Về phần đám người Đặng Lâm và 4 tên thuộc hạ. Đặng Lâm nói với hai trung niên kêu họ gọi hai người còn lại qua trao đổi một số thứ.

Một lúc sau, bên trong phòng Đặng Lâm đã có mặt đủ năm người ngồi xung quanh ghế sofa. Đặng Lâm mở thần thức kiểm tra khắp phòng sau khi huỷ bỏ 3 máy camera bị gắn quay lén trong phòng. Đặng Lâm mới nhìn 4 người nói: “Lần trước gặp mặt có chút vội vàng nên chưa biết mọi người tên gì. Mọi người giới thiệu một chút đi để cho tiện xưng hô”.

“Ông chủ tôi tên Bình, người này tên là Định, còn cô gái ngồi bên kia tên là Giang, còn cậu nhóc kia là Sơn. Ông chủ cứ gọi tên chúng tôi như vậy là được”. Một người lớn tuổi nhất đứng dậy trả lời Đặng Lâm.

Bình năm nay 39 tuổi là nam trung niên chỉ huy của nhóm 4 người này. Bình có gương mặt chữ điền, rất đô con. Cao 1m75 nặng hơn 80kg.

Định là nam trung niên lúc nãy cùng với Bình đi theo Đặng Lâm đến phòng ông Quách. Định năm nay 37 tuổi dáng người hơi ốm. Cao 1m72 nặng 62kg.

Giang là cô gái duy nhất trong nhóm. Năm nay Giang 27 tuổi, dáng người bốc lửa, bộ ngực sữa to tròn như muốn xé tan chiếc áo sơ mi mà cô đang mặc. Cô cao 1m65 nặng 53kg.

Sơn là thanh niên nhỏ nhất trong nhóm. Năm nay Sơn 23 tuổi, dáng người cân đối khoẻ mạnh. Sơn cao 1m7 nặng 70kg.

Trong bốn người chỉ có Bình đạt đến Huyền cấp trung kì có tu vi cao nhất, còn lại ba người đều chỉ là huyền cấp sơ kì.

“Mọi người cũng không cần mở miệng ra là ông chủ này nọ. Cứ kêu tôi là cậu Lâm đi. Tôi gọi các người là anh Bình, anh Định, anh Sơn và chị Giang. Cứ như vậy xưng hô cho tiện”. Đặng Lâm nhìn quanh mọi người nói.

Mọi người muốn từ chối nhưng nhìn ánh mắt Đặng Lâm liền không dám từ chối xưng hô như vậy nữa.

Sau đó, Đặng Lâm mới tiếp tục nói: “Buổi sáng vì tôi mà mọi người phải chịu bị đánh. Ở đây có mấy viên thuốc chữa thương mọi người cầm lấy mà dùng. Nếu như lần này hoàn thành tốt mọi việc, có được đồ vật tôi cần nhất định sẽ có trọng thưởng cho mọi người”

Nghe được lời này của Đặng Lâm, 4 người nhìn nhau sau đó liền vui vẻ cám ơn Đặng Lâm.

“Cám ơn cậu Lâm. Đúng rồi cậu Lâm, lúc đi ông chủ có giao môt ít tiền nhân dân tệ để chúng ta sử dụng lúc ở bên này. Nhưng do cậu còn chưa đủ tuổi làm thẻ ngân hàng cho nên toàn bộ tiền đều ở trong thẻ lấy tên tôi. Cậu giữ thẻ này đi. Tôi sẽ sử dụng tiền trong thẻ của những người khác”. Bình cầm ra một cái thẻ đưa cho Đặng Lâm và nói.

Đặng Lâm cũng không hỏi bên trong có bao nhiêu tiền mà liền cầm lấy tấm thẻ. Bởi vì bên trong Không Gian Hổ Phách đã chứa tất cả vật dụng và thức ăn cho mình, Còn về tiền phòng thì đã có ông Quách trả nên Đặng Lâm cũng không chú ý nhiều đến số tiền này. Đặng Lâm đem tấm thẻ bỏ vào quần của mình nhưng thực chất đã quăng nó vào Không Gian Hổ Phách sau đó nói: “Được rồi, mọi người giải tán đi. Sáng ngày kia chúng ta mới xuất phát cho nên mọi người tranh thủ nghỉ ngơi hoặc đi thăm quan đi”.

“Dạ, cám ơn ông chủ… a … không… Cám ơn cậu Lâm”. Sau đó 4 người Bình, Định, Giang, Sơn liền ròi đi.

Bên trong phòng, Đặng Lâm ngồi xếp bằng tu luyện. Buổi tối nghe thấy tiếng gõ cửa, nó mới đứng dậy đi ra bên ngoài nhận lấy thức ăn phục vụ mang đến. Nói một câu cám ơn bằng tiếng Hoa phổ thông sau đó nhận lấy thức ăn và đóng cửa phòng lại.

*Đây là kiến thức kiếp trước Đặng Lâm có được, nhờ tu luyện cho nên trí nhớ tăng lên. Khả năng học thêm ngoại ngữ cũng rất nhanh cho nên hầu hết mọi người tu tiên đều biết rất nhiều ngôn ngữ trên thế giới.

Mặc dù chỉ là khách sạn 2* nhưng mà chất lượng món ăn rất tốt. Rất nhanh Đặng Lâm đã xử lí xong phần cơm của mình, nhưng mà nó vẫn còn thấy đói. Cho nên nó đi ra ngoài định tìm thêm đồ ăn bỏ vào bụng.

Vừa ra đến bàn lễ tân, Đặng Lâm nói với nhân viên để họ cho người lên dọn dẹp bàn ăn trong phòng rồi một mình đi ra ngoài.

Đặng Lâm đi bộ thang thang trên đường. Đi được rất xa thì nó thấy có một nhà hàng món Việt ở đây. Nó liền không chần chờ mà đi vào. Nhà hàng tên là Thuý Hằng, ở đây có rất nhiều món ăn quen thuộc của Việt Nam như canh chua cá lóc, thịt kho trứng, cơm sườn, cá rô kho tộ, lẩu hải sản, lẩu gà,…

Nó đi vào nhà hàng rồi chọn một góc vắng vẻ ngồi xuống. Gọi vài món ăn quen thuộc sau đó chờ phục vụ mang lên.

Lúc này, từ bên ngoài bước vào nhà hàng ba nam, hai nữ. Trong đó một nam một nữ Đặng Lâm nhìn qua là nhận ra ngay. Là Ngô Hữu Tài và Giao Linh. Vì không muốn phiền phức cho nên nhìn thấy nhưng Đặng Lâm giả vờ quay đầu sang chỗ khác.

Năm người kia cũng ngồi vào một cái bàn cách khá xa chỗ Đặng Lâm.

“Tiểu Linh, lần này em về bọn anh rất vui. Hôm nay anh mời khách, mọi người cứ tự nhiên gọi món nha. Nghe nói món Việt ở đây ăn rất ngon”. Một thanh niên cao ráo, gương mặt thật cười vui vẻ nhìn Giao Linh nói.

“Anh Diệp như vậy đâu có được. Tụi em lâu lâu mới gặp anh chị một lần, cho nên lần này để em trả tiền cho anh chị cứ thoải mái đi”. Ngô Hữu Tài liền xua tay nói.

Giao Linh chán ghét không thèm nói lời nào. Vốn dĩ không muốn tên này đi theo, nhưng mà hắn bám dính còn hơn keo bôi da chó làm cho cô hết sức buồn bực.

“Như vậy sao được, dù sao anh cũng là người lớn. Chầu này cứ để anh trả cho tụi em đi”. Người thanh niên họ Diệp nói.

“Đúng vậy, Chầu này cứ để tôi và anh Diệp lo. Tiểu Linh và bạn em không cần khách sáo”. Nam thanh niên còn lại cũng mở miệng.

Lúc này, Giao Linh và cô gái còn lại xúm lại gần nhau thì thầm to nhỏ.

“Tiểu Linh a, cậu ta là bạn trai của em à? Nhìn cũng đẹp trai và hào phóng quá nhỉ”. Cô gái còn lại nói.

Cô này tên là Thuỷ Trúc 20 tuổi, cũng khá xinh đẹp và sắc sảo. Cô ta là em họ của Giao Linh.

Còn thanh niên họ Diệp tên là Diệp Thanh 28 tuổi, bộ dáng thư sinh cao 1m7 nặng 57kg.

Người nam thanh niên còn lại tên Trịnh Tuấn Vũ, năm nay 25 tuổi, cao 1m65 nặng 50kg, có gương mặt có chút u ám, ánh mắt của hắn luôn đặt trên người hai cô gái.

“Tiểu Trúc em đừng có nói bậy. Chị mới không có thèm quen với loại người như hắn. Nếu có bạn trai thì chí ít cũng phải giống như Đặng Lâm mới được”. Giao Linh liền vội vàng giải thích.

“Đặng Lâm là ai vậy chị? Là minh tinh hay ca sĩ nào nổi tiếng ở Việt Nam à?”. Thuỷ Trúc không hiểu hỏi.

“Không phải. Đặng Lâm là người bạn chị mới quen. Có điều cậu ta tuổi còn quá nhỏ, nếu như lớn một chút có khi chị của em đã tung chiêu cưa đổ cậu ấy rồi”

Hai cô gái cười cười nói nói rất vui vẻ. Bỏ mặt cho ba người con trai bên kia gọi món ăn.

“Tiểu Linh, Tiểu Trúc! Tụi anh gọi xong rồi, hai em có gọi thêm món nào thì gọi luôn đi cho người ta mang ra”. Diệp Thanh đưa menu cho Giao Linh rồi nói.

Giao Linh và Thuỷ Trúc mỗi người gọi 1 món liền không gọi thêm nữa.

Mà lúc này bên bàn Đặng Lâm, món ăn đã được dọn lên đầy đủ. Đậu hủ nhồi thịch, thịt kho trứng cút, canh chua cá lóc và gỏi tai heo là bốn món Đặng Lâm gọi cùng với một tô cơm to.

Rất nhanh Đặng Lâm đã xử lí hết tất cả món ăn trên bàn. Sử dụng tấm thẻ anh Bình đưa cho nó để tính tiền chuẩn bị rời đi không để cho đám người Giao Linh nhìn thấy. Nhưng khi liếc mắt nhìn qua đối diện, Đặng Lâm liền thay đổi quyết định của mình.

Vì bên trong bàn ăn bên đó, có một người khác mà Đặng Lâm quen biết. Lúc nãy người này quay lưng lại nên Đặng Lâm không nhìn rõ. Nhưng ở góc độ bên này nhìn qua thì Đặng Lâm liền nhận ra, hèn gì ban nãy cảm giác người này rất quen thuộc. Không sai, thanh niên Diệp Thanh chính là một trong những kẻ thù kiếp trước của Đặng Lâm. Chính hắn là kẻ giết hết cả nhà Đặng Lâm lúc hắn bế quan. Và cũng là kẻ đã triệu tập đồng minh cùng nhau đánh giết Đặng Lâm sau này.

Ai mà biết được một thanh niên có gương mặt hiền lành mà sau này lại trở thành kẻ độc ác giết người không ghê tay. Sau này trở thành lão tổ Hoá Thần cảnh duy nhất của Địa Linh Tông, danh xưng Đao Hoàng nổi tiếng một phương.

Lòng hận thù bộc phát bên trong Đặng Lâm, ánh mắt nó bây giờ đỏ hoe. Toàn thân nó rung rung, nó muốn một thương đâm chết kẻ trước mắt ngay lập tức. Nhưng mà nó biết, nếu như ra tay ở đây nhất định sẽ bị đám người tu tiên của Trung Quốc ra tay giết hắn. Với tu vi hiện tại của nó thì không thể chống chọi lại được với đám người kia. Bây giờ thứ nó cần là thơi gian để trưởng thành, mới có thể đường đường chính chính giết hết kẻ thù của nó.

Hít một hơi thật sâu, nó từ từ đi đến. Nó phải làm quen với đám người này để nắm giữ hành tung của Diệp Thanh không cho hắn có cơ hội ra khỏi tầm mắt của nó.

“Chị Linh, không ngờ lại gặp được chị ở đây. Những người này là bạn của chị à?”. Đặng Lâm dùng tiếng Việt nói chuyện với Giao Linh.

Giao Linh ngẩn mặt lên thì thấy Đặng Lâm đang đi tới. “A! Đặng Lâm. Em cũng đến đây ăn cơm à?”. Cô hết sức vui mừng đứng dậy nắm tay Đặng Lâm kéo đến. Kéo một cái ghế đến cho Đặng Lâm ngồi cạnh mình sau đó giới thiệu Đặng Lâm cho mọi người bằng tiếng Hoa.

Mọi người cũng dùng tiếng Hoa để chào hỏi Đặng Lâm, chỉ có Ngô Hữu Tài là sắc mặt khó coi.

Giao Linh sợ Đặng Lâm không hiểu tiếng Hoa nên tính mở miệng phiên dịch lại nhưng bị Đặng Lâm ngăn lại. Đặng Lâm dùng tiếng Việt nói với Giao Linh “Em cũng biết tiếng Trung Quốc mà chị không cần dịch lại đâu”.

Sau đó mới dùng tiếng Trung Quốc chào hỏi mọi người lại một lần.

Lúc này Ngô Hữu Tài cũng cầm một ly rượu đứng dậy đi đến cạnh Đặng Lâm. Làm mọi người hết sức ngạc nhiên là hắn quỳ xuống, hai tay dâng lên ly rượu nói bằng tiếng Việt: “Anh Lâm, chuyện lần trước trên máy bay là em sai. Em xin lỗi. Mong anh bỏ qua cho em!”

“Tôi nói rồi, chuyện lần đó nể mặt ông nội của anh nên tôi tha cho anh một lần. Anh không cần phải xin lỗi tôi nữa. Đứng lên đi. Còn rượu thì tôi không uống được. Anh quên tôi mới 7 tuổi à?”. Đặng Lâm từng chữ nói ra.

Nhưng mà Ngô Hữu Tài lại không đứng dậy. Hắn cầm lý rượu nói (Tiếng Việt): “Anh không uống được cũng không sao. Chỉ cần anh nhận lấy ly rượu thì coi như đã tha thứ cho em. Nếu không được anh chấp nhật tha thứ ông nội em sẽ đánh chết em mất. Anh tha lỗi cho em đi anh Lâm”

“Được rồi, tôi nhận là được chứ gì! Anh đứng dậy đi”. Đặng Lâm đưa tay đón lấy ly rượu để lên bàn.

Đám người không ai hiểu vì sao có một màn trước mắt. Trừ hai người trong cuộc chỉ có Giao Linh hiểu được phần nào câu chuyện.

Ai cũng thắc mắt nhưng không thể trực tiếp hỏi ra chuyện này nên mọi người cũng đều nhắm mắt cho qua. Đám người liền tiếp tục dùng bữa, Đặng Lâm thì cũng giả vờ ăn ké một ít.

Sự thật là sau khi xuống máy bay, Ngô Hữu Tài đã dùng điện thoại quốc tế gọi về cho ông nội mình. Sau khi kể rõ đầu đuôi thì bị Ngô Lão chửi cho một trận ra trò sau đó bắt hắn phải đi tìm Đặng Lâm xin lỗi đàng hoàng. Nếu không làm được thì hắn không cần phải trở về nhà nữa. Trong lúc không biết phải làm sao thì gặp Đặng Lâm tự tìm đến. Lấy hết can đảm hắn mới dám bỏ đi liêm sĩ mà quỳ xuống xin lỗi Đặng Lâm.