Chắc là biết được kết quả Boo chính là con anh rồi, những ngày sau thấy anh chơi với Boo nhiều hơn, quan tâm Boo nhiều hơn.... Khác hẳn thái độ anh lúc trước. Nhưng anh cũng chẳng nói chuyện với cô, lúc nào có chuyện gì thì cô lên tiếng hỏi anh trước,anh có muốn nói chuyện gì về con thì nói với vú, sau đó vú thương cô mới nói cô nghe. Chứ anh không thích nói chuyện với cô.

Mặc dù họ ở gần nhau, ngay trong một nhà, gặp mặt nhau mỗi ngày, còn có một đứa con chung nữa mà sao cô cảm thấy giữa họ có một bức tường thành vững chắc không thể phá bỏ ngăn cách hai người hai thế giới, rất gần nhưng lại rất xa.

Sau khi sinh con xong, anh không ngừng hành hạ đầy đoạ thể xác cô, anh bảo đêm nào cô cũng lên phòng anh, không làm chuyện đó thì làm gì chứ.

Mà mỗi lần như thế cô rất đau đớn, anh không ngừng gọi tên người con gái ấy, những lúc như thế cô không ngừng khóc, cả tâm lẫn xác đều rất đau như muốn chết đi. Mà đêm nào cũng thế, trừ khi anh đi công tác hay có chuyện gì đó thôi cứ như vậy cho đến hiện tại.

HIỆN TẠI

Sáng sớm sau khi cho nhóc Boo ăn bột xong, cô giao lại nhóc cho bảo mẫu và cùng bà vú đi siêu thị mua đồ nấu ăn, khi đi ngang qua cửa tiệm hoa cô thấy một đoá hoa hồng đang nở rộ rất đẹp. Cô rất thích hoa hồng, lúc trước ở nhà Kiến Thành có mấy cây hoa hồng nở rất đẹp. Biết cô thích hoa hồng anh liền chặt đi, cô rất thích ngồi xích đu trước nhà và nhìn lên bầu trời cao. Hôm sau anh liền đem xích đu bỏ đi, tất cả những gì cô thích anh đều phá huỷ, và cấm không đc đem những thứ đó vô nhà, cô thích ăn chocolate đen, anh dặn tất cả người làm không được mua chúng về, anh phát hiện liền đuổi việc người đó. Thật ra có một món ăn cô rất thích, thích lắm nhưng không ai biết cô thích món đó- sườn xào chua ngọt, và cô cũng chẳng dám nói rằng cô thích bởi vì cô biết anh cũng thích món đó.

—––————

Vào một ngày nắng ấm, trời trong xanh, anh đi làm về sớm ngang qua nhà bếp thấy cô đang bận rộn nấu ăn, trên miệng hiện lên một nụ cười mỉa mai.

Anh đi tới, lên tiếng nói trước:

- 9h tối nay đi ra ngoài cùng tôi – giọng vẫn lạnh lùng

Cô không tin được anh nói chuyện với cô trước sao? Mà còn lại bảo cùng anh đi ra ngoài nữa sao? Cô có nằm mơ không vậy? Bất giác cô lấy tay nhéo vào má. Ôi, đau, vậy không phải là mơ rồi.

Cô cười, nhanh nhẩu đáp lời anh:

- Vâng ạ

- Nhưng mà đi đâu thế anh?

- Đi tụ tập với mấy người bạn – nói xong anh quay

lưng đi thẳng lên lầu.

Họ không có tổ chức đám cưới, chỉ là đăng ký kết hôn, ngoài người làm trong nhà ra thì cũng không ai biết đến sự tồn tại của cô cả. Từ trước đến giờ anh cũng chẳng đưa cô đi đâu, vậy mà hôm nay anh đưa cô đi, còn đi tụ tập với bạn bè anh nữa, vậy khác nào anh giới thiệu cô với bạn bè anh? Nghĩ đến đây, trong lòng cô cảm thấy vui, tâm trạng phấn khởi, chờ đợi, như một đứa trẻ được cho quà bánh vậy. Bên ngoài trời đẹp thật, đúng là tâm trạng tốt thì nhìn gì cũng tốt hẳn, cả buổi chiều đó, cô làm việc rất hăng say, mắt thì không ngừng nhìn đồng hồ.

Bên ngoài trời thì đẹp thế, nhưng... liệu hôm nay có phải là ngày nắng đẹp của cô không hay là trời chỉ mang một màu âm u?

- Cậu chuẩn bị hết thứ tôi nói chưa?

- ...........

- Ừ, cô ấy sao rồi?

- ......

- Ừ, có gì cậu gọi cho tôi.

Trong thư phòng lúc này, Kiến Thành tắt điện thoại đi, lưng dựa vào ghế, ánh nắng buổi chiều tà chiều qua cửa kính trong suốt dọi thẳng vào mặt người đàn ông trông thật đẹp nhưng cũng có phần đắc ý.

- Hà My, sắp có trò hay coi rồi đây.