- Tiểu Y! Sinh nhật vui vẻ nhé! - Một cậu bé tầm 12 tuổi đưa cho cô bé cũng tầm tuổi cậu một hộp quà nhỏ vô cùng xinh xắn.

- Cảm ơn cậu nhé, Tiểu Triệt! - Cô bé đó tươi cười cầm lấy món quà đó.

- Cậu mau mở nó ra đi! - Cậu bé thúc giục.

- Không được! Cái này tớ sẽ để dành tối về nhà tớ mới mở!
- Sao lại thế? Đây là quà tớ tặng cậu mà! Cậu cứ mở ra đi!
- Không! Tớ chỉ muốn mở nó khi ở một mình thôi! Chỉ những món quà đặc biệt đối với tớ thì tớ mới để dành như thế!
- Thôi được rồi! Nghe theo cậu hết! - Cậu bé đưa tay lên xoa đầu cô bé.

- Này, ai cho phép cậu sờ đầu tớ như vậy? Rối hết tóc của tớ rồi! - Cô bé chu môi tức giận.

- Không phải bình thường tớ vẫn hay xoa đầu cậu như vậy sao?
- Nhưng không phải cậu đã hứa là không được xoa đầu tớ nữa rồi hay sao?
- Nhưng tớ vẫn thích xoa đầu cậu!
- Tớ không thích!
- Cậu vẫn phải thích thôi!
- Tớ bảo không mà...!
_________________________________________
- Tiểu Y, làm bài tập giúp tớ! - Một chàng trai 17 tuổi đặt một quyển vở trước mặt một cô bạn bằng tuổi.

- Tự làm đi! Chữ cậu xấu hơn chữ tớ, nhỡ tớ viết vào bị cô phát hiện thì sao?
- Thì cậu chỉ cần làm ra nháp rồi tớ chép lại là được mà!

- Không! Cậu tự làm đi! Nếu cậu cứ muốn đứng cuối lớp thì đợi tớ làm xong thì chép!
- Vậy tớ sẽ chờ!
- Mơ đi!
- Ơ kìa...!
_________________________________________
- Tiểu Y...!
- Sao thế? Trông cậu...!Cậu không ổn chỗ nào à? Hay cậu lại bị bố mắng nữa rồi?
- Không phải...!Tớ...!Tớ chuẩn bị đi du học...!
- Ôi trời! Tưởng chuyện gì! Đi du học thì vui chứ sao?
- Không vui...!Đi du học là không được ở gần cậu! Với lại...!tớ phải đi...!tận 6 năm lận...!
- Thì chỉ cần giữ liên lạc với nhau là được mà!
- Cậu hứa là phải giữ liên lạc với tớ nhé!
- Chắc chắn rồi!
- À mà...!còn một chuyện nữa...!
- Sao?
- Thì...!khi tớ không ở đây thì cậu...!cậu không được...!có người khác đâu nhé...!
- Không dám ạ! Tớ mà có người khác chắc cậu giết người đó mất!
- Vậy...!Đợi tớ đi du học về...!chúng ta...!chúng ta kết hôn nhé?
- Chắc chắn rồi, chồng tớ ạ!...!
________________________________________
- Sinh nhật vui vẻ nha, Tiểu Y!
- Cậu vẫn nhớ sinh nhật tớ à?
- Nhớ chứ! Sinh nhật vợ tớ thì tớ phải nhớ! Năm nay...!không được đón sinh nhật cùng cậu rồi...!
- Không sao hết! Cậu vẫn nhớ chúc sinh nhật tớ là được! Quà cậu gửi, tớ nhận được rồi! Cậu gửi nhiều quá rồi!
- Xa cậu thì phải gửi nhiều thế thôi! Mà cậu có thích không? Tớ sợ đồ bên này không tốt với cậu lắm...!
- Tốt mà! Tớ rất thích! Đồ cậu tặng thì tớ phải thích rồi!
- Đợi thêm 5 năm nữa thôi, tớ sẽ về với cậu...!
_______________________________________
Dương Họa Y tỉnh giấc.

Trời mới tờ mờ sáng.

Cô ngồi thẫn thờ nhớ lại giấc mơ vừa rồi.

Chính xác đó là những kí ức đẹp nhất mà cô có được khi cô bố mẹ cô còn sống.

Cậu ấy hứa, 5 năm nữa sẽ về...!Cậu ấy hẹn, cả hai sẽ cùng làm đám cưới...!Cậu ấy muốn, cả hai sống thật vui vẻ bên nhau...!
Nhưng...!cô lại là người thất hẹn trước, là người đã phản bội trước.

Cô vẫn mong một ngày cậu quay về nhưng lại không đủ dũng cảm để có thể đối diện với cậu trong hoàn cảnh hiện tại.

Đã quá hẹn 1 năm nhưng vẫn không có chút tin tức về cậu...!

Hay cậu đã biết sự thật bây giờ của tớ?...!
Chắc có lẽ cậu rất hận tớ vì đã lấy anh trai cậu, đúng không?
Nhan Từ Triệt, cậu có hận...!thì cũng phải để cho tớ biết cậu đã về hay chưa chứ...!
Càng nghĩ, Dương Họa Y càng khóc nhiều...!Nếu có thể quay ngược thời gian trở lại năm đó, cô sẽ liều mình nắm giữ cả tập đoàn của Dương gia.

Có khi làm vậy...!cô sẽ chẳng như bây giờ nữa...!
Càng nghĩ, càng hối hận, càng khóc...!Tiếng khóc ngày một lớn.

Khóc vì đau...!Khóc vì tủi thân...!Khóc vì tổn thương...!
Bỗng cánh cửa mở ra.

Một bóng người cao lớn nhẹ nhàng bước vào.

Dương Họa Y liếc nhìn ra cửa.

Theo phản xạ, cô rút ngay cây kiếm cô giấu dưới gối ra.

Bóng đen kia chưa kịp phản ứng gì thì lưỡi kiếm đã kề ngay sát cổ.

- Họa...!Họa Y...!- Bóng đen đó khẽ lên tiếng.

- Nhan thiếu?
Dương Họa Y đứng dậy thắp nến lên rồi nhìn con người đang đứng trước mặt mình.

- Em...!Em không ngủ à?
Nhan Từ Khuynh lo lắng khi thấy giờ này cô vẫn ngồi một mình không ngủ.

Lúc nãy tỉnh giấc, anh chỉ thấy trên người mình có một tấm chăn còn cô thì không biết ở đâu.

Anh mò mẫm đi tìm cô khắp nơi rồi mới quay về phòng ngủ.


Vừa mới mở cửa anh đã thấy một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi thẫn thờ ở trên giường.

Chưa kịp hỏi han gì thì đã bị cô kề sát lưỡi kiếm vào cổ.

Anh cũng không ngờ tới thân thủ của cô lại cao đến thế.

- Không ngủ được.

Về phòng rồi thì ngủ tiếp đi! - Dương Họa Y vừa lạnh lùng đáp vừa cất lại cây kiếm dưới gối.

- Em kiếm đâu ra cây kiếm này vậy?
- Ở phòng này.

Mà đã dặn không đuợc xưng hô như thế cơ mà!
- Ta...!ta xin lỗi...!
Chợt Nhan Từ Khuynh thấy mắt cô ươn ướt, còn ngấn lệ, anh vội ôm lấy cô lo lắng hỏi:
- Nàng sao vậy? Sao lại khóc như thế? Nàng lại gặp ác mộng nữa à? Ta xin lỗi! Là do ta không để ý nàng cẩn thận...!
- Không sao.

Đi ngủ đi.

Dương Họa Y lạnh lùng đẩy anh ra rồi nằm xuống giường ngủ tiếp, mặc anh đứng lo lắng một mình ở đấy..