Hôm nay là một ngày cũng rất đỗi bình thường,vẫn lập đi lập lại công việc sáng hai người cùng ăn một bữa cơm sáng bình thường do cô nấu,vẫn tiễn anh đi làm và vẫn làm công việc nhà vào buổi sáng.Làm xong thì ngồi xem phim hoặc ăn uống.Một ngày này thực sự quá an nhàn đối với Tạ Yên Ninh cô,đúng là cuộc sống mà cô mong ước mà.

Lủi thủi cho đến 11h thì bổng điện thoại của cô reo lên,Tạ Yên Ninh bỏ bịch bánh xuống bàn cầm điện thoại lên xem.Là Trịnh Khương Nghị!Sao anh ta lại gọi điện cho mình nhỉ,kì lạ thật có bao giờ anh ta gọi cho mình đâu?

Cô trong lòng thắc mắc nhưng vẫn mở lên nghe:

"Alo tôi nghe"

"Cô rảnh không?đi vào thư phòng của tôi lấy tập hồ sơ trên bàn giúp tôi mang đến công ty có được không?"

"Hả...À đựơc chứ"Cô bất ngờ,Trịnh Khương Nghị cho cô vào thư phòng sao?Chắc tập hồ sơ đó rất quan trọng nhỉ?

Cô tắt máy đi vào thư phòng của anh đi lại bàn thì thực thấy một tập hồ sơ màu xanh để trên bàn rất gọn gàng.Cô cầm lấy đi ra ngoài đống cửa lại,vào phòng thay một bộ khác rồi đi đến công ty bằng taxi.

Công Ty "Trịnh An" nằm ở trung tâm thành phố rộng lớn,ở đó Trịnh thị chiếm gần một nữa mặt bằng ở khu A này.Rộng lớn và nguy nga biết bao,có bao nhiêu nhân viên đổ tại trường đại học quốc gia muốn vào Trịnh thị làm việc nhưng cũng khó,ở đó đồi hỏi học thức lẫn kinh nghiệm cực cao và tần xuất làm việc phải 10/10 thì mới có thể vào làm.

Tạ Yên Ninh đến Trịnh thị không khỏi ngỡ ngàng,nó thật quá cao quá rộng lớn.Rộng cả trăm cả nghìn mét,tần lầu thì cao ngất ngưỡng,người ra kẻ vào cũng nhiều vô số kể đi.Cô ngỡ ngàng một hồi rồi bình tâm lại sửa sang lại tóc tai rồi nhanh đi vào trong,không thì trễ sẽ bị Trịnh Khương Nghị mắng mất.Cô đi lại bàn tiếp tân hỏi:

"Cho tôi gặp Giám Đốc có được không ạ,tôi đến đưa đồ"Cô nhẹ giọng hỏi.

"Trịnh Phu nhân,giám đốc đang ở phòng họp đợi cô.Mời cô đến thang máy chuyên dụng đến lầu 40 ạ"Cô tiếp tân tên An Lạc có hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp của một tiếp tân mỉm cười trả lời.Chết thì chết sợ gì,dù gì bị cô ta cho ăn chữi riết cũng quen rồi kì này nữa cũng không chết được.

"À vâng cảm ơn cô"Tạ Yên Ninh cuối đầu cảm ơn rồi đi đến thang máy.Để lại cô tiếp tần sống trong sự ngỡ ngàng tập hai,trời ơi đây là vị Trịnh Phu nhân lúc trước kiêu ngạo quậy phá banh công ty đây sao?Không nỗi giận với cô khi bị cô nói chuyện trọc lóc ư.Từ khi nào lại hạ thấp mình mà cảm ơn cô vậy trời,không được không được tin khẩn cấp tin khẩn cấp,phải báo cho ban tám chuyện mới được.

Riêng về phần Tạ Yên Ninh cô đã đến tần 40 và đang dò đường đến phòng họp.Nhìn chung quang các phòng một hồi lâu thì bổng thấy có một người đàn ông trẻ tuổi từ xa bước đến gần cô cung kính nói.

"Phu nhân,Tổng Giám Đốc bảo tôi đến đây lấy hồ sơ"

"Vậy sao!À đây,anh cầm lấy rồi mang vào cho anh ấy đi"Tạ Yên Ninh đưa bộ hồ sơ cho Dạ Hiên.Dạ Hiên cầm lấy rồi cuối người chào cô xong rời đi nhanh.Ủ vậy xong rồi sao,nhanh vậy?Haizz xem ra hết việc rồi đành đi về vậy,Trịnh Khương Nghị quá đáng mình giúp anh ta vậy mà không một tiếng cảm ơn là sao chứ,thật là.Cô ủ rủ đi lại thang máy bấm chờ.

"Tinh"

Tiếng thang máy mở cửa ra,cô định đi vào trong thì thấy có người đứng trong đó đi ra.Là một người phụ nữ rất xinh đẹp,mắt hạnh mày ngài nhìn long lanh.Dáng dấp rất quyến rũ,người phụ nữ đó đi ra thì thấy cô hết hồn,mặt xanh lại nhìn trong rất sợ hãi.Tạ Yên Ninh nhìn cô ta đánh giá một hồi bổng cô để ý đến bảng tên trước ngực của cô ấy.Lưu Y Nhan!!!!!!

Đây không phải là nữ chính dịu dàng thục nữ đúng chuẩn đây sao?Không ngờ nhanh như vậy lại gặp đựơc rồi.Ây da nhìn sao cũng thấy đúng là nữ chính,người đẹp mặt cũng đẹp thực xứng với nam chính nha.Một đồi "Kim đồng ngọc nữ" mà.

"Chị...chị Yên Ninh!!!"Lưu Y Nhan nhìn thấy Tạ Yên Ninh đến công ty thì bất ngờ,lòng cô sinh ra cảm giác cực sợ hãi.Cô thấy Nghị trong có vẽ mệt mõi nên đi xuống phòng thức uống pha cho anh chút trà mát để anh đỡ mệt mõi,không ngờ đi lên lại gặp chị Yên Ninh ở đây,chị ấy đến đây để gập Nghị sao?Nhưng sao lại không vào mà lại trở ra?!

"Cô...quen tôi sao?"Tạ Yên Ninh ngẫm nghĩ,cô hiện tại đang trong tình trạng mất trí nhớ,đành phải già vờ với cô ấy mới được.Nếu không sảy ra chuyện gì ở công ty thì không hay,cô có ngốc nhưng không có ngu.Đành vậy thôi.

"Chị không nhớ em sao???"Lưu Y Nhan cảm thấy cô không nhận ra mình có chút lạ.Chị ấy bị sao nhỉ?

"Cô là ai mà tôi phải nhớ...ùm...cô là nhân viên ở đây hả"Tạ Yên Ninh vờ như xa lạ mở to mắt ngây thơ nhìn Lưu Y Nhan hỏi.

Lưu Y Nhan nhận ra cô không biết mình thì cảm thấy như có chút thoải mái trong lòng.Nghĩ không lẽ vụ tai nạn đó đã khiến cho chị ấy bị mất trí nhớ,nếu vậy thì thật tội cho chị ấy.

"Sao hả?"Cô thấy Lưu Y Nhan không nói gì chỉ nhìn cô có hơi buồn bã thấy kì lại nên mở miệng hỏi.Ùm mình ra vẽ một chút chắc không chết đâu nhỉ,dù gì mình cũng là nữ phụ kiêu ngạo mà ngạo một chút không sao đâu ha.

"À đúng vậy,em làm thư ký cho Tổng Giám Đốc"

"Vậy sao?Nghe nói là đang họp,sao giờ cô còn ở đây?"Tạ Yên Ninh thắc mắc hỏi.

"Không,Giám Đốc...có hai thư ký là em và Dạ Hiên,em chỉ là ngừơi phụ trách lịch trình lẫn sinh hoạt còn Dạ Hiên mới là người phụ trách công việc đó ạ"Lưu Y Nhan luốn cuốn nói,thực sự có chết cô cũng không dám nói hôm nay Nghị thấy cô mệt nên cho cô nghỉ công việc bữa nay để dưỡng sức.

"Ra là vậy,vậy thôi tôi đi về trước đây.Tạm biệt"Tạ Yên Ninh cô bây giờ muốn về nhà sớm và không muốn dây dưa gì nhiều quá với nữ chính,cô không muốn tự chuốc hiểu lầm tại đây.Dù hiện tại cô mất trí nhớ nhưng người ở đây cũng sẽ không quên được việc nguyên chủ hay gây sự với Lưu Y Nhan tại đây,và hơn nữa ở đây cũng có một số người ghét Tạ Yên Ninh vì cô ấy lúc trước gây thù với bọn họ có thể bây giờ lợi dụng lúc này để bôi xấu cô thì sao.Thế thì công sức cô gây dựng cuộc sống an bình sẽ bị đổ vở mất.

Aiss thật mệt mõi mà.

"Vâng chào Phu nhân"Lưu Y Nhan cuối chào Tạ Yên Ninh và sẳn tiện giúp cô bấm thang máy tiển cô đi vào thang máy rồi mới thôi.Lúc thang máy sắp đóng cửa còn tặng cho cô thêm một nụ cười hoà nhã đúng chuẩn của một vị thư ký chuyên nghiệp.Tạ Yên Ninh cô cũng lịch sự chào lại xong thôi.

Lưu Y Nhan sau khi tiển Tạ Yên Ninh đi xong như được trút đi một gánh nặng.Cô thẩn thờ nghĩ,Chị ấy bị mất trí nhớ sao!Sao Nghị lại không nói với mình nhỉ,anh ấy vì sao lại phải giấu mình.Cô cảm thấy chị Yên Ninh sau khi bị mất trí nhớ có vẽ thân thiện hơn lúc trước,cũng đã bắt đầu cười nói rất lịch sự lại với cô đây cũng có thể coi là một chuyển biến tốt.Nhưng mà....lỡ như chị ấy biết đựơc quan hệ giữa cô và Nghị thì sẽ ra sao,sẽ điên cuồng giống như lúc trước mà câm ghét cô!

Nếu như vậy thì thực sự chuyện quá tồi tệ rồi.

....

Trên đường dành cho người đi bộ gần khu chung cư,Tạ Yên Ninh đang lẳng lặng đi từng bước trên khu lề.Cô muốn đi vòng vòng một chút xíu rồi sẽ trở về nhà nấu bữa trưa sau,đi vòng vòng bổng cô thấy có một thùng giấy ở góc tối của tường trong rất kì lạ.Ở khu này vụ bảo vệ môi trường rất nghiêm ngặt,vì sao ai lại dám sã rác ở đây nhỉ?Cô thắc mắt đi lại xem,nếu là rác thật thì chắc phải đem lại thùng rác bỏ rồi.

Tạ Yên Ninh nhìn vào trong thùng giấy thì phát hiện có hai con husky con còn rất nhỏ đang nằm co ro cuộn tròn cùng nhau như thể san sẽ cho cho nhau hơi ấm vào mùa lạnh này.Có thể đã bị bỏ lại đây khá lâu rồi và ở trong góc này nữa nên không ai để ý hay phát hiện ra chúng,nhìn có lẽ một hai đêm nữa thôi sẽ không qua khỏi vì trong chúng rất ốm và có thể đang bị bệnh nữa,lông cũng đã bị ướt mèm vì trận mưa tối hôm qua.Thật tội nghiệp ai lại ác như vậy chứ,chúng nhìn rất đáng yêu kia mà.

"Thật tội nghiệp,hai em không sao chứ?"Cô lật đật ngồi xuống tay sờ vào chúng kiểm tra.Bộ lông ướt nhẹp,người run bầt bật,chúng lạnh và đói đến nỗi không còn sức mà chống lại bàn tay của cô chạm vào người nữa.

Tạ Yên Ninh thấy vậy cũng thực lo,đành mang đến tiệm thú y kiểm tra vậy.

"Này hai em cố gắng một chút,chị sẽ mang hai em đến tiệm thú y ngay đây"Cô nói rồi ôm hai chú chó ốm o vào lòng đi gọi taxi đi đến tiệm thú y gần đây.