6 giờ tối.
Bách Tùng vẫn ngồi trên ghế sofa đọc tạp chí, cả một kệ đầy tạp chí được đặt kế bên ghế.

Anh đã đọc hết không sót một quyển nào.

Nếu bây giờ mấy thằng bạn câu cá mà hỏi về chuyện làm đẹp của phụ nữ.

Anh sẽ tự tin vỗ ngực và bắt chúng nó gọi bằng thầy.

Sau đó sẽ tận tình truyền đạt lại hết mớ kiến thức anh đọc gần 10 tiếng đồng hồ.
Lam vừa xoa xoa tóc vừa bước ra, trông thấy anh vẫn còn chú tâm đọc tạp chí, cô bèn lên tiếng.
"Tôi xong rồi."
Bách Tùng ngước mắt lên nhìn Lam, anh thoáng ngạc nhiên.

Sau 10 tiếng, Thanh Lam đã trở thành một con người hoàn toàn khác.

Tạm biệt mái tóc đen nhánh truyền thống, thay vào đó là màu tóc đỏ bắt mắt được uốn xoăn nhẹ.

Theo những gì mà anh đọc trong tạp chí sáng giờ thì đây là màu đỏ ruby.

Một loại màu nhuộm đỏ thẫm, xu hướng mới nhất năm nay.

Màu tóc này càng làm tôn lên gương mặt trắng trẻo.
Đột nhiên, anh nhớ lại lần đầu tiên bàn hôn sự hai bên.

Thanh Lam lúc đó là một cô gái dịu dàng, ăn mặc kín đáo, nói năng cũng rất nhẹ nhàng.

Ấn tượng của anh đối với Thanh Lam tháng trước chỉ là một cô tiểu thư đài cát.

Vậy mà giờ đây nhìn Hoàng Thanh Lam trước mắt, anh suýt không nhớ nổi dáng vẻ lần đầu tiên gặp cô.

Giống như Lam đổi hệ vậy, từ hệ dịu dàng sang chơi hệ chiến.

Tóc đỏ rực rỡ, trên mặt luôn hiện hữu một sự tự tin nhất định, đầu luôn ngẩng cao.

Phong cách ăn mặt cũng rất khác, đơn giản hơn ngày trước rất nhiều nhưng lại sang hơn hẳn.
Nhận ra Bách Tùng nhìn mình không rời mắt, cô vui vẻ hỏi.
"Tóc đẹp chứ? Tôi thấy rất hợp với tôi."

"Ừ đẹp." Bách Tùng gấp tạp chí lại, anh đứng dậy tiến đến quầy lễ tân.
"Cho tôi thanh toán."
Cô nhân viên sáng giờ làm phiền anh là lễ tân ở đây, trông thấy Bách Tùng đến thanh toán, cô ta ngượng ngùng cúi đầu.

Một phần vì vẫn còn xấu hổ chuyện lúc sáng, cô ta lí nhí nói: "Của chị nhà hết 4 triệu."
Anh không nói không rằng mở ví lấy một chiếc thẻ đen quẹt vào máy thanh toán.

Hành động nhanh gọn lẹ của anh khiến Lam ngỡ ngàng.

Cô có đang mơ không? Cô chở anh đến đây, cho anh ngồi đợi 10 tiếng đồ hồ.

Bách Tùng không trách Thanh Lam câu nào, còn khen tóc cô đẹp nữa.

Thậm chí bây giờ anh còn thanh toán luôn tiền làm tóc cho Lam.

Là 4 triệu đó, 4 triệu lận đó! Mẹ ơi! Một quả đầu 4 triệu!
Không được Lam ơi!
Nhà giàu làm tóc 4 triệu là chuyện bình thường, không có gì phải sốc cả.

Đây là chuyện bình thường như cơm bữa thôi.

Nào! Lam, bình tĩnh lại.
Cô cố gắng trấn an cái nết nghèo khổ của bản thân lại, tự nhủ rằng bây giờ mình là thiên kim nhà giàu trong tiểu thuyết, không còn là Vũ Thanh Lam tháng nào cũng chết đói vì hết sạch tiền lương trong ba ngày đầu tháng.

Tự tin tiêu tiền lên! Tháng này mày không chết đói nữa đâu Lam!
Chuyện thứ hai làm cô sốc đến mức chôn chân tại chỗ là Bách Tùng chủ động thanh toán cho cô.

Lam có cảm giác như chuyện này không thật, cô vươn tay tự véo vào má mình thật mạnh.
Đau!
Đau đến ứa nước mắt.
Đây không phải là mơ, không phải là do cô tưởng tượng, Bách Tùng thanh toán cho cô thật.
"Bà xã, đợi anh đến bế em đi sao?"
Bách Tùng vừa dứt lời, mọi ánh mắt ngưỡng mộ đều đổ dồn lên người Lam.

Cô giật mình nhìn ngó xung quanh, mấy cô nhân viên ở đây ai cũng nhìn cô với ánh mắt phát sáng, niềm ngưỡng mộ dâng trào trong đáy mắt.

Thậm chí Lam còn nghe loáng thoáng có người nói.
"Chị gái này đúng là số hưởng, phước đức ba đời mới vớ được anh chồng xịn thế này."

Thanh Lam thật sự muốn quay sang hét lớn với bọn họ rằng.
Phần phước này cho các cô hết đó, về mà trồng cây chuối cho anh ta xem mỗi đêm kìa!
Trông thấy Bách Tùng sắp mở miệng thở thêm vài câu động trời nữa, Thanh Lam nhanh chóng theo anh ra khỏi salon, tránh nghe thêm mấy phần phước mà mấy bà nhân viên cầu mong.
Bác bảo vệ chu đáo dắt xe ra ngoài sẵn.

Tùng và Lam gật đầu cảm ơn bác.

Lúc Tùng leo lên xem ngồi chễm chệ sau lưng Lam, anh nghe giọng cô lí nhí: "Cảm ơn anh...!tôi sẽ gửi tiền làm tóc lại cho anh."
Tùng không suy nghĩ mà đáp ngay.
"Không cần đâu, tài khoản lẻ 4 triệu nên muốn tiêu cho chẵn thôi."
Cạn lời.
Cô thật sự cạn lời.
Người giàu nói chuyện nghe tình cảm thế nhờ! Đột nhiên Lam cảm thấy Bách Tùng dễ thương hơn bình thường gấp mười lần, à không, trăm lần mới phải.

Rất là dễ thương luôn.

"Cảm ơn anh."
Tùng không đáp, chiếc Vespa nhỏ bắt đầu xuống phố.

Ánh đèn đêm dần dần được thắp lên, xe cộ qua lại tấp nập, người người đông vui nhộn nhịp.

Thành phố này dường như không ngủ, bởi cho dù là sáng, trưa hay chiều tối vẫn nó vẫn đông đúc như thường.

Đây cũng là một nét đặc trưng riêng biệt nơi đây.
Thanh Lam vừa chạy vừa nhìn ngắm thành phố về đêm, cô chợt nhớ ra có một chuyện từ lúc ký hôn thú giả tới bây giờ, cô chưa nói với anh.

Lam mở lời: "Này Bách Tùng."
"Chuyện gì." Anh đáp.
"Đến hôm diễn ra hôn lễ, lúc chủ hôn hỏi anh có bằng lòng lấy tôi không, lúc đó nhớ trả lời là không bằng lòng nhé.

Cứ như vậy mà hủy hôn thôi, được không?"
"Tôi cũng định như vậy."
"Quyết định vậy đi."
____________________________________
Sau khi thả Bách Tùng xuống trước cổng nhà họ Trương, Thanh Lam quay xe phi thẳng về nhà mình.

Cô chưa kịp bước xuống xe đã bị mẹ chặn đầu lại.

"Giấy kết hôn đâu? Có giấy mới được vào nhà."
Mẹ xòe tay trước mặt cô đòi giấy.
Thanh Lam nuốt nước bọt, đến mức này luôn sao? May mà cô có chuẩn bị giấy giả để ký, nếu không cô sẽ phải ngủ ngoài đường cả đêm mất.

Đến khi nào có giấy đăng kí kết hôn thì mới được lết vào nhà.

Lam lấy trong túi xách ra một tờ giấy màu hồng chìa trước mặt mẹ.
"Đây, đây, mẹ xem đi."
Bà Hường nhận lấy giấy đăng kí kết hôn, kiểm tra hai ô chữ kí ghi rõ Hoàng Thành Lam và Trương Bách Tùng.

Lúc đó bà mới gật gù cho Lam vào nhà.

Cô thở phào nhẹ nhõm, đằng nào tới ngày cưới cô cũng hủy hôn thôi.

Thật chất tờ giấy giả này cũng không cần thiết lắm.

Đó là suy nghĩ trước khi cô về nhà, bây giờ cô mới thấy được tầm quan trọng của nó.

Giờ nó không chỉ là giấy kết hôn mà nó còn là giấy thông hành cho cô được phép vào nhà nữa cơ.

Lam dắt xe vào trong rồi cắp mông lên phòng.
Những ngày sau đó Tùng và Lam cũng không nhắn tin cho nhau mấy, một phần vì cả hai đều đầu tắt mặt tối phải chuẩn bị đủ thứ.

Lam phải thử váy liên tục, thêm hàng tá chuyện lặt vặt đi kèm, Tùng cũng thế thậm chí còn bận hơn.
Sự biến mất của hệ thống khiến Lam quên bén đi mất, trên lưng mình còn một chiếc nhiệm vụ to oạch đè lên.

Mấy ngày qua vì tất bật đủ chuyện, cô vẫn chưa có cơ hội tiếp cận Lâm thêm, càng không gặp được Mai Thúy.

Nghĩ cũng đúng, cô ả dám đến thẳng nhà cô gây sự thì Lam cũng chịu.

Không còn từ ngữ nào tả được sự ngốc nghếch đó nữa.
Chuyện gì tới cũng sẽ tới, chớp mắt đã đến ngày thành hôn.
Thanh Lam mặc lại chiếc váy cưới hôm trước chụp ảnh ở Divine, vẫn là tông make up cũ chỉ khác một chút là lần này dặm phấn mỏng hơn nhẹ hơn.
Địa điểm tổ chức hôn lễ là một nhà hàng 5 sao, tọa lạc ngay trung tâm thành phố.

Vị trí đắc địa, chất lượng nhà hàng đạt chuẩn quốc tế, độ chịu chi và quy mô hôn lễ phải gọi là siêu khủng.

Xế hộp đỗ hai bên đường dày đặc, khách mời đến liên tục.

Ai nấy đều là người có máu mặt trong giới kinh doanh, không thì cũng là người quyền cao chức trọng.

Sự đình đám này thu hút hàng loạt cánh báo chí từ khắp nơi đổ về, tiếng đèn flash chụp ảnh còn lấn át cả tiếng nhạc du dương vọng ra từ bên trong.

Thế nên bản tin giải trí ngày hôm nay dày đặc các tin tức về hôn lễ hoành tráng này.


Nhiều tờ báo còn quá lời gọi đây là "Hôn lễ kim cương".
Hoa hồng đỏ trong lễ cưới trăm phần trăm là hoa thật, hương thơm thoảng thoang lan tỏa khắp nơi.

Thảm đỏ trải dài từ trong sảnh ra đến tận lòng đường.

Đèn chùm pha lê nối dài, sáng rực từ trong ra ngoài.

Và còn thêm ti tỉ thứ khác khiến người ta vừa nhìn đã phải choáng ngợp trước hôn lễ lắm tiền nhiều của này.
Cô và anh gặp lại sau hơn mười ngày, hiện giờ anh khoác trên người vest chú rể còn cô lại là chiếc váy cưới đồ sộ.

Hai người đứng cạnh nhau, miệng nở nụ cười liên tục, nụ cười đúng chuẩn công nghiệp để tiếp khách.
Khách mời vào liên tục, hết chúc mừng rồi đến bắt tay, sau đó lại chụp cùng vài kiểu ảnh.

Mỗi khách mời đi vào đều có quy trình như thế.

Lam len lén nhìn Tùng, tay anh bắt liên tục có lẽ nó sắp rơi xuống đất rồi.

Nụ cười trên môi Tùng vụt tắt cho đến khi...
"WTF? Mày cưới thật hả?"
Anh chàng nọ vừa đến cổng đã nhắm thẳng vào Tùng thốt lên.

Thanh Lam ngạc nhiên quay sang nhìn người nọ.

Hắn ta trạc tuổi anh, chiều cao cũng xấp xỉ.

Thoạt nhìn tên này không phải dạng vừa, hắn cũng thuộc dạng "con ông cháu cha" chứ chẳng đùa.

Trên người hắn là một bộ vest màu kem, cổ tay chẳng có gì ngoài một tấm lắc vàng, tấm lắc còn sáng hơn cả tương lai của cuộc hôn nhân này.

Gương mặt điển trai, gã này đẹp theo kiểu công tử làng chơi.

Có một chút gì đó không nghiêm túc lắm.

Nhìn chung, theo Lam đánh giá thì tên này dân sành đây.
"Ha ha ha, ớn thiệt chứ! Mày lấy vợ? Ha ha ha, Tùng lên xe hoa? Ha ha ha." Hắn ta ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười đến mức suýt nữa thì lăn ra thảm đỏ cười bò.
"Trời đất mẹ ơi! Bạn tôi!" Hắn lấy tay lau nước mắt vì cười quá nhiều.
"Gia Bảo, mày cười nhiêu đó đủ rồi, để lại tiền mừng rồi cút về đi." Bách Tùng bị thằng bạn cười cợt như thế nhưng nét mặt anh chẳng hề thay đổi, vẫn dửng dưng thản nhiên như thường.

Thậm chí không ngại miệng đuổi luôn bạn mình về.
Gia Bảo vui vẻ vỗ vào vai Tùng bôm bốp: "Thằng này khá, tao tưởng mà giỡn không đó.

Ai ngờ lấy vợ thật."