Cho nên Doflamingo rất hiếu kỳ về đám người này, hắn còn hi vọng có một ngày nào đó, hắn có thể cùng bọn họ hợp tác với nhau một chút đây.

Dù sao mục tiêu chung cực của hắn là hủy diệt chính phủ thế giới, hoặc làm cho thế giới này càng loạn càng tốt, nếu có thể thì hủy diệt thế giới luôn thì càng hay lắm.

Đối với Doflamingo mà nói, mục tiêu để hắn tiếp tục sống đó là tạo ra hủy diệt càng nhiều càng tốt, bởi vì oán khí từ thời thơ ấu theo hắn lớn lên, càng lúc tích tụ càng nhiều hơn.

Làm cho đầu óc hắn cực độ điên cuồng, giống như trở thành một loại bệnh trạng vậy, nhưng nó lại không ảnh hưởng tới trí thông minh của hắn.

Nó chỉ ảnh hưởng tới tính cách thôi, theo oán khí tích lũy càng nhiều càng lâu, thì bất tri bất giác tính cách của hắn bị ảnh hưởng rất lớn, hắn chỉ muốn hủy diệt tất cả, đây chính là mục tiêu sống của hắn.

Bởi vậy hắn bạo ngược nhưng không lỗ mãng, sau khi suy tư một lát Doflamingo vẫn quyết định trước tiên không tự mình đến.

Hắn muốn tập trung lại gia tộc của mình sau đó sẽ làm ra một cuộc đại chiến với quy mô lớn, mấy năm này có vài người bắt đầu không xem hắn ra gì rồi.

Hắn lần này đại động can qua như thế để cho bọn hắn biết, hắn không phải mèo bệnh đâu.

Thêm một phần nữa hắn muốn thể hiện sức mạnh của bản thân, cùng với sự mạnh mẽ của gia tộc cho những thiếu niên kia thấy.

Chỉ cần có thể chấn nhiếp được bọn họ, thì lúc đó hắn cảm thấy có cơ hội thu hoạch một ít người gia nhập vào, hắn cực độ coi trọng tương lai của những thanh thiếu niên này.

Bọn họ ưu thế lớn nhất chính là tuổi còn rất trẻ, nhất là tất cả bọn họ có thể xem như tiểu thiên tài, lúc nãy khi thông qua báo cáo hắn hiểu được.

Những người này mạnh hơn hải tặc lâu la dưới trướng hắn nhiều lắm, ngoài nghề nghe thì lọt vào trong sương mù.

Chứ trong nghề thì nghe ra môn đạo, mà hắn chính là người trong nghề rồi, mười mấy năm qua số lần hắn tuyển người gia nhập gia tộc nhiều đếm không hết, hắn chỉ cần nhìn một chút báo cáo.

Thì đã tự tay đào ra rất nhiều người có tài cho gia tộc của mình, bởi vậy hắn vẫn rất tự tin với ánh mắt của bản thân.

Hắn tin chắc những thiếu niên này gia nhập vào dưới trướng hắn, thì ngoại trừ đỉnh cao chiến lực ra, trung tầng chiến lực của hắn có thể so với bất cứ một vị Tứ Hoàng nào rồi.

Và hắn cảm thấy cách để thuyết phục những người này, vậy chỉ có áp đảo về chiến lực mới được, Doflamingo tự tin mình có bản lĩnh đó.

Sau đó Doflamingo lập tức liên lạc với mấy cán bộ cao cấp có thể điều động, hắn yêu cầu bọn họ trong vòng một tuần lễ.

Bọn họ phải tập hợp đủ một chi hạm đội đi cùng hắn trở lại Grand Line nửa đoạn trước, lần này vì phô diễn thực lực mấy năm ẩn dấu.

Một phần là để kinh sợ bọn đạo chích, và phô bày sức mạnh ra để thu phục những thiếu niên này, Doflamingo quyết tâm lần này hắn chơi một vố lớn luôn.

Hắn quyết định ngoại trừ một số lưu thủ Dressrosa ra, thì hắn kéo theo tất cả chiến lực mà hắn có thể điều động.

Mà đã có hành động lớn như vậy thì phải làm được nghiền ép, cho nên hắn quyết định sẽ ra tay toàn lực.

Trước đó cứ đánh bại bọn họ rồi sẽ tìm cơ hội lôi kéo sau, theo hắn cảm thấy, những thiếu niên này có lẽ đều có chút tâm cao khí ngạo điển hình của người tuổi trẻ. 

Cho nên đầu tiên cứ lên đánh nát cái kiêu ngạo của bọn họ đi, thì sau đó mới có thể bình tĩnh nói chuyện được, bàn tính của Doflamingo là rất tốt cũng rất chính xác.

Nếu như đó là những thiếu niên bình thường thôi, nhưng hắn sai lầm khi đánh giá thấp chiến lực của Lâm bọn họ, cùng với tâm tính của những thiếu niên này rồi.

Những thiếu niên này ban đầu bọn họ chả là thiên tài gì cả, bọn họ chỉ là những cô nhi bị xã hội loại bỏ xa lánh mà thôi, ăn bữa nay lo bữa mai.

Hôm sau có thể vì miếng ăn mà chết đầu đường xó chợ, tâm tính bọn họ thành thục sớm không phải số tuổi là có thể quyết định.

Nhưng hiện tại hắn không biết a, hắn vẫn chưa biết được quyết định này của hắn sẽ mang đến cho gia tộc của hắn tai họa, sau hơn mười năm kinh doanh sẽ gặp phải tổn thất to lớn.

....

Trong lúc Doflamingo ở Tân Thế Giới rầm rộ chuẩn bị một cuộc đại quyết chiến với quy mô lớn, thì Lâm cùng Giải Phóng Quân của hắn vẫn đang ra sức phát triển Đảo Cá Voi.

Trải qua khoảng thời gian này bọn hắn ra sức càn quét các băng hải tặc gây rối cho các thương thuyền tới gần đảo, bắt giết tới làm cho bọn họ sợ hãi.

Bởi vậy thời gian gần đây số lượng thương thuyền ra vào hải vực của Đảo Cá Voi gia tăng lên gấp đôi, tình hình kinh tế trên đảo cũng phải triển cấp tốc.

Nhất là trên đảo quy định luật pháp được thi hành gắt gao, làm cho uy tín của Đảo Cá Voi ở trong lòng các thương nhân hướng lên trên cất cao.