Mai Thúy đồng ý nhận lại cha mẹ.

Vợ chồng bác Đức cũng đến nhà ba mẹ nuôi xin nhận lại con.

Lúc đầu, ba mẹ nuôi không chịu trả lại Mai Thúy cho vợ chồng bác Đức.

Song, suy cho cùng bọn họ cũng là bậc làm cha mẹ.

Họ hiểu tình cảm ba mẹ dành cho con cái lớn lao đến cỡ nào.

Dù gì cũng thất lạc mười năm.

Vợ chồng bác Đức cũng khổ.

Nghĩ đến cũng thấy thương, ba mẹ nuôi chấp nhận cho vợ chồng bác Đức nhận lại Mai Thúy.

Nhưng Mai Thúy vẫn là chị của Mỹ Dung.

Bọn họ cần một người chắn xui xẻ cho đứa con gái rượu.
Hết tuần Mai Thúy sẽ được dọn đi.

Mai Thúy rất biết ơn Thanh Lam, cô ấy dành cho Lam một sự kính trọng lớn.

Thúy hứa với lòng, cả đời này sẽ tìm cách dốc sức trả ơn Lam.

Nhưng Thanh Lam từ chối, cô cho rằng Mai Thúy sống vui vẻ là một sự trả ơn hoàn hảo nhất.
Mọi thứ dần trở nên tốt đẹp hơn, ánh sáng của ngày mới sáng hơn rất nhiều.
Bách Tùng và Thanh Lam cũng có nhiều thời gian ở bên cạnh nhau hơn.
Hôm nay là ngày đầu tiên cả hai người hẹn hò.
Buổi hẹn hò chính thức.
Quay về thời điểm 1 tiếng trước.
Trước khi đến đây, anh có gặp Gia Bảo.

Bằng một cách thần kỳ nào đó, thằng bạn vừa nhìn đã biết hôm nay anh đi hẹn hò.
"Ê đi câu cá mày."
"Không, nay tao bận." Tùng vừa đánh xe ra khỏi cổng vừa nói.
"Bận gì? Có thứ khiến mày bận mà bỏ đi câu cá luôn hả? Đi hẹn hò hả cha?" Gia Bảo vừa nói vừa thò đâu qua kính xe.
"Ừ." Bách Tùng đáp gọn.

"WTF? Mày đi hẹn hò thật à?" Gia Bảo không tin vào tai mình, hắn trợn mắt nhìn thằng bạn.
Thái độ của Gia Bảo khiến Bách Tùng hơi ngượng, anh gằn giọng: "Phắn ra chỗ khác đi, tao đi đây."
"Khoan đã, mày hẹn hò với ai? Đừng nói với tao là em hoa khôi hôm nọ nha."
Sự im lặng của Bách Tùng càng khiến Gia Bảo tin rằng bạn mình và em gái hoa khôi kia hẹn hò là thật.
"Mày mở cửa xe cho tao vào trong ngay." Bảo vội vàng nói.
Bách Tùng cau mày, "Để làm gì?"
"Truyền bí kíp 1001 cách hạ gục đối phương trong buổi hẹn hò đầu tiên."
Quay về với thực tại.
Thanh Lam mặt một chiếc váy hai dây maxi màu lam nhạt bước xuống, tóc được tết lại thắt nơ.

Hôm nay Lam dịu dàng tao nhã cô cùng.
Bách Tùng vẫn thế, áo thun trắng quần tây lịch sự.

Anh mở cửa xe cho Thanh Lam bước vào trong.

Tiện thể Bách Tùng cũng nhòm người vào gần sát người Lam, đầu anh hơi cúi xuống.

Khoảng cách rất gần.

Động tác của anh giống như chuẩn bị hôn cô vậy.
Thanh Lam hồi hộp, chẳng lẽ chưa kịp bắt đầu đi.

Anh đã muốn hôn một cái rồi sao? Có quá nhanh không ta? Thanh Lam nhắm chặt mắt, chờ đợi nụ hôn từ anh.
Nhưng bờ môi của cô chẳng bị cái gì chạm vào cả đổi lại là một tiếng "kịt".
1001 cách hạ gục đối phương của Gia Bảo.
Bước 1: Đưa nàng lên xe, gài thắt an toàn cho nàng.
"Gài thắt an toàn thôi mà, sao em nhắm mắt thế?"
Thanh Lam giật mình, mặt mũi đỏ bừng.

Cô ngượng ngùng nói: "Bụi vào mắt thôi."
Rất nhanh sau đó, một nụ hôn thoáng được đặt lên môi cô.
"Không cần phải nói dối, tôi cũng muốn hôn em."
Bước 1 thành công hoàn hảo.
Chuyên gia Gia Bảo chấm 10/10.
Bước 2: Hỏi đối phương muốn đi đâu, ăn gì, tuyệt đối chiều theo ý đối phương.
Mẹo nhỏ trong bước này là không nên hỏi trực tiếp đối phương là em muốn ăn gì thay vào đó là sử dụng câu khác.
"Em đoán xem, hôm nay chúng ta đi đâu?" Bách Tùng áp dụng mẹo mà Gia Bảo chỉ nhưng câu trả lời của Thanh Lam lại đi sang một hướng khác.

Cụ thể là giậm chân tại chỗ.

"Hôm nay chúng ta đi hẹn hò."
"..."
Nếu đối phương trả lời không đúng trọng tâm tức là cô ấy cũng chưa xác định được hai người sẽ đi đâu.

Vì thế đi đâu về đâu sẽ do Bách Tùng quyết định.

Anh trầm ngâm suy nghĩ một lúc.
"Chúng ta đi làm gốm nhé?"
Thanh Lam nghe thấy đi làm gốm, cô rất phấn khích.

Bởi từ trước đến giờ cô chưa từng đi làm gốm bao giờ.

Lam rất tò mò, không biết rằng đi làm gốm thì sẽ làm như thế nào sử dụng ra sao.
"Hay đó! Chúng ta đi thôi." Thanh Lam phấn khích thốt lên.
Bước 2 thành công hoàn hảo.
Chuyên gia Gia Bảo chấm 10/10.
Địa điểm nơi làm gốm cách xa thành phố bọn họ sống khoảng 30 phút đi ô tô.

Thế nên chẳng mấy chốc hai người đã đến nơi.

Bách Tùng mở cửa nắm tay Lam dắt xuống xe.
Trước mắt hai người là workshop làm gốm mang phong cách bình yên, đơn giản tông chủ đạo là xám và xanh lá.
Hai người sải bước vào trong, nhân viên nhanh chân đến đón khách.
"Chào anh chị đã đến với workshop làm gốm, hôm nay shop có sự kiện dành cho couple đấy ạ."
Thanh Lam không khỏi tò mò, cô hỏi: "Sự kiện gì thế?"
"Dạ hiện tại nếu quý khách đi theo dạng couple, shop sẽ bố trí chỗ ngồi tình cảm, tạp dề đôi và cung cấp đất sét và mẫu mã làm cốc đôi, chụp ảnh đôi.

Ngoài ra đối với couple, quý khách có thể làm gốm ở phòng riêng để trải nghiệm không gian riêng tư."
"Không biết quý khách có muốn sử dụng chương trình dành cho couple không ạ?"
"Có." Bách Tùng đáp ngay.

Sau đó hai người được nhân viên dắt vào phòng làm gốm dành cho cặp đôi.

Bên trong vẫn là màu xanh và xám chủ đạo.

Điểm khác biệt với không gian bên ngoài là ở đây trưng bày nhiều sản phẩm cho cặp đôi.


Vị trí ngồi làm gốm cũng chỉ có hai.
Thanh Lam vui vẻ đeo tạp dề, cô rất phấn khích.
"Thích quá! Đây là lần đầu tiên em thử đi làm gốm đó!"
Bách Tùng kéo Thanh Lam đến trước mặt mình, anh xoay lưng cô lại.

Chậm rãi thắt dây tạp dề.

Như một thói quen, anh lại trêu cô.
"Em đừng nhầm cốc nước thành lọ cắm hoa là được."
Thanh Lam bĩu môi.
Nhân viên trong shop vui vẻ cầm máy ảnh gõ cửa, Bách Tùng mở cửa ra.

Anh nhìn cô nhân viên nọ.
"Chào anh chị, trước khi bắt tay nặn cốc, shop sẽ chụp cho anh chị một tấm đeo tạp dề đôi."
Thanh Lam vui vẻ kéo tay Bách Tùng đứng bên cạnh mình.
"Anh nhìn thẳng máy ảnh đi."
Bách Tùng nắm lấy tay Thanh Lam thật chặt, anh hướng mắt nhìn thẳng máy ảnh.
"1...!2...!3..."
Chụt.
Thanh Lam nhón chân hôn vào má anh một cái, vừa đúng lúc cô nhân viên ấn nút chụp tanh tách.
Cánh cửa phòng làm gốm đóng lại, Thanh Lam khẽ nói: "Kể từ hôm nay, em muốn có thật nhiều kỉ niệm với anh."
"Kỉ niệm đầu tiên là em hôn trộm tôi." Bách Tùng cong môi cười.
Thanh Lam nghịch ngợm ngồi vào bàn, "Chúng ta thi nhé, ai làm cốc chậm hơn thì phải gọi người kia là đại ca."
"Được thôi, nhưng mà em nên gọi tôi là đại ca từ bây giờ."
Thanh Lam xùy một tiếng, thầm mắng anh tự cao tự đại.
Rất nhanh sau đó cô phải chấp nhận gọi Bách Tùng là đại ca sớm.

Vì tay anh rất khóe, thoắt một cái đã tạo hình xong chiếc cốc.

Còn cô, đây là cục đất sét thứ ba cô làm hỏng rồi.

Sắp hết đất sét đến nơi rồi.
"Ơ anh ăn gian, trò này anh thạo hơn." Cô chán nản buông con dao cắt đất sét xuống.
Bách Tùng nhướn mày, "Em đề ra trò này mà."
Cô gục ngã trên bàn, người tự cao tự đại là cô mới đúng.
"Đại ca ơi, em thua rồi." Thanh Lam chán nản nói.
Bách Tùng bật cười, trong đầu đột nhiên xuất hiện lời Gia Bảo nói.
Bước 3: Cố gắng thể hiện mình ga lăng, có thời cơ có thể làm như vô tình tiếp xúc thân mật với cô ấy.
Anh đứng bật dậy, chậm rãi đi đến sau lưng Lam.
"Em cắt đất sét to quá phần thân với phần đáy không khớp nhau này."
Lam nhăn mặt, "Vậy phải cắt sao đây?"
"Cắt như này."
Bách Tùng nói xong, anh khom người nắm lấy tay Thanh Lam, bắt đầu cắt từng phần đất vừa vặn.

Gương mặt Bách Tùng ngay sát bên tai Lam.


Cô có thể nghe được hơi thở đều đều từ anh cả mùi hương quen thuộc nữa.

Tay anh bao phủ lấy tay cô, từng chút một hướng dẫn cô phải làm thế nào.
Thanh Lam hơi ngượng, cô cúi gầm mặt để anh nắm tay cắt từng đường như một đứa nhóc được tập cầm bút.
Sau một hồi được Tùng hướng dẫn tận tình, cúi cùng Lam cũng tạo hình được một chiếc cốc xiêu vẹo.
Cô đặt cốc lên bàn xoay, dùng mút cọ lại để bề mặt cốc phẳng hơn.

Xong công đoạn này, Bách Tùng sấy cốc khô đi một chút.

Thanh Lam bất chợt nảy ra ý này.
"Chúng ta đổi cốc đi, em trang trí của anh, anh trang trí của em."
Bách Tùng không từ chối, anh đẩy cốc của mình về phía Lam.

Đồng thời cũng nhận cốc của cô.

Thanh Lam giương môi cười gian manh.

Sau đó cặm cụi vẽ lên thân cốc.
Cô vẽ một khúc gỗ, thêm sắc thái biểu cảm nhăn nhó cho nó.

Lam tự vẽ tự cảm thán.

Quá giống! Giống y hệt đồ khúc gỗ Trương Bách Tùng.
Ngược lại với Lam, Tùng chăm chú vẽ từng đường nét một.

Song, hình anh vẽ cũng chẳng khá khẩm hơn Thanh Lam là mấy, anh vẽ một con heo nhỏ chổng chân lên trời.

Đây là phác họa lại tấm ảnh cô trồng cây chuối gửi anh đây mà.
Vẽ vờ xong xuôi, Lam lấy một cây bút ghi một dòng ở dưới đáy cốc.
For My Darling.
Bách Tùng cũng thế, anh ghi.
For My Mein Kleine.
Thấy anh ghi xong.

Thanh Lam chợt nhận ra cô vẫn chưa biết ý nghĩa của từ này.

Cô ngước mắt hỏi anh một lần nữa: "Mein Kleine có nghĩ là gì vậy anh?"
Bách Tùng cau mày, "Em vẫn chưa tra ra nghĩa hả?"
Thanh Lam ngoan ngoãn gật đầu, cô quên tra nghĩa.
Bách Tùng đặt hai chiếc cốc vào khay xong, anh mới từ tốn trả lời: "Sẽ có một ngày em tự nhiên sẽ hiểu ý nghĩa của nó thôi."
Bước 3 thành công.
Chuyên gia Gia Bảo chấm 9/10.