[Xin chào ký chủ! Ký chủ có yêu cầu giúp đỡ với hệ thống ạ?]
"Tôi muốn nhân vật Thảo sống lại." Thanh Lam đứng bật dậy, quẹt ngang mắt lau đi giọt lệ.
[Rất tiếc, ký chủ không có quyền xen vào sinh tử của nhân vật khác, cốt truyện đã được hình thành và nó sẽ cố định như thế.]
"Chẳng phải hệ thống tạo ra những nhân vật này sao? Đã như thế cải tử hoàn sinh một nhân vật đâu phải là chuyện khó khăn với các người?" Lam không tin hệ thống không làm được chuyện này, vốn dĩ đây là thế giới do hệ thống tạo ra, sinh tử của người thật như Thanh Lam hệ thống còn quyết định được.

Lập trình một nhân vật ảo tại sao lại không?
[Hệ thống cảm thấy hồi sinh nhân vật này là không cần thiết.]
"Vậy đối với các người cái gì mới là cần thiết? Các người tạo ra bọn họ, cho bọn họ một số phận quá bi thảm.

Họ chết trong tiếc nuối có rất nhiều ước nguyện chưa hoàn thành.

Các người có thể cho họ cái kết khác.

Đâu nhất thiết là sinh ly tử biệt." Thanh Lam không kiềm được cảm xúc cô gào lên.

Cái gì mà không cần thiết? Bất cứ ai cũng vậy, mạng sống là thứ quan trọng nhất.

Cô không chấp nhận được câu nói quá mức vô tình này.
[Xin lỗi ký chủ, mong ký chủ bình tĩnh lại.

Hệ thống này chỉ là hệ thống hướng dẫn, không có quyền can thiệp sinh tử nhân vật.

Yêu cầu này vượt quá quyền hạn của chúng tôi.

Ký chủ hãy bình tâm suy nghĩ lại.]
Không kịp để Lam tiếp tục nói, hệ thống biến mất ngay phút chốc, thời gian bắt đầu trôi.
Lam ngồi thẫn thờ nhìn y tá phủ vải trắng lên thi thể chị Thảo.

Cảm giác bất lực dâng tràn trong cô.

Thanh Lam không kiềm chế được cảm xúc, nước mắt cứ thế rơi đầy trên mặt.

Bách Tùng lẳng lặng nhìn Lam.

Bất giác trong lòng anh cũng cảm nhận được có chút gì đó len lỏi vô cùng khó chịu, dường như là...!xót xa.

Trong phút chốc, Thanh Lam cảm nhận được nơi cần cổ có thứ gì đó lành lạnh.

Cô cúi đầu nhìn, sợi dây chuyền ánh bạc và hai viên đá dạng bầu dục ánh tím đang đong đưa phát sáng.

Thanh Lam sức tỉnh.

Phải rồi! Cô còn hai quyền năng khi cán cộc mốc chưa sử dụng.

Biết đâu hai quyền năng này có thể cải tử hoàn sinh?
Thanh Lam không cần nghĩ nhiều, cố gắng vớt vát hy vọng cuối cùng.

Trong đầu Lam vang lên câu dặn dò của hệ thống khi phát thưởng "Khi sử dụng quyền năng nắm chặt mặt đá, gọi hệ thống ba lần và đọc lên yêu cầu mình muốn".

Cô vội vàng gỡ sợ dây bạc trên cổ xuống, nắm thật chặt hai mặt đá trong tay rồi hét to: "Hệ thống, hệ thống, hệ thống! Tôi muốn cải tử hoàn sinh cho nhật vật Nguyễn Ngọc Thảo!"
Ánh sáng tím trong tay Thanh Lam phát sáng rực rỡ, xuyên qua kẽ tay rồi bùng lên lóa mắt.

Thời gian đã ngưng đọng từ bao giờ, không gian bừng sáng lên, nhuốm đậm màu tím huyền bí.

Gió thổi rất mạnh khiến mái tóc Lam tung bay.

Lam vươn tay chắn gió lớn, tay còn lại vẫn siết chặt hai viên đá tím.
[Hệ thống giao dịch quyền năng xin chào ký chủ!]
Giọng hệ thống lần này không còn là giọng máy móc từ trước đến giờ Thanh Lam được nghe, đây là chính xác là tông giọng nữ đầy quyền lực.
Hệ thống giao dịch quyền năng này chẳng lẽ là một bộ phận khác của thế giới này nữa? Dường như là cao cấp hơn hệ thống hướng dẫn vừa rồi.

Cách xuất hiện cũng rất hoành tráng.
[Hệ thống giao dịch quyền năng xin thông báo quyền năng của ký chủ không thể thực hiện yêu cầu này.]
"Tại sao? Rõ ràng là chức năng của nó là làm theo bất kì yêu cầu mà?"
[Quyền năng cán cột mốc chỉ có hiệu lực trên người ký chủ và không thể áp dụng lên nhân vật khác.]
"Tôi có hai quyền năng, nếu dùng hai cái đổi lấy một sự hồi sinh cho nhân vật Thảo thì sao?" Lam giương hai viên đá ánh tím trong tay lên.
[Hai quyền năng vẫn không đủ, đây là yêu cầu vượt quá tầm.

Thế giới này cũng giống như thế giới thật, nếu việc hồi sinh người chết sống lại là trái ý trời trật luân hồi thì ở thế giới này thực thi cải tử cũng được xem như trái lý, phạm luật ở đây.]
Thanh Lam thất vọng, buông thõng tay xuống.
"Không còn cách nào sao?"
[Không phải là không có cách thưa ký chủ, hệ thống giao dịch quyền năng đã xem xét giá trị của hai viên đá ký chủ được nhận.


Nếu ký chủ đánh đổi hai quyền năng kèm nhận một đề nghị hoán đổi của hệ thống.

Ký chủ sẽ được nhận quyền cải tử hoàn sinh một nhân vật.

Lưu ý vì bản chất hành vi này là phạm luật, khi ký chủ chấp nhận giao dịch, ký chủ phải chịu kích điện bảy lần xem như nhận trừng phạt.]
"Đề nghị hoán đổi là gì?" Thanh Lam không khỏi thắc mắc.
[Thưa ký chú, hiện tại đề nghị hoán đổi đang được ẩn, ký chủ sẽ không được phép biết trong đề nghị đó có gì.]
Cái gì mà bí mật ghê thế? Rốt cuộc đề nghị hoán đổi mà hệ thống đề ra có giá trị thế nào? Ảnh hưởng ra sao, bên trong đó là những thỏa thuận gì? Tất cả Lam không được biết.
[Ký chủ có 5 giây để quyết định, hệ thống bắt đầu đếm ngược.]
"Cái gì 5 giây, chỉ có 5 giây làm sao tôi quyết định nhanh như thế được? Phải cho tôi thời gian quyết định chứ!" Cho người ta có 5 giây khác nào ép người đâu?
[5...!4...!3...]
"Khoan đã! Khoan đã!]
[2...]
"Tôi đồng ý!" Thanh Lam hét lên, cô biết rõ cái hệ thống chết tiệt này đang ép người, nhưng tới mức này rồi.

Sâu trong lòng Lam vẫn muốn Ngọc Thảo được sống.

Thảo là một cô gái vô cùng đáng thương, bé An là một đứa trẻ ngoan.

Hai người họ không đáng nhận kết cục bi thương như thế.

Dù sao Lam cũng đang gánh trên vai nhiệm vụ, có nhận thêm cũng chẳng sao.

Vì nụ cười của bé An, vì tình mẫu tử của chị Thảo.

Thanh Lam chấp nhận đánh đổi.
[Hệ thống giao dịch quyền năng thông báo, giao dịch hoán đổi thành công!]
Hai viên đá tím trong tay Thanh Lam lập tức biến thành tro bụi tan ngay trong gió.

Đồng thời cùng lúc đó, xung quanh nơi Lam đứng mọc lên bốn vách tường cao dày vây quanh lấy Lam.

Không gian bên trong tối tăm mịt mù.


Đột nhiên hai chân Thanh Lam không thể đứng vững nữa, cô gục xuống đất.

Trên đỉnh đầu xuất hiện tiếng kêu xòe xoẹt.
[Trước khi quyền cải tử hoàn sinh được thực hiện, ký chủ vui lòng nhận trừng phạt bảy lần kích điện.]
Giọng nữ uy quyền vừa tắt, ngay tức khắc trên đỉnh đầu Thanh Lam dội xuống dòng điện cực mạnh khiến cô phải thét lên.

Dòng điện chạy quanh người Thanh Lam, châm chít tận trong xương tủy, tê rần rần.

Cảm người Lam co giật nằm sõng soài trên đất.

Đợt kích điện đầu tiên vừa dứt, Thanh Lam không kịp thở ra hồn.

Dòng điện lần hai tiếp tục dội xuống.

Cô cảm giác máu trong người cũng đang hòa theo dòng điện, tâm trí như tê liệt, xương tủy như bị vạn mũi kim đâm.
Quá đau đớn, hai mắt cô hoa lên.

Ý thức dần dần bị rút cạn.

Mọi thứ xung quanh dần mờ đi, hơi thở Lam trở nên hỗn loạn.

Hai mắt Thanh Lam dần dần khép lại trong sự đau đớn.

Trước khi rơi vào hôn mê, cô nghe thấy giọng ai đó đầy quyền lực ra lệnh: "Dừng lại!"
___________________
"Lam, mày tỉnh rồi hả?"
Thanh Lam nâng mí mắt tỉnh dậy, cô thấy bóng dáng mờ mờ của Mỹ Anh bên giường.
"Đây là đâu vậy?"
"Đây là bệnh viện, mày hôn mê một đêm rồi đó." Mỹ Anh đáp lời Lam sau đó sờ trán cô.
"Hay thật, hết sốt rồi."
Thanh Lam gắng gượng ngồi dậy, cô đưa mắt nhìn xung quanh.

Đây là phòng bệnh mà, căn phòng này giống hệt kiểu phòng trong bệnh B mà cô chăm sóc Ngọc Thảo trước đây.
"Tao xảy ra chuyện gì thế?" Lam quay đầu hỏi Mỹ Anh.
"Trời ạ, mày chăm chỉ Thảo ngày đêm nên kiệt sức rồi phát sốt ngất đi lúc nào không hay, may mà bác Đức phát hiện ra mày đấy."
"Chị Thảo sao rồi, chị ấy vẫn còn bệnh sao?" Thanh Lam hoảng hốt nhảy dựng lên, rõ ràng bị kích điện đau thấu mấy ông trời mà Thảo vẫn bệnh là như thế nào? Hệ thống rách giở trò lừa người đấy à?
"Ôi bạn tôi, mày sốt cao quá nên mất đi ký ức rồi à? Hôm mày bắt được Thảo rồi mang chị ấy đi nhập viện.

Người ta phát hiện ra bệnh chỉ ấy chỉ mới ở giai đoạn đầu thôi, có thể điều trị hết được.


Chị Thảo không rành y học, nghe ung thư nên tuyệt vọng mới đem bỏ bé An.

Rồi chị Thảo được cho nhập viện tiến hành cắt bỏ khối u đó.

Ca phẫu thuật vô cùng thành công luôn."
"Giờ mẹ bé An chỉ cần xạ trị thời gian ngắn nữa là khỏi rồi.

Bé An ngày nào cũng được Bách Tùng đưa đến đây thăm mẹ.

Nhóc cũng lo cho mày lắm đó."
Thanh Lam ngẩn người, vậy là Thảo đã được cải tử hoàn sinh, thay đổi kết cục cuộc đời.

Hệ thống xoay chuyển biến đổi bệnh tình của Thảo từ dữ hóa lành.

Theo như lời Mỹ Anh nói, mọi chuyện bây giờ vô cùng êm đẹp.

Hệ thống cũng khéo sắp xếp, cô hôn mê bất tỉnh không phải vì chịu kích điện quá đau.

Mà do kiệt sức thôi.

Mọi chuyện lại đâu vào đấy.
Cô hướng mắt ra ngoài cửa bệnh viện, mặt trời đã nhô lên.

Trời hôm nay rất sáng, tia nắng đầu ngày mang theo sự ấm áp trải dài khắp nhân gian.

Đau thương từ đêm hôm quá đã biến mất, bị gió thổi cuốn đi mất, bị nắng ấm tiêu diệt mất sạch.

Chỉ để lại một khởi đầu mới cho hai nhân vật đáng thương và đó cũng là một sự mãn nguyện trong tâm hồn Thanh Lam.
Ở một chiều không gian nào đó.
Nơi bốn bức cao chót vót đầy tăm tối được dựng lên.
Trong bóng tối, có một người ngã gục trên sàn.
[Thông báo kết thúc trừng phạt.]
[Mr.

Doctor tại sao ngài phải làm như thế? Để thay thế người nhận hình phạt, người thay thế phải chịu gấp đôi số lần kích điện.

Vậy mà ngài chấp nhận thay thế mà không cần suy nghĩ.

Ngài thật sự thích cô gái đó sao?]
Người ngã gục trên đất đã không còn sức để trả lời, không một tiếng động đáp lại hệ thống..