Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa

➻➻➻

Rừng núi tối tăm, sao trời lấp lánh, tia sáng yếu ớt xuyên qua kẽ lá, bụi trần trôi lơ lửng tạo thành huyễn cảnh như vũ điệu của ánh sáng.

Lá cây xào xạc, tiếng bước chân đạp lên tán lá truyền đến từ xa.

Yến Hạ đi rất nhanh, một lúc sau đã đến một khu đất trống trong rừng, nàng cầm túi nước đã đổ đầy, nương theo ánh sáng mờ mờ nhìn bóng người phía sau thân cây, cười nói: "Minh Khuynh công tử, ta tìm thấy nước rồi."

Dứt lời nàng nhấc chân bước lên trước nhưng mới đi được một bước người phía sau cây lạnh lùng nói: "Đứng lại."

Yến Hạ nghe lời dừng lại, khó hiểu nhìn về phía hắn.

Nhưng sau khi Yến Hạ dừng bước thì Minh Khuynh không nói gì nữa, mấy bụi cây thấp bé che khuất đầu bên đó, đằng sau cứ vang lên tiếng loạt soạt gì đó mà không biết là gì.

Yến Hạ nghĩ ngợi linh tinh, rất nhiều ý niệm quay vần trong lòng nàng, sau đó nàng mở miệng dò hỏi: "Minh Khuynh công tử?"

Phía bên đó bỗng yên tĩnh lại, sau đó giọng nói không cảm xúc của Minh Khuynh cất lên: "Ngươi nên gọi ta là Ma Quân."

Yến Hạ không thèm suy nghĩ vấn đề nên dùng cách xưng hô nào mới đúng, nàng chẳng đợi được nữa, bất chấp lời Minh Khuynh vén tán cây vòng ra phía sau.

Sau đó nàng trông thấy… Minh Khuynh đang vội vàng túm y phục mình lại.

Yến Hạ: "..."

Minh Khuynh ngồi dựa lên cây, ngẩng đầu lườm Yến Hạ.

Đột nhiên Yến Hạ có cảm giác tội lỗi không biết từ đâu mà ra. Dù khí chất ánh mắt gì đó Ma Quân đại nhân đều có đủ nhưng mà sắc mặt thì trắng như tờ giấy. Nàng không còn sợ hắn từ lâu rồi, nay nghênh đón ánh mắt đó của hắn nàng cũng không thấy uy hiếp gì hết, trái lại nàng còn thấy mình đang ăn hiếp hắn nữa là.

Nàng cúi người nhìn bộ y phục dính máu của Minh Khuynh, máu chảy ra đến bây giờ vẫn chưa đông lại hoàn toàn, vẫn còn máu thấm ra bên ngoài.

Ma Quân có mạnh mẽ cỡ nào thì đây cũng là nhục thể của người phàm, bị thương sẽ chảy máu. Vã lại một đao của Quỷ Môn chủ đó ra tay rất nặng, nếu người bình thường đã mất mạng lâu rồi, dù Minh Khuynh không phải người thường nhưng bị thương cũng không thể khỏi nhanh đến thế.

Yến Hạ thấy vậy, thầm hiểu ra lý do vì sao Minh Khuynh không cho nàng qua, bởi vì hắn đang xử lý vết thương.

Minh Khuynh vẫn bất động nhìn Yến Hạ, hắn không lên tiếng nhưng ý nghĩ đã thể hiện rõ trong mắt.

Nhưng mà vết thương của Minh Khuynh trúng ngay ngực, muốn tự mình xử lý thì không tiện lắm. Yến Hạ ngẩn ra giây lát rồi ngồi xuống, nói: "Để ta băng bó vết thương giúp huynh cho."

Đương nhiên là Minh Khuynh muốn từ chối nhưng chẳng đợi hắn nói ra câu từ chối Yến Hạ đã cẩn thận kéo y phục hắn ra.

Động tác nàng rất dịu dàng, không động đến vết thương của hắn. Cuối cùng Minh Khuynh không thể từ chối được nữa, hắn từ từ buông tay, để mặc nàng làm gì thì làm.

Yến Hạ vén y phục Minh Khuynh đến đầu vai, vết thương trên ngực hiện ra rõ ràng trước mắt nàng.

Chủ nhân Quỷ Môn là kẻ đứng đầu trong đám sát thủ khắp thiên hạ, khống chế lực đạo khi ra tay rất thuần phục, một đao này mà đâm lên người người bình thường thì chỉ có chết, nhưng tiếc đây lại là Ma Quân.

"Ta đã hóa giải hơn nửa sức mạnh của đao đó rồi, ta chỉ muốn dùng huyết mạch của mình lấy lại ma tinh nên mới bị hắn đâm trúng." Minh Khuynh nhìn Yến Hạ, đơn giản giải thích như thế.

Yến Hạ vẫn đang chăm chú quan sát vết thương như không nghe hắn nói gì. Minh Khuynh chờ một lát thì chợt nhận ra mắt nàng hơi đỏ lên.

Yến Hạ giơ tay định băng bó cho Minh Khuynh nhưng rồi lại lo lắng bỏ tay xuống, sợ làm hắn đau; "Vết thương đau lắm đúng không?" Lúc nãy Minh Khuynh còn ra vẻ không bị làm sao để mặc nàng khóc, sức mạnh của Ma Quân lớn mạnh khiến người ta quên mất hiện tại hắn cũng chỉ là thân xác có máu có thịt thôi.

Minh Khuynh cụp mắt ghét bỏ nói: "Cơ thể này phiền thật, nếu là ma thể của ta thì khỏi lâu rồi."

Yến Hạ không để tâm đến giả thuyết của hắn, nàng tháo chiếc vòng bạc trên cổ tay xuống. Chiếc vòng này không phải là vòng bạc bình thường mà bên trên có chú thuật, đây là quà người ta mang đến tặng sau khi nàng chấn hưng lại Ngũ Đạo. Trong vòng chứa được rất nhiều thứ, mấy năm qua Yến Hạ đi đâu cũng mang theo nó, đặt mấy thứ cần thiết vào trong thì tiện lợi biết mấy.

Nàng mở chú thuật trên chiếc vòng, ngân quang lấp lóe, sau đó thuốc trị thương và đồ băng bó rơi xuống, nàng cúi đầu cẩn thận xem xét dùng thuốc trị thương nào rồi nhích tới gần Minh Khuynh, dùng giọng điệu an ủi con nít nói: "Có thể hơi đau một xíu, huynh cố nhịn nha."

Nghe vậy, mặt Minh Khuynh như kiểu nhìn thấy ma.

Có người lại nói với Ma Quân như thế luôn cơ.

Yến Hạ không nói nhiều, nàng nở nụ cười chẳng có tác dụng trấn an mấy rồi bắt đầu băng bó vết thương cho Minh Khuynh.

Bầu trời đêm trên đảo hoang tràn ngập ánh sao nhưng ánh sáng rọi qua kẽ lá lại yếu ớt vô cùng, để có thể băng bó được tốt nhất Yến Hạ đốt thêm một tờ quang phù, sau đó im lặng không nói gì cả.

Minh Khuynh cúi đầu nhìn Yến Hạ, ánh sáng từ quang phù hắt lên gương mặt nàng, nàng hơi cúi thấp đầu, chăm chí xử lý vết thương, khẽ mím môi, cẩn thận như đang tiếp xúc với một món đồ điêu khắc bằng ngọc tinh tế dễ vỡ.

Mãi đến lúc này, Yến Hạ mới nhớ ra lời Minh Khuynh nói hồi nãy. Nàng không để ý ánh mắt của Minh Khuynh chỉ nhỏ giọng hỏi: "Cho dù muốn dùng huyết mạch thu hồi ma tinh cũng có thể dùng cách khác mà, đâu cần mạo hiểm như vậy…"

Minh Khuynh nhìn sang hướng khác, nhướng mày đáp: "Nếu hắn đã dâng đến tận cửa thì ta tương kế tựu kế thôi, nếu không chẳng lẽ ta phải tự rạch mình một dao?"

Yến Hạ: "..." Chắc chỉ có Ma Quân mới xem việc tự rạch một dao lên đầu ngón tay còn nghiêm trọng hơn bị người ta đâm vào ngực.

Nàng tỉ mỉ băng bó nãy giờ cuối cùng cũng xong, nàng ngước đầu nhìn nét mặt của Minh Khuynh, đến khi thấy sắc mặt hắn chỉ hơi tái nhợt không có gì đáng ngại khác mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu giúp hắn chỉnh sửa y phục.

Trong lúc đó, ánh mắt đầy chê bai của hắn không qua được mắt nàng.

Quỷ Môn chủ đã xuyên thủng một lỗ trên y phục, còn dính nhiều máu như vậy, đừng nói là Ma Quân mà đến một người bình thường cũng không thể mặc tiếp bộ đồ này được.

Nhưng trên đảo hoang thì lấy đâu ra một bộ y phục khác cho Minh Khuynh thay ra?

Yến Hạ "A" một tiếng, sực nhớ ra: "Trong chiếc vòng của ta có mấy bộ y phục."

Minh Khuynh lập tức cau mày: "Sao ngươi lại mang y phục của nam tử?"

Yến Hạ im lặng một giây, bất lực chớp mắt nói: "Đó là y phục của ta."

Minh Khuynh: "... Ngươi tính cho ta mặc hả?"

Yến Hạ: "..."

Dáng vẻ mặc nữ trang của Ma Quân… Yến Hạ chỉ dám tưởng tượng trong lòng thôi. Cuối cùng Minh Khuynh sống chết không chịu thay váy của Yến Hạ thế là hai người ngồi im lặng trong rừng. Yến Hạ không giấu được vẻ mệt mỏi, tựa vào thân cây ngủ thiếp đi.

Hai người tựa vào cùng một thân cây, cây rất to, hai người duy trì khoảng cách không quá xa. Minh Khuynh quay sang nhìn dáng vẻ ngủ say của người bên cạnh, yên lặng không phát ra tiếng động.

Có chú chim nào đó bay qua cánh rừng, Yến Hạ bị làm ồn, hơi động đậy rồi ngã người qua một bên.

Minh Khuynh lặng lẽ nhích người sang một chút, đầu Yến Hạ vừa vặn ngã lên vai hắn.

Người ngủ say không hề phát hiện ra điều gì, như đang chìm trong một giấc mộng đẹp ngọt ngào, khóe môi nàng hơi cong cong lên.

Minh Khuynh thu hồi tầm mắt, ngẩng đầu nhìn lên trời, trên đầu là khoảng trời đêm rực rỡ.

- Hết chương 63 -

NNPH:

Cảm xúc khi làm chương này của t kiểu: Cười mỉm, cười, há họng cười…... :))