Chơi cờ cùng Thừa tướng, Tiêu Vu dĩ nhiên thua.
Cờ cũng được ví như người.
Vương gia bị đả kích thật lớn khi thấy quân mình bị ăn sạch không sót mống nào. Thừa tướng đắc thắng, nhếch miệng cười.
Lén lút trốn khỏi bữa tiệc cùng đám người, Vương gia chạy đến một góc hồ, u ám chửi rủa người nào đó.
Có cái gì mà phải trách chứ?!
Sự thật trước mắt không cần thiết phải lí giải.
Muốn trách thì phải trách hắn hai năm qua chưa từng gặp Thừa tướng đương triều bao giờ.
Năm trước khó khăn lắm mới có thể về kinh thành, còn đang phải kịp vượt qua Thừa tướng đang sinh bệnh, cho nên trên triều không chạm mặt bao giờ.
Tiêu Vu luôn luôn thoái ẩn chi tâm (ý muốn từ chức về ở ẩn), thầm nghĩ nửa đời sau sẽ an an phận phận ở Tần Nam nhỏ bé.
Vậy nên những năm gần đây ngoại trừ từ từ chuyển giao binh quyền ở ngoài, cũng không dính dáng đến tranh chấp trong triều hay tiếp xúc với các đại quan khác.
Nếu không nghĩ rằng phải tạ ơn Thừa tướng có danh tiếng tốt, lại vừa là tạ ơn biểu ca của mẫu thân tiểu hoàng đế.
Thì đêm đó y cũng sẽ không đến thăm phủ Thừa tướng.
Cảm thấy có người đứng ở phía sau. Vương gia cũng không quay đầu lại, tiếp tục đem ánh mắt chìm trong làn nước hồ, đảo theo mấy con cá chép đang bơi lội tung tăng dưới áng nước, nhịn không được muốn đạp chúng nó một phát cho khỏi chơi.
Được rồi......
Y thừa nhận tâm tư bản thân đã hoàn toàn đặt ở người phía sau rồi.
Cùng lúc, hai tay người phía sau đặt nhẹ lên hông y.
Vương gia cầm một viên đã lớn ném xuống nước.
Tâm can y cũng hệt như một cái đầm nước đặc, còn xèo xèo nổi bọt khí.
Nhất thời không thể nói rõ đây là cảm giác gì.
Người phía sau mở lời nói trước: "Lần đầu ta gặp ngươi là năm mười hai tuổi, ở trong cung vào đêm giao thừa, bất quá ta cũng lường trước là ngươi không nhớ được."
Đại não Vương gia bắt đầu hoạt động thần tốc, nhưng không thể nào lục tìm trong trí nhớ ra được một nhân vật phong tư xuất sắc thế này.
"Ai, ngươi không nhớ ra cũng đúng. Bởi vì khi đó ta rất béo, rất thấp, rất rất xấu xí."
Năm ấy Tạ tiểu công tử không cẩn thận té ngã bị thương ở mặt.
Vốn không muốn đi cùng người nhà đến dự tiệc trong cung.
Thế nhưng người nhà lại kiên quyết kéo hắn đi.
Lại bị lạc đường ở trong cung.
Đang nơm nớp lo lắng, bỗng nhiên nghe được ở hoa viên bên cạnh có tiếng cười nói.
Tiến thêm hai bước, nghe lén bọn họ nói chuyện.
.
.
.
"Các ngươi nhìn đi, không ai xinh bằng A Vu của chúng ta đúng không~"
"Tam ca ngươi nói cái gì thế!"
"A, đỏ mặt rồi." Nhị công chúa cười cười.
"Đúng rồi, ta xem người chưa bao giờ sai cả, A Vu chính là mỹ nhân hoàng gia của chúng ta."
"Chỉ sợ A Vu còn chưa thành mỹ nhân số một hoàng gia, ngươi đã thành sâu rượu số một hoàng gia mất rồi. Truyền ra cũng không dễ nghe."
Thanh âm thái tử từ không xa cũng truyền đến.
"Ha ha...."
"Đại ca ngươi không phải đánh lạc đề, cho dù A Vu của chúng ta không là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ cũng không có gì là mất mặt cả."
"Đúng rồi, chỉ cần không đến nỗi như bộ dạng của Tạ tiểu công tử gặp hôm nay là được." Nhị công chúa nói câu này là vì chợt nghĩ đến thân ảnh mình gặp hôm nay. Một người đẹp và thon thả như nàng đương nhiên cho rằng đó là xấu.
"......Là ai?" Tiêu Vu ậm ừ hỏi, nhất thời không tìm ra từ thích hợp để hình dung ra một người vừa lùn lại vừa xấu.
Như vậy đề tài ban đầu đã lệch hướng.
"Ai, lúc nãy đệ không thấy à? Bản công chúa trước đây còn cho rằng Tạ đại nhân lớn lên không tồi con của hắn khẳng định cũng không kém đâu, ai ngờ lại cách xa vạn dặm. Aiiiii, đứa nhỏ cũng thật đáng thương, không biết mai sau ai dám gả cho hắn."
"A?"
"Giả sử đệ là lục công chúa chứ không phải lục hoàng tử, phụ hoàng định gả đệ cho một người như thế đệ có lấy không?"
Nhị công chúa luôn thích đặt ra giả thiết không có khả năng.
Mà Tiêu Vu cũng thật ghét mấy cái giả thiết vô lí của nhị công chúa, cho nên không nghĩ ngợi mà trả lời qua loa:
"Không lấy, đương nhiên là không lấy. Nếu gả cho hắn chẳng phải là bông hoa đẹp cắm vào bãi ấy ấy gì gì đó sao."
Lời vừa dứt, hết thảy mọi người im bặt.
Tiêu Vu không rõ tại sao trưởng công chúa và đại ca đang nói chuyện bên kia lại ngừng lại.
Tam hoàng tử đang xem kịch vui cũng thế.
Vì thế Tiêu Vu ngơ ngác nhìn theo ánh mắt của các ca ca tỷ tỷ, liền thấy được thân ảnh u ám của người kia dưới gốc hoa đào, cùng với ánh mắt...
"A Vu, đệ làm tổn thương trái tim người ta rồi~"
Trí nhớ dừng lại ở câu nói trêu đùa của tam hoàng tử.
Ký ức phủ đầy bụi....mãi đến tận hôm nay mới mở ra.
Tất cả đã có một lời giải thích hợp lí.
Nhưng lại có một số thứ không nói rõ được.
Cái gọi là "Quân tử báo thù mười năm chưa muộn."
Tuy rằng mười năm đã sớm qua.
Nhưng Thừa tướng đại nhân đã dùng chính mình dạy Vương gia một bài học thực tế.
Đêm còn dài~~~
Tiêu Vu cuỗi cùng cũng nhận rõ bản chất của người nào đó: Tạ Vân của y chính là cái tên tiểu nhân thù dai nhớ lâu, tiểu tiểu nhân, tiểu tiểu tiểu nhân, tiểu tiểu tiểu tiểu nhân......
Vòng luẩn quẩn lại tiếp tục.....
-End-
Z<0