Đôi mắt của Chiêu Thần đỏ ngầu, bây giờ cô thực chất đã không còn nhìn ra được người trước mắt mình là người mình yêu hay mình hận.

Cô chỉ thấy mình vô cùng khó chịu, chỉ thấy những chuyện đau đớn mà mình đã trải qua hằng năm tháng.

Cô thấy mình bị cha dượng đánh đập hành hạ, thấy mình bị người đời cười nhạo, mỉa mai.

Trước mắt của Chiêu Thần là muôn vàn những khuôn mặt méo mó đang chỉ tay vào mặt cô, cùng với khuôn mặt dữ tợn của cha dượng.
Vương Tư Ngôn cố gắng giữ lấy tay Chiêu Thần, để cô nhìn cho thật rõ.
"Chiêu Thần.

Em không nhận ra anh sao?"
Tư Đàm đứng ở sau lưng anh, thật sự bị ánh mắt ấy của cô doạ cho kinh sợ.
"Thiếu gia.

Cậu bỏ tay tiểu thư ra đi.

Cô ấy bây giờ...!Không còn là cô ấy nữa rồi."
Chiêu Thần lắc mạnh đầu, nhưng vẫn chỉ có thể thấy mình giống như một đứa trẻ đáng thương bị đem ra làm trò vui cho thiên hạ.

Còn người trước mặt cô, lại chính là người từng muốn đem bán cô, bắt cô phải đi xin tiền, mặc kệ người đời phỉ báng.


Cô gào lên, quay phắt sang lấy con dao gọt trái cây đặt trong đĩa rồi vung lên, mắt dữ tợn.

Vương Tư Ngôn ra sức ngăn lại, nhưng không hiểu sao trong người Chiêu Thần bây giờ giống như đang tồn tại một luồng sức mạnh khủng khiếp, ngang ngửa với anh.
Cô gào lên rất khốc liệt, tay cầm chặt cán dao muốn đâm vào người Vương Tư Ngôn.

Không những vậy, cô còn đẩy anh ra xa sau đó dùng sức mà lao đến.
"Chết đi!"
Mũi dao ghim thẳng vào ngực anh, đau đến tê dại.

Nhưng điều khiến anh đau đớn hơn chính là nhìn thấy cô trong hình dáng như bây giờ, mái tóc trắng bay phất phơ, đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí bức người.

Cô vẫn mãi không nhận ra người trước mặt mình chính là người mình dùng tất cả để đánh đổi.

Ghim sâu mũi dao vào, mắt anh đỏ bừng lên, miệng cứ vậy mà để máu tuôn ra.
"Thiếu gia!"
Vương Tư Ngôn đặt tay mình lên bàn tay của Chiêu Thần đang ở cán dao, cố gắng nhẹ giọng.
"Chiêu Thần.

Là anh!"
"Là...!Anh!"
Cô cau mày, đôi mắt dần dần dịu lại, nhưng vẫn không nhìn ra được anh là ai.

Đầu cô đau quá, có những tiếng động vang dội khiến nó không ngừng âm ĩ từng cơn, tê rần.

Chiêu Thần nhắm mắt, rồi lại mở trừng mắt ra nhìn anh cùng với nơi ngực anh đang đẫm máu.

Trong đầu cô dần dần hiện ra những hình ảnh rất mơ hồ, rất xa xăm, sau đó là rõ dần, rõ dần.
"Chú Ngôn! Tôi muốn ăn kem!"
Có một cô gái nhỏ chạy quanh quẩn một chàng trai, ngày ngày bám theo anh không rời.
"Anh là bạn trai của em, là người sẽ dùng cả đời này để che chở em."
Có một người đàn ông ở bên cô, dùng cả trái tim và tính mạng của mình để bảo vệ cô, cưng chiều cô, dù cho cô có vì cớ gì mà thay đổi.

Chiêu Thần bàng hoàng, đôi mắt ấy nhìn thẳng vào khuôn mặt của anh dù đau đớn nhưng vẫn cố gượng cười với cô.

Mi tâm cô nhíu lại, có thứ gì đó vừa đâm xuyên vào tim cô, đau đến nghẹt thở.

Cô hé môi, run rẩy nhìn xuống xem mình đã làm gì với người đàn ông yêu mình nhất trên đời.


Chính tay cô đã cầm dao ghim vào ngực anh, còn ấn sâu vào như thế, nếu như không tỉnh ngộ kịp thì đã xảy ra hậu quả khôn lường.
Chiêu Thần hoảng loạn buông tay ra, nhìn bàn tay của mình dính đầy máu của Vương Tư Ngôn mà nước mắt rơi lã chã.

Anh cắn răng chịu đựng, cầm chặt cán dao rồi rút nó ra khỏi ngực mình, máu lại tuôn ra không ngừng được.

Cô bật khóc nức nở, ôm mặt mình mà khóc như một đứa trẻ.
"Em...!Em vừa làm gì vậy chứ?"
"Em vừa làm ra chuyện gì vậy chứ?"
Vương Tư Ngôn nhích người đến, dang tay ra mặc dù khiến ngực anh rất đau nhưng anh vẫn muốn ôm cô vào lòng.
"Không sao.

Không sao rồi."
Chiêu Thần lắc đầu, đẩy nhẹ anh ra rồi nhìn anh với khuôn mặt đầm đìa nước mắt.
"Em...!Suýt nữa thôi thì chính tay em...!Chính tay em đã giết người mà em yêu nhất."
"Tư Ngôn! Em không muốn như thế.

Em không muốn."
Cô vừa nói vừa cầm lấy đôi bàn tay anh, nhìn anh bằng ánh mắt khẩn thiết, van nài.
"Hay là...!Hay là anh giết em đi! Anh giết chết em đi! Em không muốn như vậy, thật sự em không muốn như vậy."
Vương Tư Ngôn đau lòng, anh chưa từng nghĩ có ngày mình lại rơi vào nghịch cảnh này, giống như một bài toán khó mãi không có lời giải, quẩn quanh với những đáp án vớ vẩn, sai lầm.

Anh lắc đầu, nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má.

Từ khi nào mà anh lại thấy mình dễ tổn thương như thế, dễ đau lòng như thế.


Giọng anh rất nhẹ, như đang dằn xuống những nỗi đau trong tim mình.

Nước mắt đọng lại chóp mũi, rồi lăn xuống đọng trên xương hàm của anh, từng giọt, từng giọt.
"Không.

Em điên rồi sao? Làm như vậy, khác nào khiến anh sống không bằng chết."
"Tại sao lúc nào em cũng phải bắt anh, đưa ra những quyết định tàn nhẫn như vậy chứ Chiêu Thần?"
Anh lắc đầu, gượng người đứng dậy cùng với cô, ngực lại đau nhói.

Lão Vương ngồi ở đó, quả thực đã được mở mang tầm mắt về một Chiêu Thần hoàn toàn khác.

Bây giờ ông ta không cần Nhục Chi Độc, mà vẫn còn cách khác khiến Vương Tư Ngôn phải đau hơn gấp trăm ngàn lần.

Chỉ cần cô lại tái phát, nhìn cảnh người mà mình yêu nhất muốn giết mình bằng mọi cách, trái tim anh nhất định sẽ vụn ra thành trăm mảnh.
Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Chiêu Thần trừng mắt nhìn ông ta, căm hận đến từng đốt xương.

Cô hận ông ta đã biến cuộc đời anh thành ra thế này, để bây giờ cô mới có bộ dạng như vậy.

Ánh mắt của cô bây giờ, đã không còn sự trong sáng và ngây thơ như lúc trước, mà chỉ có những từng trải, những căm phẫn và những nỗi đau.
Nếu như sớm biết sẽ không thể thay đổi số mệnh, vậy thì chi bằng thuận theo nó, dù cho có vạn kiếp bất phục, cũng không hối hận lấy một lần..