Nhưng... ngay lúc cây roi sắp đánh vào người nàng thì....một hòn đá từ đâu bay tới đánh bật cây roi khiến cho Mộc Thu Thu suýt nữa trở tay không kịp mà làm bị thương chính mình.

" Hừ! Không ngờ chỉ là một cái nữ nhi Tả tướng mà cũng dám hống hách dương oai ngay dưới chân thiên tử như vậy." - Người tới là một mỹ nam nga. Ba ngàn sợi tóc được cố định bàng bạch ngọc. Đôi mắt đen cơ trí. Mày kiếm. Môi mỏng. Một thân lam y họa hình mây trời.

Bên cạnh hắn là một nam tử còn muốn suất hơn. Làn da trắng tựa tuyết.Mắt đen tuyền. Cái cằm cương nghị. Đôi môi mỏng có phần hồng hồng. Chặc...chặc...đủ tiêu chuẩn mỹ....thụ. Cơ mà sao thấy hai tên này quen quen vậy ta....

Mộc Thu Thu nghe giọng nói, ngẩn đầu lên thấy hai người nọ liền làm bộ đáng thương. Lệ đọng trên khóe mắt.Một bộ dáng yếu ớt nhìn vào liền muốn che chở;

" Lục vương gia, Mộ Dung công tử" Nàng ta nhún người chào.

"Hu...Mộ Dung công tử, Lục vương gia... thật ra là hai người hiểu lầm rồi. Hix...là Hàn tiểu thư..nàng ghen tị với nhan sắc của Thu Nhi..mà buông lời nhục mạ. Làm Thu Nhi quá mức tức giận...cho nên...cho nên mới vung roi...đánh nàng ta...Thu Nhi không cố ý...thực sự không cố ý đâu.. " _ Nói xong còn đưa khăn tay lên lau nước mắt nữa.

Mấy người dân xung quanh thấy Mộc Thu Thu lật mặt nhanh như vậy cũng chẳng dám nói gì. Bọn họ chỉ là người dân bình thường thôi nga họ còn muốn sống yên ổn qua ngày nào dám xen vào chuyện của mấy vị tiểu thư, thiếu gia.

Vậy là không có một ai lên tiếng biện minh cho nàng. Còn nàng thì... ngay lúc Mộc Thu Thu kia nói hai người nam tử nọ là Mộ Dung công tử và Lục vương gia thì đầu nàng dường như muốn vở tung rồi a...

Cái vận phân chó gì vậy trời. Ra khỏi cửa hết gặp con cờ hó cắn bậy lại gặp đến đại nhân vật đã khiến "Hàn Thiên Vy" kia chết. Nhìn đi nhìn đi cái tên mặt trắng kia chẳng phải chính là vị Lục vương gia - Lãnh Minh Hạ. Hừ... cái "nguồn gốc" của sự việc xuyên không đây mà. Mà dù sao cũng nhờ hắn mà mình mới xuyên không cho dù xuyên không được đẹp lắm nhưng xem như cũng nợ hắn rồi.

Còn Mộ Dung công tử kia chẳng phải chính là Nhị thiếu gia của Mộ Dung gia - Mộ Dung Lưu Duệ đây ư. Khụ...nếu nàng nhớ không lầm thì hình như trong sấp tranh vẽ mỹ nam của "Hàn Thiên Vy" trước kia cũng có hình của tên này nha.

Thấy nàng không phản bác một lời thì Mộc Thu Thu càng thêm  đắc ý;

" Lục vương gia, Mộ Dung công tử hai người thấy chưa. Hàn tiểu thư cũng không phủ nhận chứng tỏ Thu Nhi là nói đúng sự thật nha"

Mộ Dung Lưu Duệ cùng Lãnh Minh Hạ ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại khinh ghét cười một tiếng. Bọn hắn là quan sát từ xa nãy giờ làm sao không biết mọi chuyện là như thế nào. Nữ nhân này mới ức hiếp tiểu cô nương kia giờ liền quay lại làm mặt đáng thương quyến rũ bọn hắn còn hãm hại tiểu cô nương kia nữa chứ. Một Mộc Thu Thu nổi tiếng hiền làng ôn nhu quả nhiên cũng chỉ là giả tạo.  Chỉ là bọn hắn không ngờ tiểu cô nương khả ái tựa tinh linh lại là hoa si tiểu thư của Hàn phủ - Hàn Thiên Vy.

Nghe Mộc Thu Thu nói nàng dù đang lơ ta mơ cũng tỉnh táo lại. What? Nàng mới im lặng một lát thôi liền bị người ta vu oan vậy rồi.

Thoắt một cái nàng quay lại bộ dạng ngây ngốc lúc đầu. Đôi mắt long lanh ngây ngô nói;

" Tỷ tỷ xinh đẹp mà đầu óc lại không được tốt nga. Vy Nhi có ý tốt định tìm não giúp tỷ thôi mà tỷ cũng muốn đánh Vy Nhi hu..tỷ...thật hung dữ....hu...hu...Vy Nhi...Vy Nhi về...về... mét phụ thân với ca ca....tỷ tỷ xấu"

Rồi che mặt chạy vụt đi luôn. Để lại bãi chiến trường ở đó. Haizz...nàng là lười ở lại vòng vo với cái Mộc tiểu thư không não kia lắm nha mà cũng không muốn tiếp xúc với cái vương gia công tử này nọ mệt. Nàng hiện đang rất cần ngủ, ngủ rồi nàng còng phải về Hàn phủ nữa.

~Ta là tuyến phân cách kawaii~

Sau khi đánh một giấc tới chiều nàng chạy đi ăn một trận no nê để lấy sức. Sau đó tắm rửa thay một bộ y phục tím nhạt thêu hoa tử đằng. Tóc cột đơn giản cố định bằng sợi dây màu tím nốt. Đem theo vài vật dụng cần thiết cuối cùng nàng che mặt bằng khăn màu tím thêu hoa tử đằng đồng bộ với y phục rồi dùng khinh công bay đến Phủ tướng quân.

Tại Phủ tướng quân lính gác nghiêm ngặt tuy nhiên có kẻ nào đó lại đi vào dễ như ăn bánh. Thấy thư phòng còn sáng nàng bèn "hạ cánh " trên nóc thư phòng. Nhè nhẹ lấy một miếng ngói ra nhìn vào trong. Chỉ thấy bốn tách trà nóng. Ý mà khoan...bốn tách trà? Không lẽ nhà có khách? Ủa mà khách gì lại tới nữa đêm nửa hôm thế kia? Đang lúc nàng thắc mắc thì một giọng nó trầm thấp vang lên;

" Tướng quân khanh nghĩ xem chúng ta nên làm sao đây. Mộc gia là cựu quan đã phục vụ triều đình mấy đời rồi thế lực trong triều đình càng lúc càng lớn mạnh vừa mới đại nữ nhi vào cung trở thành phi tần của trẩm. Hiện tại Tứ đệ lại cứ khăng khăng đòi lấy nhị tiểu thư Mộc gia - Mộc Thu Thu làm chính phi cho bằng được. Trẫm từ chối thì không tiện mà đồng ý thì e rằng..." _ Nói đến đây người nọ im lặng.

" Hoàng thượng thần nghĩ ngài cứ tạm hoãn lại bảo rằng qua Tết hãy tính tiếp" _ Nha là giọng của phụ thân nàng.

" Đúng đó Hoàng thượng trong thời gian hòa hoãn kia chúng ta nên tìm cách khiến cho Tứ vương gia chết tâm đi"_ Nga đây là tiếng của ca ca mà.

" Đệ cũng nghĩ vậy"_ Âm thanh trầm mà lạnh vang lên. Hư... sao thấy quen quen vậy ta...mà thôi kệ đi...

Bỗng đôi mắt nàng lóe lên một cái. Mò vào túi lấy ra một lọ dược rắc nhẹ vào thư phòng. Há há...cho ca ca và phụ thân hết hồn một phen.... Tuy nhiên khi nàng cất lọ dược vào thì sơ ý làm va chạm vào lọ dược khác trong túi....Và thế là một thanh kiếm hướng thẳng đến chổ nàng. Nàng nhanh nhẹn trốn thoát nhưng mà....

Rắc... ngói vỡ, mái nhà sập...

Ầm....nàng hạ cánh xuống đất không mấy êm đềm....khói bay mù mịt...

___________________________________

#Gà; ta đã quay trở lại rồi các nàng ơi (*¯︶¯*)