- Để anh xách chúng vào cho! - Nhan Từ Khuynh đỡ cô xuống xe xong liền cầm lấy chiếc lồng đựng mèo.

- Không! Em muốn tự đem chúng vào! - Dương Họa Y đưa tay cầm lấy chiếc lồng đó.

- Thôi để anh xách cho đỡ nặng!
- Em bảo không mà...!
- A Khuynh!
Nhan Từ Khuynh với Dương Họa Y đang tranh nhau xách chiếc lồng thì dừng lại để nhìn qua chủ nhân của giọng nói.

- Đình Đình? Sao cậu lại ở đây? - Nhan Từ Khuynh hơi khó chịu khi thấy Lãnh Đình lại đang ở Nhan gia.

- Sao tớ lại không ở đây? Tớ đến thăm hai bác với Tiểu Tuệ không được sao? - Lãnh Đình vừa đáp vừa nhìn cô một lượt từ đầu đến cuối - Đây là vợ cậu sao?
- Đúng rồi! Đây là Họa Y, vợ tớ! Họa Y, đây là bạn anh, Lãnh Đình!
- Chào...!Chào chị! - Dương Họa Y thấy hơi bực mình trước ánh mắt của Lãnh Đình.


- Chào em nhé! Chị là bạn thân của A Khuynh! Chỗ thân thiết với nhau, em có thể gọi chị là Đình Đình nhé! - Lãnh Đình vui vẻ cầm lấy tay cô.

- Dạ...!
- Thôi, chúng ta mau vào đi! Mấy người định đứng đây phơi nắng sao?
- Ừ đúng đấy! Chúng ta mau vào thôi!
Lãnh Đình liền nắm lấy tay Dương Họa Y kéo vào trong để mặc Nhan Từ Khuynh đi đằng sau với chiếc lồng kia.

- Bố mẹ, hai người ấy về rồi này! - Lãnh Đình hớn hở gọi lớn.

- Bố mẹ? - Dương Họa Y lặp lại hai từ đó một cách khó hiểu.

- À! Chị chơi thân với A Khuynh từ nhỏ, hai gia đình lại hay qua lại thân thiết với nhau nhiều nên bọn chị hay gọi bố mẹ hai bên như vậy! Em biết không? Khi bọn chị lên cấp ba, bố mẹ cậu ấy vẫn thường hay trêu chị gọi chị là con dâu còn bố mẹ chị lại thường trêu cậu ấy gọi cậu ấy là con rể đó...!
- Lãnh Đình!
Lãnh Đình mải luyên thuyên mà không để ý sắc mặt của Nhan Từ Khuynh và Dương Họa Y ngày càng đen lại.

Tuy không nói ra nhưng hàn khí từ hai người toát ra đủ đóng băng cả căn phòng khách này rồi.

- Ờm...!- Lãnh Đình trở nên ấp úng - A Khuynh...!Tớ nói sai gì à?
- Không sai nhưng không nên nói! - Nhan Từ Khuynh lạnh lùng.

- Vậy à...!- Lãnh Đình liền quay sang nói với Dương Họa Y - Họa Y...!chị xin lỗi...!Chị không có ý gì đâu...!Chị hơi lỡ lời chút...!
- Không sao! Chị không có sai! Ngược lại...!- Dương Họa Y ngừng lại một chút, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt đối diện -...!em lại rất muốn nghe chuyện liên quan đến "ký ức tuổi thơ" của hai người đấy!
Lãnh Đình cảm thấy lạnh sống lưng khi nhìn vào đôi mắt đó nhưng rất nhanh cũng lấy lại được bình tĩnh.

- Vậy là...!em không giận chị đúng không? - Lãnh Đình khẽ cười.

- Không có!
- Vậy em nói với chồng em một tiếng giúp chị đi! Ánh mắt của cậu ta như muốn giết chị đến nơi rồi này! - Cô ta liền ôm lấy người Dương Họa Y rồi nấp ra sau lưng cô.


- Cậu có buông cô ấy ra không? Lớn rồi mà cứ như trẻ con thế? Vợ tớ không giận cậu thì tớ giận cậu làm gì nữa? - Nhan Từ Khuynh nhíu mày.

- Thế sao cậu vẫn dùng ánh mắt giết người đó nhìn tớ? Trước đây cậu chưa bao giờ nhìn tớ như thế cả! Đúng là có vợ vào có khác! Quên luôn bạn bè rồi! - Lãnh Đình le lưỡi trêu Nhan Từ Khuynh.

- Có chuyện gì mà ầm ĩ thế? - Nhan phu nhân từ trong bếp đi ra.

- Mẹ! A Khuynh bắt nạt con! - Lãnh Đình liền buông Dương Họa Y ra chạy tới ôm lấy tay Nhan phu nhân làm nũng.

- Có phải vậy không? - Nhan phu nhân liếc mắt nhìn con trai mình.

- Không có! - Nhan Từ Khuynh lạnh lùng đáp rồi quay sang Dương Họa Y - Em lên phòng thay đồ rồi nghỉ ngơi trước đi! Anh sắp xếp chỗ ở cho hai tiểu hoàng thượng này rồi lên với em sau nhé?
- Ừm.

Đợi Dương Họa Y đi về phòng hẳn rồi, Nhan Từ Khuynh mới quay ra nói với Lãnh Đình:
- Cậu có vấn đề gì à? Sao tự dưng nói mấy chuyện đấy ra trước mặt cô ấy?
- Tớ lỡ lời mà! Với lại vợ chồng với nhau thì cũng phải biết quá khứ của nhau chứ...!- Lãnh Đình nhún vai.

- Thôi đi! Đừng để tớ nghe thấy cậu nói như vậy lần nữa đấy! - Nhan Từ Khuynh cảnh cáo.


- Cậu thay đổi quá rồi đấy! Trước đây cậu chưa bao giờ nặng lời với tớ, cũng chưa bao giờ nhìn tớ với ánh mắt như thế!
- Đình Đình! Tớ vẫn còn tôn trọng cậu vì cậu là bạn thân của tớ.

Nhưng nếu cậu làm tổn thương đến Họa Y thì cậu biết thế nào rồi đấy!
Dứt lời, Nhan Từ Khuynh liền quay người rời đi.

Lãnh Đình vẫn đứng yên đó nhìn theo, ánh mắt dần u ám hơn.

Chỉ vì một gười con gái khác mà cậu đối xử với tớ như người ngoài vậy sao?
- Đình Đình! Con đừng để bụng chuyện này nhé! Từ khi có vợ vào thằng bé nó mới như vậy đấy! Đến cả bố mẹ nó còn dọa được cơ mà! - Nhan phu nhân vỗ vai Lãnh Đình.

- Dạ, con không có giận cậu ấy đâu! Ai có vợ đều cũng như vậy mà mẹ! - Lãnh Đình cười nhẹ.

- Vẫn là con hiểu chuyện....