- Chuyện này là sao vậy? Anh Tũn…

Hải nhìn chằm chằm vào những tấm hình trên bàn, vẻ mặt lo lắng, chân mày nhíu chặt lại.

- Trả lời em đi. – thấy anh Tũn không lên tiếng, cô nói.

Hải ngước mắt lên, nhìn Hà My rồi nói.

- Em ngồi xuống trước đã.

- Rồi, anh nói đi. – cô ngồi phía đối diện anh rồi lên tiếng.

Hải cũng không lên tiếng, ánh mắt anh lúc này nhìn cô chằm chằm, cô cũng đáp lại ánh mắt anh, bốn mắt nhìn nhau như muốn nhìn thấu đối phương đang nghĩ gì. Qua một hồi, Hải lên tiếng trước.

- Xin lỗi em.

- Lý do?

- Trước tiên anh muốn nói là cho dù anh có làm gì, thì tình cảm của anh dành cho em là thật.

- Em bảo anh nói lý do. – cô hơi lớn giọng nói.

- Lúc còn bên Mỹ, anh vì mê cờ bạc, cứ đâm đầu chơi cả ngày lẫn đêm, lúc đầu anh thắng được rất nhiều tiền….

- Anh cứ nghĩ có khi cờ bạc lại làm anh đổi đời, vì thế anh dùng số tiền thắng đó mà chơi tiếp, chơi mãi đến khi thua hết, anh mượn tiền một người bạn chơi tiếp, vì muốn lấy lại số tiền đã mất mà anh cứ đâm đầu chơi, cứ thua rồi mượn, cứ liên tục như thế….

- Bây giờ số tiền anh đã mượn lên đến một con số rất cao cùng với tiền lãi, sau đó anh trốn về nước. Nhưng họ không tha cho anh, truy cùng đuổi tận…Bọn nó cho anh 2 tuần để trả hết số tiền ấy, nếu không trả thì cái mạng này của anh cũng không còn.

Suốt cả quá trình anh kể lại sự việc, đôi mắt anh cũng chưa bao giờ rời khỏi mắt cô.

- Sau đó, anh có quay lại trại trẻ tìm em, nhưng nghe tin em ra ngoài và bây giờ đã có chồng rồi…còn nghe nói chồng em rất giàu…..

- Em có biết không? Lúc nghe tin em có chồng rồi anh thật sự rất buồn, chỗ này của anh đau lắm.– tay anh đặt lên ngực trái, giọng anh hiện rõ sự đau khổ.

- Nhưng nghe tin chồng em rất giàu, anh liền có ý định đến nhờ em giúp đỡ, cho anh vay ít tiền…. Sau đó anh có theo dõi vợ chồng em, và đêm đó anh đã gặp em, anh chỉ không ngờ là chồng em lại đối xử với em như vậy…..

- Hắn ta bảo anh ngủ với em, anh muốn bao nhiêu cũng được, còn muốn có thêm hình làm bằng chứng. Nghĩ đến hoàn cảnh của anh hiện tại, vì thế nên anh đồng ý.

Nghe tới đây, trong lòng cô cảm thấy đắng nghẹn, anh Tũn mà cô từng biết đây sao? Người con trai yêu thương, chiều chuộng cô đây sao? Có phải không vậy, sao cô cảm thấy xa lạ quá.

- Anh vì tiền mà đối xử như vậy với em sao?

Anh có biết Kiến Thành muốn có những tấm hình đó để làm gì không? Để sỉ nhục, lăng mạ, khinh bỉ, mỉa mai em đó, là để làm thế với em đó. Những lời này cô cũng nói trong lòng, cô không muốn cho ai thấy cô phải chịu nhiều uỷ khuất như thế nào.

- Xin lỗi My, anh thật lòng xin lỗi em, em coi như là cứu mạng anh đi có được không? – anh nắm lấy bàn tay cô đang đặt trên bàn.

- Em không ngờ anh đã thay đổi nhiều đến vậy.

- My ơi, anh xin lỗi em rất nhiều, rất rất nhiều. – gương mặt đau khổ của anh nhìn My, tay anh đang nắm tay cô run run.

- Nhưng tình cảm anh dành cho em là thật, anh thật sự yêu em, đó là sự thật, không bao giờ thay đổi. – trong mắt Hải có hiện lên tia máu, hốc mắt cũng dần đỏ lên.

Cô rút tay lại, rồi từ từ đứng lên, cầm lấy túi xách đi ra khỏi quán. Hải cũng chẳng nói gì, anh vẫn ngồi bất động tại chỗ, mắt dõi theo bóng lưng cô dần dần đi xa.

- Anh vẫn chưa nói cho em biết, đêm đó thật ra chúng ta không có làm gì cả, My ngốc của anh.

Thật ra, suốt cả quá trình sự việc diễn ra không chỉ có hai người họ, mà còn có một cặp mắt vẫn luôn dõi xem, miệng bất giác hiện lên nụ cười tà ác.

———————————-

Tầng cao nhất, khách sạn LUXURY

“ Tít Tít”

“ Tít Tít”

- Sao giờ này anh đã gọi em rồi? Nhớ em vậy sao? Dù sao tối nay mình cũng gặp nhau mà. – Hoài An nằm giữa giường lớn, giọng ngọt ngào vang lên nói với đầu dây bên kia.

- Ừ, nhớ em đến chết đây này.

- Quỷ xứ.

- À, anh có bất ngờ này dành cho em, chắc chắn em sẽ rất thích.

- Gì vậy Hoàng yêu của em?

- Tắt máy rồi anh gửi qua cho em.

Lát sau, Hoài An nhìn chầm chầm vào tấm hình được Hoàng gửi qua. Trong hình chàng trai nắm tay cô gái, bốn mắt nhìn nhau, như muốn gửi hết tâm tư, tình cảm qua cho đối phương bằng ánh mắt. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ như thế, mà An và Hoàng cũng là người ngoài.

- Đúng là một con điếm mà.