Nhan Từ Khuynh cố nhẹ nhàng hết sức nằm xuống bên cạnh cô.

Tuy vẻ bên ngoài là một người khác nhưng tình cảm của anh dành cho cô cũng không bao thay đổi.

Những cảm giác mỗi khi ôm cô hay chỉ là nói chuyện với cô cũng không hề khác gì so với lúc cả hai còn ở thời hiện đại.

Ngắm nhìn dáng vẻ ngủ ngon của cô, anh không nhịn được mà vòng tay ôm lấy cô vào lòng.

Mặc kệ cô có hận cỡ nào anh vẫn mặt dày ôm lấy cô chỉ để cô có thể cảm nhận được cảm giác được che chở, bảo vệ, an toàn...!
- Ôm đủ chưa?
Nhan Từ Khuynh giật mình khi nghe thấy giọng nói phát ra ở trong chăn.

Gương mặt thanh tú ló ra sau lớp chăn cùng đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào anh.

- Em...!em dậy rồi à?
- Tôi có...!có ngủ đâu mà dậy? - Dương Họa Y nói theo phản xạ.

- Thật không ngủ chứ? - Nhan Từ Khuynh nhìn cô trêu chọc.

- Tôi lừa anh chắc? - Dương Họa Y hơi đỏ mặt quay đi.

Nhan Từ Khuynh nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng của cô có chút đáng yêu dù là đang mang ngoại hình của người khác.


Anh đưa tay áp lên má cô rồi xoay mặt cô quay lại đối diện với mặt mình.

- Em có biết em đang giết anh không?
- Giết...!giết gì? - Chợt ánh mắt cô hơi dao động.

Dường như cô đang sợ hãi gì đó.

- Em sao thế? - Nhan Từ Khuynh cũng nhận ra điều khác thường ấy.

- Không...!không có gì...!
- Em nhớ lại chuyện của Liễu Nhi ấy hả?
- Ờm...!Ừ...!
- Chuyện đấy qua rồi! Anh cũng đâu trách em chuyện đó nữa đâu! Với lại anh cũng tống cô ta đi vĩnh viễn rồi mà! Em vẫn...!sợ à?
Dương Họa Y khẽ gật đầu.

Nhan Từ Khuynh vội ôm cô vào lòng thật chặt rồi xoa đầu cô, miệng không ngừng an ủi:
- Đừng sợ nữa! Anh không trách em chuyện đó! Giờ em muốn giết ai có thù với em, anh cũng ủng hộ.

Chỉ cần em vui và không sợ nữa là được! Ngoan...!Đừng sợ nữa nhé...!
- Ừm...!
- Giờ em thấy trong người khỏe hơn chưa?
- Tôi ổn...!
- Em có thể một lần nói thật với anh về tình trạng sức khỏe của em được không?
- Tôi đã bảo là tôi ổn mà...!
- Họa Y! - Nhan Từ Khuynh buông cô ra rồi hơi cúi người để mặt anh thẳng với mặt cô - Bây giờ anh không còn như trước nữa.

Anh đã biết lỗi của mình rồi! Em có thể không tha thứ cho anh nhưng làm ơn, hãy chỉ nói thật với anh về sức khỏe của em được không? Chỉ nguyên về sức khỏe thôi, nhé?
Dương Họa Y lại im lặng.

Tại sao cô lại phải nói thật với anh về chuyện sức khỏe của cô nhỉ? Suốt 6 năm qua cô sống đi chết lại không biết bao nhiêu lần chưa một lần hé miệng nửa lời, vậy thì chút nhỏ nhặt này thì đáng gì...!
Thấy cô im lặng, Nhan Từ Khuynh lại nói tiếp:
- Coi như anh cầu xin em được không? Trước giờ anh...!chưa từng cầu xin ai hết...!Nhưng giờ...!anh xin em, chỉ cần nói thật với em về sức khỏe của em thôi, nhé?
Chưa từng cầu xin ai thật ư? Có nên tin không? Đã vậy thì...!
- Được...!
Dương Họa Y khẽ gật đầu rồi xoay lưng lại với anh tiếp tục ngủ.

Dù sao trong người cô vẫn còn cảm thấy có chút khó chịu nên muốn ngủ một giấc nữa.


Thấy cô đồng ý như vậy, Nhan Từ Khuynh không khỏi vui mừng.

Kể cả khi cô đang nằm quay lưng lại với mình như thế, anh vẫn ôm cô vào lòng biểu lộ niềm vui mừng trong lòng.

Nhưng...!
- Anh làm gì vậy?
Dương Họa Y đột nhiên hất tay anh ra nhíu mày nói.

- Anh...!anh chỉ muốn ôm vợ anh thôi!
- Im đi! Giờ anh nên ra ngoài tìm hiểu công việc vương gia hay làm, thói quen của vương gia để mà học theo đi!
- Sao anh lại phải làm mấy điều nhàm chán, mệt mỏi đó chứ?
- Anh muốn cả hai bị bại lộ sao?
- Kệ đi! Dù sao hiện tại anh là vương gia, em là vương phi.

Ít ra anh biết chúng ta đang làm việc riêng của chúng ta thì đám người hầu đó không có gan lớn đến nỗi dám xông vào đây làm phiền đâu!...!
- Vương gia! Vương gia! Không hay rồi! Vương gia đang...!
Nhan Từ Khuynh vừa dứt lời thì tên người hầu vội vã mở cửa xông vào.

Dương Họa Y thấy vậy không nhịn được liền bật cười.

Anh đang ghim ánh mắt giết người lên tên người hầu kia, nghe thấy tiếng cười của cô thì quay lại nhìn với ánh mắt ôn nhu, ấm áp.

Vẫn là ngoại hình là của người khác nhưng tiếng cười và nụ cười tỏa nắng ấy vẫn không thay đổi.

Tự dưng trong lòng anh len lỏi tia ấm áp lạ thường.

Không lẽ...!sự cố trùng hợp này của anh làm cho cô cười được sao?

- Vương gia...!
Thật sự là muốn băm chết tên người hầu này mà! Vì hắn mà nụ cười ấy biến mất.

Nhan Từ Khuynh lạnh lùng hỏi hắn:
- Có chuyện gì?
- Dạ...!Dạ là...!Mộ lão gia nghe tin...!con gái của ông ta bị...!vương gia phạt đánh nên...!dẫn người đến...!làm loạn ở ngoài phủ...!Ông ta đòi...!đòi lấy lại công bằng cho con gái ông ta...!- Tên người hầu run rẩy đáp.

- Ông ta lại dám đòi công bằng cho thứ "trà xanh" ấy sao? - Nhan Từ Khuynh hừ lạnh.

- Vương gia cũng biết dùng từ ấy sao? - Dương Họa Y nghe thấy thế khẽ che miệng cười.

- Sao ta lại không biết chứ? Vì nàng thì cái gì ta cũng biết! - Nhan Từ Khuynh lại một lần nữa tan chảy khi thấy nụ cười của cô.

- Thôi đi giải quyết thôi! Ồn ào quá cũng chẳng nghỉ ngơi được đâu! - Dương Họa Y ngồi dậy nói.

- Nàng cũng đi cùng sao? Không được! Sức khỏe nàng...!
- Ta hứa giải quyết xong, ta sẽ đi nghỉ ngơi đầy đủ, được chưa? Dù sao chuyện này cũng liên quan đến ta.

Ta muốn tự tay giải quyết.

- Vậy thì tùy ý nàng....