẽ không có chuyện quên.

Nói cách khác, là hình thành kỹ năng. Chỉ là kỹ năng này sẽ không hiển thị như kỹ năng có thể truy cập được từ bảng thuộc tính như ở ủy ban Đại Thánh Tôn hiệp đoàn, tức chưa đủ để xác định, lại không có nghĩa là không tồn tại.



Nhờ vào đây, Turan dần hiểu hơn về cách mà các kỹ năng và thuộc tính hoạt động, đồng thời hình dung được phần nào cơ chế của bảng thuộc tính và các thứ khác từ ủy ban Đại Thánh Tôn hiệp đoàn.

Tất nhiên mọi thứ đều chỉ mang tính tham khảo và hòng đối chiếu. Có lẽ bảng thuộc tính ở ủy ban Đại Thánh Tôn hiệp đoàn có ghi nhận đủ cả, chỉ là không chiếu lên thôi.

Đọc một hồi, Turan lật đến một quyển sách về ma pháp, có chứa đựng không ít thông tin về ma năng. Càng đọc, lông mày nó càng nhìu sâu hơn. Cuối cùng vì nghĩ tới một vài điều xấu, nó quyết định từ bỏ.

Ma năng bây giờ đối với Turan quả thật có ích, nhưng đi xa hơn, nó có cảm giác mình sắp hụt chân rơi xuống vực sâu không đáy. Tốt hơn hết bây giờ vẫn cứ nên dựa theo những gì đã có mà làm. Hoặc ít nhất cũng phải nắm giữ cho chắc năng lực linh và hồn đã.

Cất mấy quyển sách vào lại trong túi trữ vật, Turan ngồi dậy, nhìn quanh một lượt. Bầu không khí không còn mang nặng tâm tình tiêu cực như trước nữa, thay vào đó là chiến ý cùng sát ý từng đợt dấy lên. Các phe hẳn sẽ sớm có hành động.

Một dáng người nhỏ nhắn bước vào. Turan lập tức chú ý và nhận ra ngay đối phương là ai, nhưng có lẽ đối phương sẽ không nhận ra nó. Dù sao thì bây giờ nó vẫn còn đang giữ áo trùm đầu đã cháy tơi và mấy lớp che giấu.

Lily. Em ấy vừa bước vào đã đi thẳng tới chỗ một chiếc bàn ở góc mà ngồi xuống, chừng đã luôn quen thuộc. Xong, em ấy lấy ra một quyển sách cũ, cứ thế bắt đầu lật đọc, chăm chú.

Nội dung quyển sách hẳn là về ma pháp. Turan im lặng quan sát, không có ý định làm phiền. Việc quan trọng đã xong, hôm nay nó còn có tương đối nhiều thời gian. Huống hồ chi việc gặp Lily ở đây vốn là ngoài ý muốn.

Thời gian trôi qua. Ánh mắt của Lily như dính chặt vào quyển sách, đọc rất kỹ, miệng đôi khi lẩm bẩm gì đó.

Turan nhìn xem, bất giác mỉm cười. Nó đã từng rất lo rằng con bé sẽ chìm đắm trong ma pháp mà đánh mất chính mình, nhận định người anh đây thành xa lạ. Thế nhưng giờ trông thấy dáng vẻ chăm chú mang theo niềm vui ẩn hiện ấy, nó chợt nhận ra mọi thứ mình làm đến giờ đều có ý nghĩa. Bản thân càng phải cố bảo vệ cô bé nhỏ nhắn này.

“Ma pháp… Mình có thể dạy được bao nhiêu?”

Turan tự hỏi. Lily muốn đi xa và hơn hết là đi đúng trên con đường ma pháp, nhất định cần phải có người chỉ dạy. Thế nhưng vốn kiến thức của Turan chẳng có bao nhiêu. Nghĩ đến, có lẽ học viện Ma pháp Hoàng gia Enria là lựa chọn không tồi.



Tim trật một nhịp, như là ngừng đập. Turan hốt hoảng xem xét cả người mình. Có gì đó khác thường đang xảy ra, và chẳng mấy chốc để nó nhận ra rằng chuyện khác thường đấy có liên quan tới linh và hồn, bởi dấu hiệu viên đá sinh mạng nơi lòng bàn tay đang không ngừng nhói lên.

Đau. Cơn đau không thể nào kiềm nén lan đi khắp cơ thể, linh hồn và cả tâm trí Turan. Nó co người lại, cố dùng hai tay xoa bóp lẫn nhau hòng làm dịu đi phản ứng của dấu hiệu viên đá sinh mạng.

Chưa bao giờ dấu hiệu viên đá sinh mạng phản ứng mạnh mẽ như thế.

– Chẳng lẽ…

Turan rít một tiếng, liếc mắt nhìn quanh. Nó có hơi do dự, nhưng rồi cũng quyết định mở rộng lòng bàn tay trái, nâng lên, để cho những chiếc rễ từ đó bén đi khắp.

Là ở đó – ngay trước mặt, chính chỗ ngồi của Lily, hay đúng hơn là ở bên cạnh. Nơi đó trống không, nhưng Turan chắc chắn có thứ gì đó. Sự tồn tại của linh và hồn.

Turan hơi đứng dậy. Nó vô thức lo lắng. Nếu chỉ đơn giản là phản ứng của dấu hiệu viên đá sinh mạng thì còn tốt, nhưng đấy là Lily. Phản ứng không xảy ra với em ấy, nhưng mối liên quan chắc chắn là có.

Chờ đội cơ hội khác hay lập tức tóm lấy, Turan không ngừng suy nghĩ. Chuyện bắt linh hồn lang thang của đại pháp sư Velduran không chỉ là của mình nó, nhưng sâu trong lòng, tâm quan trọng của chuyện này cao hơn hết thảy. Trừ phi là chết.

Huống hồ chi, Turan chỉ cần báo tin mà thôi, trong chớp mắt sẽ có phản ứng từ hội Tử thần Sứ đồ. Vấn đề là nếu nó làm vậy, Lily sẽ bị kéo theo. Nó cần xác định tình huống trước. Giờ thế chủ động là ở trong tay nó, và chỉ có bây giờ mà thôi.

Không còn thời gian nữa. Turan quyết định đứng dậy, vươn tay, thúc đẩy sự bén rễ, cảm nhận lấy mọi tồn tại linh và hồn.

Turan trừng mắt, không chút nào dám rời bỏ khoảng không ở xung quanh Lily. Nếu có chuyện gì xảy ra, nó phải lập tức bảo hộ cho con bé. Đó có thể là thứ yếu, nhưng nhất định không thể xem nhẹ.

Rít lên một tiếng, Turan hơi siết bàn tay, để cho từng chiếc rễ bám tới gần chỗ Lily. Ở đó, mơ hồ, nó trông thấy được hình dáng của một thằng nhóc đang ngồi với dáng vẻ ngạo nghễ, tay chỉ trỏ, miệng huyên thuyên.



– Là ngươi!

Turan cất lên chất giọng khàn khàn, về sau có phần khản đặc. Giọng nói âm vang lan đi, cùng lúc đó dấu hiệu viên đá sinh mạng cũng rung đọng dữ dội, kéo theo từng chiếc rễ bắt đầu nhấp nháy.

Và rồi bất chợt, hàng đống chiếc rễ đâm thẳng về phía tên nhóc. Hắn ta giật thót mình, phát hiện thì đã muộn, trong nháy mắt bị những chiếc rễ đâm xuyên qua, vây lấy, uốn quanh rồi lại đâm xuyên qua nữa.

Tên nhóc kêu lên thảm thiết, cả người giãy giụa, run lên bần bật như động kinh. Mặt hắn ta nhăn nhó, co giật, màu sắc hết chuyển từ đỏ sang xanh lại thành xám rồi trắng bệch, cứ thế luân chuyển.

Lily bị dọa, nhảy sang một bên, sau lại lo lắng tới gần, hỏi thăm, chừng muốn giúp đỡ. Tên nhóc hoàn toàn không có cách nào đáp lời, chỉ có kêu thảm thiết không ngừng. Tiếng kêu ấy đến từ sâu trong linh hồn, dựa vào ý chí thuần túy là kiềm không được.

Turan cười há miệng, vô cùng hả dạ. Một luồng cảm giác sung sướng rợn người lan đi khắp người khiến cho nó không khỏi rên lên vài tiếng. Đây thật là khiến người ta phát nghiện. Nó đã nghiện.

Lily phát hoảng, tay vẽ nên vài đường nét của ma năng, miệng lẩm bẩm vài lời, xong liền dáo dác nhìn quanh muốn xác định tình huống. Tuy nhiên, dù cho cố gắng thế nào, con bé vẫn chỉ có thể bị bao lấy bởi hoảng loạn.

Đó là sự ngăn cách. Trừ phi Lily lợi dụng hoặc cộng hưởng với sự tồn tại về mặt linh và hồn của tên nhóc, không thì chẳng thể nào biết được chuyện gì đang diễn ra.


"Tự do! sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát! tự do chính bản thân mình giành lấy"

" Tự Do nào mà không cần phải trả giá - Thái Bình nào không nhuốm mùi máu tanh ?"