“Con không đồng ý.” Kiều Hạ Linh kiên quyết phản đối.
Bố già có ý gì vậy hả?
Trước đó rõ ràng đã nói hôn ước bị hủy bỏ, giờ lại nói lập lại hôn ước là có ý gì? Chuyện này có thể đem ra đùa như thế được hay sao?
Với lại cô mới có hai hai hai tuổi, còn chưa tận hưởng cuộc sống độc thân được vài năm, giờ bắt cô kết hôn thì thà bảo cô chết đi còn hơn.
“Con không chịu đâu...!Bố lại bắt nạt con.

Đêm con nằm mơ nhất định sẽ mách mẹ, bảo bố không còn thương con nữa.

Oa...” Kiều Hạ Linh sụt sùi, nước mắt dài nước mắt ngắn chảy ra, ngồi co lại một góc trên sofa, trông không khác gì một con thú non bị người ta vứt bỏ.
“Con...” Kiều Thanh biết rõ Kiều Hạ Linh đang giả vờ, lần nào cãi nhau với ông mà bị đuối lý mới bày ra bộ dạng này.
Nhưng khổ nỗi là lần nào nhìn thấy ông cũng thấy đau lòng, mẹ của Kiều Hạ Linh mất từ khi con bé mới sinh ra, từ nhỏ ông lại vì chuyện đó mà xa cách với con bé một thời gian khá dài dẫn đến Kiều Hạ Linh trở nên trầm mặc ít nói.


Lúc phát hiện ra bất thường đưa đi khám, bác sĩ còn chẩn đoán con bé là có dấu hiệu tự kỷ, hại ông sợ đến xanh mặt.
Cũng kể từ đó ông mới bắt đầu về sống với con gái, ban đầu ông rất thưởng thức vẻ tự lập của con mình, nghĩ rằng nó so với những đứa trẻ khác không khác là bao, có chăng thì cũng chỉ là tĩnh lặng hơn một chút.
Nhưng dần dần mới phát hiện ra điều không thích hợp, con bé dù bị anh chị lớn tuổi hơn bắt nạt lại chỉ âm thầm học võ để phòng thân, đồ ăn bảo mẫu nấu không ngon nhưng vẫn cố ăn một bát, bị ngã cũng không kêu đau,...
Nhớ ngày hôm ấy ông biết được tất cả mọi chuyện, con bé lại chỉ đứng dưới trời mưa, đôi mắt đỏ hoe, hoang mang nhìn ông hỏi một câu:
“Bố không phải thích con như vậy sao?”
Bảo mẫu đã nói, bố thích nó ngoan ngoãn, biết nghe lời, không được kêu ca dù là bất kỳ điều gì.

Chỉ khi làm được như vậy thì bố mới ngoái đầu nhìn nó, vui vẻ xoa đầu nó khen ngợi, bế nó trên tay rồi cùng nó chơi những trò chơi ở nhà trẻ.
Nhưng vì sao bố vẫn không thích nó? Nó đã rất cố gắng, bị đánh không kêu đau, cơm dù tệ đến mấy cũng phải ăn bằng hết,...
Vì sao?
Giọt nước mắt lăn dài trên đôi má trẻ thơ, giọt nước mắt ấy không biết đã phải nhịn bao lâu, nuốt vào bao nhiêu uất ức để rồi hiện tại mới rơi xuống.
Kiều Thanh nhìn con gái khóc một cách thương tâm, khóc đến mức đôi mắt nhìn ông từ hi vọng tràn trề đến trống rỗng vô hồn, Kiều Thanh đứng đó, ngẩn người, nhớ về quá khứ suốt những năm vừa qua, ký ức như một đoạn băng cũ phát lại, tô điểm thêm vào đó là những đoạn dắt cục thương tâm đến nao lòng.
Con bé khi nãy đã hỏi gì ấy nhỉ?
Thích như vậy sao?
Con gái đang hỏi hắn sao?
Vậy câu trả lời của hắn là gì đây?
Đầu có của Kiều Thanh hoàn toàn trống rỗng, bên tai chỉ văng vẳng giọng nói của một đứa trẻ đó, đôi mắt to tròn vô hồn của nó, điệu bộ nghiêng đầu tò mò, tất cả những thứ đó in trong mắt, hằn trong tai, giống như một quả tạ nặng ngàn cân đè ép lên thành ngực khiến cho hắn thở không nổi.
Đến giờ hắn mới biết, hóa ra trong âm thầm, đứa con gái bảo bối của hắn lại phải chịu đựng biết bao cực khổ.
Con bé từ nhỏ không có mẹ, người bố là hắn đây lại không hề quan tâm đến nó dù chỉ một chút.

Một đứa bé chỉ mới năm tuổi, nó rốt cuộc đã trải qua những ngày tháng trước đó bằng cách nào?
Để rồi đến hiện tại, ngày hôm đó đã trôi qua biết bao lâu, nhưng dư âm của nó vẫn còn mãi.

Ông không bao giờ muốn nhìn thấy Kiều Hạ Linh trong bộ dạng đó lần nữa, một lần cũng không được.
Nhưng chuyện lần này không hề giống như thế, lũ người đó điên rồi, lần trước còn dám thuê người ám sát con gái của ông.
Nếu hôm đó sát thủ cao cấp hơn một chút, nếu hôm đó Kiều Hạ Linh có sơ sẩy,...!Nếu hôm đó...
Vô vàn cái nếu như xuất hiện trong đầu, Kiều Thanh không cách nào tưởng tượng được chỉ cần một cái trong đó có vấn đề, người đứng trước mặt ông hôm nay có lẽ không phải là con gái nữa mà là linh cữu của cô.
Vì thế, chỉ lần này thôi, Hạ Linh, hãy tha thứ cho người bố vô năng này của con một lần.
Giọt nước nhẹ bẫng xuất hiện nơi đuôi mắt của người đàn ông quyền lực bậc nhất Giang thành, Lạc Linh đứng ở một bên nhìn đến mà tim giống như muốn rỉ máu.
“Kiều Hạ Linh, cậu có biết...” Cô như muốn uất ức thét lên những lời biện bạch cho người đàn ông này.
“Câm miệng.” Kiều Thanh quát lớn.
Lạc Linh không đành lòng nhìn hắn, răng cắn chặt vào môi để không phát ra tiếng.
“Hôm nay ta cho con chọn, một là bỏ công việc ở bệnh viện hiện tại, hai là cùng người mà ta sắp đặt kết hôn.” Kiều Thanh điều chỉnh cảm xúc, ngoắc chân trên ghế đưa ra yêu cầu.
Đôi mắt thấu triệt nhìn rõ mọi mê vụ lại pha thêm chút thành thạo của tuổi trưởng thành, vô hình trung tạo lên áp lực to lớn cho người đối diện.
“Tại sao con phải chọn?” Kiều Hạ Linh ngồi dậy, thách thức nhìn ông hỏi ngược lại.
“Con không có quyền từ chối.”
“Ngài Kiều, hình như ngài quản hơi rộng rồi thì phải?”

“Con...” Kiều Thanh hung ác nhìn cô, lúc đưa tay lên, Kiều Hạ Linh cũng thuận theo đưa lên một bên mặt, nhắm chặt mắt chờ đợi một cái tát hạ xuống.
Kiều Thanh nhìn cô, cuối cùng vẫn không cách nào nhẫn tâm ra tay, chỉ có thể phát ti3t lên đồ vật, gầm rú như một vị vua bị chọc giận.
“Cút ngay cho ta.”
Kiều Hạ Linh quay đầu, không hề ngoảnh mặt lại mà đi thẳng ra cửa, Lạc Linh thấy vậy vội vã đuổi theo, nắm lấy tay bạn thân định nói gì đó nhưng lại bị Kiều Hạ Linh ngắt lời:
“Tớ biết cậu muốn nói gì.”
“Vậy sao cậu còn...”
“Vì sao ư? Cậu và ông ấy đừng coi tớ như một đứa trẻ nữa, có một số chuyện tớ đều hiểu.”
Kiều Hạ Linh nói xong liền tiêu sáu xoay người rời đi, khoảnh khắc đó, Lạc Linh như nhìn thấy thấp thoáng bóng lưng của Kiều Thanh, môi mỏng nở một nụ cười nhạt dưới ánh nắng mặt trời.
Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.

Hai bố con nhà này rõ ràng hiểu rõ đối phương nghĩ gì nhưng vì cứng đầu mà không ai chịu nhường ai..