Từ sáng sớm Lâm Tiến Quân đã ngồi trong văn phòng, anh ta tận mắt nhìn thấy ông chủ của mình nhìn chằm chằm một tờ giấy nửa tiếng đồng hồ, không kiềm chế được mà trợn mắt một cái.

Đúng thật, cho dù có là một người mạnh mẽ và giỏi giang như Tư Mộ Hàn thì khi đối mặt với người nhà cô gái mình yêu cũng không tránh khỏi sự bối rối và căng thẳng.

Tư Mộ Hàn biết rằng mục đích của Nguyễn Kiến Định không tốt, anh không thể hi vọng rằng một con cáo già như Nguyễn Kiến Định có thể buông tha mình.

Nguyễn Kiến Định không ra tay đánh Tư Mộ Hàn đã là giữ mặt mũi cho anh rồi, dù sao thì những tổn thương mà Tư Mộ Hàn tạo nên cho Nguyễn Tri Hạ đều là thật.

“Chủ tịch, chủ tịch Nguyễn Kiến Định của tập đoàn TQT đã tới rồi:’ Lâm Tiến Quân cúi đầu đứng bên cạnh thông báo.

“Mời vào đi.” Tư Mộ Hàn cúi đầu vội vàng thu dọn tài liệu trên bàn làm việc, anh đứng dậy rồi đi tới ghế sopha, cắm hai tay trong túi quần đợi người đi vào.


Lâm Tiến Quân dẫn Nguyễn Kiến Định vào văn phòng rồi quay người đi ra ngoài, anh ta nuốt một ngụm nước miếng, xụ mặt đóng cửa lại rồi đứng canh giữ trước cửa.

Lâm Tiến Quân đứng đó để có thể xông vào cứu chủ tịch của mình khi xảy ra chuyện.

Tư Mộ Hàn đợi Nguyễn Kiến Định bước vào, anh đánh giá Nguyễn Kiến Định một phen rồi mới nói: “Mời chủ tịch Định ngồi”
“Cậu không ngờ rằng tôi có thể tỉnh lại à?” Nguyễn Kiến Định ngồi dựa vào ghế salon, anh ấy để hai tay lên đùi rồi cất tiếng, giọng nói rất lạnh lùng.

Vẻ mặt của Tư Mộ Hàn có chút thay đổi, anh lắc đầu: “Trước giờ tôi chưa từng suy nghĩ những chuyện không chắc chắn.

Cho dù đã nhiều năm trôi qua nhưng chắc chủ tịch Định vẫn chưa quên tôi là loại người gì nhỉ?” Tư Mộ Hàn vươn tay cầm chén cà phê lên rồi nhấp một ngụm, vị đắng thơm nồng lan tỏa trong miệng anh.

Nguyễn Kiến Định bật cười một cách lạnh lùng.

“Đúng thế, cậu làm người nắm quyền của tập đoàn Sunrise, cậu hoàn toàn có tư cách nói chuyện với tôi như thế.

Hôm nay tôi tới chủ yếu là muốn nói chuyện hợp tác với Sunrise mà thôi” Nguyễn Kiến Định nhìn chằm chằm vào tay của Tư Mộ Hàn, trong đôi mắt của anh ấy xuất hiện một chút mỉa mai.

Tư Mộ Hàn chớp mắt một chút, anh phóng ra khí thế người nắm quyền của mình.

Đã năm năm trôi qua, có rất nhiều chuyện đã từ từ thấm vào máu thịt anh, khí thế của anh đã không còn yếu ớt như năm năm trước.

“Theo tôi được biết, TQT thành lập mới hơn bốn năm.


Tính theo giá thì trường thì vẫn còn chưa tới trình độ có thể bàn chuyện hợp tác với tập đoàn Sunrise nhỉ” Tư Mộ Hàn nói với vẻ lạnh lùng, đây không phải là lần đầu tiên anh dùng cách đánh đòn phủ đầu này.

Nhưng lần đầu tiên tranh đấu với Nguyễn Kiến Định, điều này vẫn khiến cho Tư Mộ Hàn không kiêm chế được mà run lên.

Nguyễn Kiến Định ngồi ở một bên, anh ấy không hề có chút cảm xúc xấu hổ hay căng thẳng này.

Đúng là TQT chỉ mới thành lập hơn bốn năm, cho dù năng lực cá nhân của Nguyễn Kiến Định có mạnh tới đâu thì cũng không thể để TQT có thể đứng ngang hàng với Sunrise đã có lịch sử trăm năm được.

Nhưng Nguyễn Kiến Định muốn tìm một chút phiền toái để cho Tư Mộ Hàn tạm thời không có thời gian rảnh vẫn rất đơn giản.

“Cậu cũng nói tính theo giá thị trường à, chủ tịch Hàn, hạng mục xanh hóa của chính phủ đã bắt đầu đấu thầu rồi nhỉ?” Khi Nguyễn Kiến Định nói chuyện thì trên mặt anh luôn có một nụ cười bình thản.

Mặc dù nhìn thì hững hờ nhưng khiến cho người ta cảm nhận được sự áp lực rất lớn.

Tư Mộ Hàn mím môi nhìn chằm chằm vào Nguyễn Kiến Định.


Có rất nhiều người muốn tạo quan hệ với tập đoàn Sunrise, ai ngờ tới Nguyễn Kiến Định thì anh ấy lại nắm quyền chủ động một cách tuyệt đối.

Đúng là Tư Mộ Hàn bắt buộc phải đạt được hạng mục xanh hóa này, nhưng có rất nhiều công ty nắm giữ độc quyên, lại còn được chính phủ nâng đỡ.

Nếu ra mặt cạnh tranh thì tập đoàn Sunrise không thể lấy được hạng mục này một cách dễ dàng.

Qua một lúc sau, Tư Mộ Hàn thả ly cà phê trong tay xuống một cách tự nhiên rồi cười nói: “Chủ tịch Định khách sáo rồi, nếu như TQT có thể giúp đỡ thì đương nhiên là Sunrise sẽ rất hoan nghênh” Trong đôi mắt Nguyễn Kiến Định có chút ánh sáng lóe lên, anh ấy nghĩ tới video mà mình đã xem hôm qua, sự bình tĩnh trong mắt đã thay bằng tức giận: “Về vấn đề hợp tác, nếu chủ tịch Hàn không có ý kiến thì buổi chiều hôm nay tôi sẽ mang theo sách hạng mục tới đây.

Chúc hợp tác vui vẻ” Nguyễn Kiến Định đứng dậy, anh ấy không muốn nói thêm bất cứ một câu gì với Tư Mộ Hàn nữa.

Nguyễn Kiến Định nở một nụ cười rồi quay người rời đi..