Trans: Nhật Nguyệt Phong Hoa

➻➻➻

Yến Hạ không biết rốt cuộc sau khi vào trong Huyền Giới Minh Khuynh đã gặp phải chuyện gì, hắn cũng không muốn nói. Yến Hạ không hỏi được nên bèn chuyển chủ đề: "Bây giờ chúng ta đi đâu?"

Minh Khuynh đã có sắp xếp từ trước, hắn đáp: "Ngươi về Ngũ Đạo, ta về Ma Môn."

Câu trả lời này nằm ngoài dự liệu của Yến Hạ, nàng sốt ruột hỏi: "Nhưng chuyện của Huyền Giới thì sao? Huynh không cần đưa ta theo nữa à? Có thể ta giúp được gì đó chăng?"

"Ta nói rồi, chuyện ở đây tạm thời chấm dứt, ta cũng không cần giúp đỡ nữa." Minh Khuynh liếc Yến Hạ nói, "Thế nên ngươi có thể đi rồi."

Yến Hạ đứng yên, âm thầm suy nghĩ trong lòng, sau đó vẫn không thay đổi thái độ, lắc đầu nói: "Ta muốn đi với huynh."

Nét mặt Minh Khuynh không có gì biến hóa dường như đã lường trước câu trả lời của Yến Hạ. Hắn chầm chậm nói: "Nhân lúc ta còn chưa gϊếŧ ngươi thì mau đi đi."

"Huynh không gϊếŧ ta đâu." Yến Hạ nói giọng khẳng định, nàng bước lên gần Minh Khuynh, nghiêm túc lặp lại câu nói ấy: "Ta biết huynh sẽ không gϊếŧ ta đâu."

Minh Khuynh không phủ nhận cũng không thừa nhận, hắn quay đầu nhìn nơi cánh cổng Huyền Giới xuất hiện lúc nãy. Nơi đó đã chẳng còn cánh cửa nào, chỉ là một vùng đất trống bình thường. Ánh mắt hắn tối xuống, nói: "Không phải ngươi muốn biết trong Huyền Giới xảy ra chuyện gì sao?"

Yến Hạ ngẩn ra, gật đầu nói: "Phải."

Minh Khuynh bình tĩnh nói: "Ta gặp được vài người trong đó, xảy ra chút chuyện."

"Gặp ai?" Nhắc tới Huyền Giới, Yến Hạ bắt đầu khẩn trương. Nàng vẫn rất lo lắng cho cha mẹ nuôi đã biến mất nhiều năm.

Minh Khuynh đoán ra suy nghĩ của nàng nhưng hắn không nhắc gì tới những người nàng lo, chỉ đáp: "Quỷ Môn chủ cấu kết với Huyền Giới, nếu ta không đoán sai thì bọn họ đang ấp ủ dã tâm rất lớn với thiên hạ này."

Không để Yến Hạ hỏi Minh Khuynh nói tiếp: "Nên ta mới muốn ngươi về Ngũ Đạo."

Hắn khoanh tay nói: "Ở Huyền Giới có một tên rất phiền phức, hắn không phải đối thủ của ta nhưng ta cũng không gϊếŧ được hắn, hiện tại ta chỉ đánh hắn trọng thương, sớm muộn gì hắn cũng sẽ xuất hiện, ta cần ngươi truyền tin này ra ngoài để đám ngu xuẩn trong Trung Nguyên kia biết chuyện."

Nghe Minh Khuynh giải thích như vậy Yến Hạ thấy yên lòng hẳn, nàng chớp mắt mói: "... Huynh đang giúp bọn ta hả?"

Minh Khuynh như vừa nghe một chuyện nực cười: "Giúp các ngươi?"

"Huyền Giới muốn ra tay với Nhân Giới, huynh đặc biệt tới tìm lối vào Huyền Giới rồi vào trong thăm dò, thậm chí còn đánh nhau với bọn họ, chẳng lẽ không phải vì giúp chúng ta?" Yến Hạ hỏi.

Minh Khuynh nhướng mày nói: "Nhân Giới chỉ có Trung Nguyên các ngươi thôi à?"

Những lời đã chuẩn bị sẵn của Yến Hạ bỗng chốc nghẹn lại trong họng.

Minh Khuynh chậm rãi nói: "Trung Nguyên chỉ là đồ trong túi của ta, dĩ nhiên không thể để bọn người đó có được, càng huống chi tên đó…" Minh Khuynh nhìn mảnh đất trống bên kia, gió thổi qua những tán lá rụng rơi trên mặt đất, dường như hắn đang nhớ lại một chuyện không được vui, nhíu mày nói, "Tên đó chẳng khiến người ta ưa nổi."

Yến Hạ cạn lời, nàng không ngờ Minh Khuynh chịu ra tay chỉ vì lý do đó. Nàng do dự giây lát rồi nói: "Rốt cuộc huynh muốn gì vậy?"

Trung Nguyên? Nhân Giới?"

Đây là chuyện mà Yến Hạ suy nghĩ mười năm vẫn chưa nghĩ ta, sức mạnh của Ma Quân đã đạt đến đỉnh điểm, xâm lược Nhân Giới, chiếm lĩnh Trung Nguyên, bước tiếp theo của hắn là gì? Nhất thống tứ giới ư?

Hắn thật sự muốn làm những chuyện này sao?

Qua mấy ngày tiếp xúc với Ma Quân, Yến Hạ càng không thể hiểu nổi.

Minh Khuynh không trả lời câu hỏi của Yến Hạ, hắn cũng không cần phải trả lời. Hắn quay người đi tới vách núi, đưa lưng về phía Yến Hạ, bóng lưng đó vẫn là bóng lưng mà Yến Hạ rất quen thuộc, hắn nhàn nhạt nói: "Lúc nãy ta nói rồi đó, ta gặp vài người ở Huyền Giới."

Yến Hạ dừng mọi suy nghĩ trong đầu, mở to mắt căng thẳng nhìn bóng người đó.

Nàng nghe thấy Minh Khuynh nói: "Nếu không có gì khác thì bây giờ bọn họ đã đến Thương Nam Sơn rồi."

Tiếng gió thổi bay lá cây trên ngọn núi cao phát ra những âm thanh xào xạc, lời nói của Minh Khuynh xuyên qua những âm thanh hỗn loạn đó chui vào tai Yến Hạ, lời nói nhẹ như tơ nhưng lại ong ong trong tai nàng. Tất cả cảm xúc bị đè nén bao năm trong phút chốc cuộn trào mãnh liệt không thể khống chế.

Nàng muốn nói gì đó nhưng lời tới bên miệng lại không thể thốt ra, nàng ngẩn người nhìn Minh Khuynh, hai bàn tay siết chặt thành quyền đến khi thấy đau rồi trở nên tê dại không còn cảm giác nàng mới lấy lại dũng khí, hy vọng nhưng không dám thể hiện nó ra một cách quá rõ ràng, vì nếu như thật sự thất vọng cũng không đến nổi quá thất vọng.

Yến Hạ khàn giọng hỏi: "Thật không?"

"Sao không tự mình về xem đi?"

Mãi đến khi nghe câu này của Minh Khuynh, Yến Hạ đã bình tĩnh hơn nhiều, từ mười năm trước Minh Khuynh luôn cho nàng cảm giác rất an tâm, dù là Minh Khuynh của lúc trước hay Ma Quân của hiện tại, hắn chưa bao giờ khiến nàng thất vọng.

Nỗi lo và đè nén bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng bùng nổ, Yến Hạ không chờ được nữa, nàng chỉ muốn lập tức gặp lại họ, quay người trở về Thương Nam Sơn.

Minh Khuynh khoanh tay đứng trên vách núi không hề quay đầu cho đến khi nghe tiếng bước chân gấp gáp quay về của Yến Hạ hắn mới quay lại, ánh mắt dõi theo bóng dáng ấy, nhìn góc váy nàng phất phơ trong làn gió.

Hắn nhìn không rời mắt, không biết nghĩ đến điều gì, khóe môi cong lên, ánh mắt cũng dịu dàng hơn mấy phần.

Bóng người đã rời đi được một khoảng bỗng dừng lại, xoay người nhìn ra sau.

Minh Khuynh không ngờ nàng lại quay đầu, Yến Hạ cũng không ngờ mình có thể trông thấy ý cười dịu dàng đã lâu không thấy trong mắt người đó. Hai người nhìn nhau từ xa, nhất thời không ai nói gì.

"Còn chuyện gì không?" Im lặng một lúc, Minh Khuynh hỏi trước.

Yến Hạ bừng tỉnh, đôi mắt lấp lánh ý cười, nàng lớn tiếng nói với người ở xa xa: "Cảm ơn huynh giúp ta tìm được họ!"

Minh Khuynh không đáp như không cảm thấy mình đã làm chuyện tốt gì.

Sau đó Yến Hạ lại nói: "Đợi ta gặp được cha mẹ nuôi rồi ta sẽ quay lại tìm huynh!"

Minh Khuynh đáp cho có lệ, dáng vẻ không mong chờ Yến Hạ quay lại tìm hắn, Yến Hạ cũng không để bụng sự lạnh nhạt đó của hắn, tâm trạng nàng như trời xanh vạn dặm, ánh nắng sáng ngời. Nàng mỉm cười, vẫy tay với Minh Khuynh rồi sực nhớ tới chuyện mình có thể sử dụng Tứ Tượng Đồ để trực tiếp về Thương Nam Sơn.

Nàng gọi Tứ Tượng Đồ ra, nhanh chóng mở trận pháp, một tầng kim quang bao bọc lấy nàng sau đó cả người biến mất tại chỗ.

Gió trên đỉnh núi vẫn thổi không ngừng, tiếng người đã sớm bay theo gió, tầm mắt Minh Khuynh vẫn dừng ở nơi người đó vừa rời đi, những cảm xúc của người bình thường trong mắt dần dần chìm xuống, sắc đỏ ẩn hiện trong tròng mắt.

Hắn quay người đi về hướng ngược lại, bóng người nhanh chóng biến mất.

Đỉnh núi cao vời vợi, biển mây trôi nổi, tiếng gió thổi bay cành lá, khung cảnh tĩnh mịch.

    ·

Trận pháp của Tứ Tượng Đồ đưa Yến Hạ về đến trước cửa Thương Nam Sơn.

Yến Hạ bôn ba theo Minh Khuynh qua mấy nơi nhưng thời gian cũng không quá lâu. Mười năm qua nàng xem Thương Nam Sơn là ngôi nhà thứ hai của mình, mỗi lần ra ngoài làm việc trở về đây nàng luôn cảm thấy mình có thể trút bỏ hết tất cả mệt mỏi, bởi vì nơi này có Cung Gian, có những người thân thuộc với nàng, có bọn họ dùng gây dựng Ngũ Đạo với nàng.

Nhưng đây là lần đầu tiên khi về đến nơi nội tâm nàng cứ thấp thỏm bất an, bước chân khựng lại trước cửa.

Lúc quay về thì vội vã, khi đối mặt với sơn môn quen thuộc nàng lại lưỡng lự.

Đường đường là tông chủ Ngũ Đạo mà lúc này dường như lại trở về là tiểu cô nương nhút nhát của mười năm trước.

Có đệ tử Ngũ Đạo đi ra trông thấy Yến Hạ đang đứng như trời trồng ngoài cửa thì thoáng ngỡ ngàng, sau đó bước nhanh lên gọi: "Tông chủ! Người về rồi! Cung Gian tiên sinh tìm người lâu lắm rồi đấy!"

Nghe tiếng người đó, Yến Hạ thoát khỏi những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, nàng nở nụ cười miễn cưỡng nói: "Ừ, ta về rồi." Nhớ lại câu người đó vừa nói, nàng bèn hỏi: "Cung Gian tiên sinh tìm ta làm gì?"

"Cái này chúng đệ tử cũng không biết, Cung Gian tiên sinh không nói rõ." Người đó mỉm cười nói tiếp, "Nhưng mà đệ tử chưa thấy Cung Gian tiên sinh gấp gáp như thế bao giờ, chắc là có chuyện rất quan trọng."

"Ừ." Cuộc đối thoại ngắn ngủi đã giúp Yến Hạ khôi phục chút dũng khí, nàng gật gật đầu, đi về phía thư phòng. Mười năm qua, những chuyện của Ngũ Đạo nàng đều giải quyết trong thư phòng, mỗi khi bàn sự vụ với Cung Gian cũng ở trong đó nên gần như chẳng cần hỏi Yến Hạ đã biết nếu Cung Gian không tìm thấy nàng thì chắc chắn hắn sẽ đến đó chờ.

Suốt đoạn đường đầu óc nàng cứ treo ngược cành cây, lúc đến gần căn viện trước thư phòng nàng còn cảm thấy bước chân mình nhẹ bẫng như đạp lên bông gòn, cảm giác không chân thực.

Chỉ còn cách một bức tường, lúc Yến Hạ vịn tay lên bờ tường, do dự chưa đi vào thì bỗng nghe một tiếng nói truyền ra.

"Nhờ có ngươi nghĩ ra ngọn núi này, cũng nhờ có ngươi giữ được tính mạng cho bọn họ, Cung Gian à, xem ra ta hơi xem thường ngươi rồi."

Giọng nói chứa đựng ý cười, khoáng đạt như sau khi trải qua một trận sinh tử, trầm thấp mà nhẹ nhàng, đó là giọng nói rất quen thuộc với Yến Hạ.

Khoảnh khắc nghe thấy tiếng nói đó Yến Hạ đứng ngây ra bên tường, nước mắt bất giác tuôn rơi.

Người trong viện vẫn đang nói: "Ta còn nhớ lúc đại ca dẫn mọi người đi qua đây có nói phong cảnh ở đây rất đẹp, nếu sau này có cơ hội sẽ đưa hai mươi bốn thiền chúng đến sống ở đây, bình minh ngắm mặt trời mọc, hoàng hôn ngắm ráng chiều tà, lúc rảnh rỗi còn có thể tới Sương Thành chơi, nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi."

"Ta cũng vì vậy mới chọn nơi này, huống chi tông chủ cũng rất thích." Tiếng đáp lại này là của Cung Gian, vẫn là giọng điệu cung kính như ngày thường nhưng dường như có thêm thứ gì khác biệt.

Nam nhân kia bật cười, thấp giọng hỏi: "Tông chủ?"

"Vâng, tông chủ." Cung Gian đáp, nghiêm túc nói, "Tiểu tông chủ không làm mọi người thất vọng."

"Vậy à, hóa ra đã nhiều năm trôi qua rồi à, nhóc con ấy thành tông chủ rồi…"

Năm tháng qua đi, vật còn người mất, Yến Hạ chậm rãi đạp lên đống lá rụng dưới đất như đi qua tháng năm hồng trần, nàng rẽ qua hành lang gấp khúc bước vào trong viện.

Trong đình viện ngoài thư phòng có hai người đang ngồi đó, Cung Gian hơi cúi đầu, ý cười tràn ngập. Còn người đối diện hắn mặc bạch y, khí chất lỗi lạc, nhìn sơ qua khó mà biết được tuổi tác của y bởi vì y vừa có sự ngông cuồng của tuổi trẻ vừa có sự cơ trí điềm đạm của tuổi già.

Nghe tiếng bước chân, người đó hơi nghiêng đầu "nhìn" về phía Yến Hạ.

Tầm mắt người đó lệch khỏi người Yến Hạ, nàng biết đó là vì y vốn chẳng nhìn thấy gì cả.

Nhưng dù là vậy Yến Hạ vẫn bất giác dừng chân.

Dường như người đó nhận ra người đến là ai, y xoa cằm mỉm cười với nàng, nói: "Tiểu cô nương về nhà rồi đó à?"

Nước mắt đã khô của Yến Hạ lại chảy xuống lần nữa, nàng nín khóc mỉm cười, mọi đau khổ mệt mỏi trong suốt thời gian qua phút chốc tiêu tan theo mây khói.

"Vâng, về nhà rồi."

- Hết chương 66 -

NNPH:

Sắp 3/4 chặng đường rồi.