Ngày hôm sau, Đoàn Duy chủ động đến phòng trọ của Đạo Quân.
" Công tử, về đề nghị của cậu liên quan đến hôn sự của thánh nữ tông chủ của chúng tôi muốn đích đến thảo luận.

"
" Tiếc rằng tông chủ đang có công việc quấn thân cho nên không thể lập tức đến, mong công tử để lại phương thức liên lạc.

"
Đạo Quân khẽ gật đầu, người ta đường đường là người đứng đầu một tông, bận bịu công việc cũng dễ hiểu.
Giải quyết xong chuyện ở Tụ Anh Thành, Đạo Quân dự định tiếp tục lên đường đến Đạo Tông.

Nhưng trước đó hắn còn phải đi một chuyến đến kỹ viện, mục đích tự nhiên không phải để kết thúc kiếp trai tân của mình mà để tìm một người.
" Long ! Thiên ! Vấn ! "
Long Thiên Vấn nghe thấy có người gọi to tên của mình, y phục còn chưa kịp mặc lên đã vội ngồi bật dậy, nhìn trái ngó phải: " Hả ? Hả ? Gì đấy ? "
Cho đến khi nhìn thấy Đạo Quân đang sụ mặt đứng ở chỗ cửa ra vào, hắn mới gãi đầu ngượng ngùng hỏi: " Huynh đệ, ngươi cũng tới vui chơi hả ? "
Đạo Quân lời nói nhảm cũng không nói nửa chữ, rút giày ném thẳng vào mặt hắn nói: " Chơi cái đầu ngươi ! Mau chuẩn bị lên đường ! "
Tên tiểu tử này thật là, từ ngày hai người đến Tụ Anh Thành liền Long Thiên Vấn liền trốn đến Kỹ Viện, ăn ngủ ở nơi này, đêm ngày vui vẻ cùng đám kỹ nữ.
Nếu hôm nay Đạo Quân không đến gọi, đoán chừng chuyện chạy tới Đạo Tông cũng quên luôn.
Long Thiên Vấn trái ôm phải ấp hai cô gái trẻ đẹp, bộ dạng không nỡ hỏi: " Phải đi luôn hôm nay à ? "
Đạo Quân mới lười nói nhảm với tên ham chơi này, xoay người liền đi dọa Long Thiên Vấn vội vội vàng vàng xỏ giày mặc y phục đuổi theo.
.....
Trên tầng cao nhất của Vân Mộng Các, Vân Tiên nhìn xuống bóng lưng hai người thiếu niên đang chậm rãi đi trên phố, hướng đến lối ra khỏi Tụ Anh Thành.
Một vị thị nữ tiến tới hỏi: " Các chủ không đi tiễn công tử sao ? "
Chuyện giữa hai người, trên dưới Vân Mộng Các đều đã biết, mặc dù còn chưa lúc nào được nhìn thấy tướng mạo của vị công tử thần bí kia nhưng người có thể khiến cho các chủ nhìn theo lâu đến thế ngoại trừ công tử ra cũng không còn người nào khác.
Vân Tiên khắp khuôn mặt đẹp như tranh vẽ nhanh chóng bị tô lên một màu đỏ ửng, nàng quay người đi vào trong, nói: " Ai thèm tiễn tên xấu xa đấy ! "
Nhớ lại những lời đường mật ngày hôm qua đối phương rót vào tai, nàng lại nhỏ giọng nói: " Nếu hắn dám không quay lại nơi này nữa, bổn cô nương sẽ không tha cho hắn ! "

Đám thị nữ đi theo sau nghe được những lời này, che miệng cười hì hì.

" Cười cái gì mà cười ? Còn không mau đi làm việc ? "
" Dạ, dạ các chủ nói gì cũng đúng, bọn ta đi làm việc đây.

"
...................
Trong phân bộ của La Sát Điện, sau khi nhận được tin tức từ Võ Quân và Đạo Quân truyền lại, Ma Quân quyết định đi thực hiện nốt bước cuối cùng của giai đoạn kế hoạch.
Nhưng để làm được điều đó, hắn cần trở về Kinh Thành của Đại Lê một chuyến.
Nguyên bản cũng không nghĩ đến Ma Quân sẽ ở gần với Kinh Thành như hiện giờ, có điều ở gần thì ở gần, hắn cũng cần phải tìm cớ rời khỏi phân bộ mới được.
Lúc này hắn mới chợt nhớ ra lúc mới gia nhập, Chu Hồng Điệp từng nói với các đệ tử là trong phân bộ có một bảng nhiệm vụ, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ mới có được tài nguyên tu luyện.
Chuyện này Ma Quân cũng suýt chút nữa quên béng mất, nguyên do là bởi vì hắn đã tự mình chuẩn bị sẵn tài nguyên tu luyện trong khoảng thời gian dài cho nên cũng không cần nỗ lực làm nhiệm vụ.
Khi hắn đến chỗ nhận nhiệm vụ, rất nhiều người thấy hắn đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên.
" Tên này là ai a ? "
" Không biết, lần đầu thấy mặt.

"
" Ây, trong phân bộ từ khi nào xuất hiện một người đẹp trai như vậy ? "
" Ngươi đừng tranh với ta, người đạo lữ này ta hốt chắc rồi ! "
Sở Vân cũng tình cờ đi ngang qua nơi này, thấy Ma Quân đang bị một đám nữ đệ bu lấy, tranh giành thì đi đến giúp hắn giải vây: " Nơi này là nơi mọi người đến nhận nhiệm vụ chứ không phải chỗ các ngươi chọn ý chung thân, mau mau giải tán đi.

"
Ma Quân đầy vẻ cảm kích chắp tay nói: " Đa tạ Sở sư tỷ giúp đỡ.

"

Sở Vân phất phất tay ý bảo không có gì, nàng tò mò hỏi: " Thường ngày đều thấy ngươi ở trong động phủ, nửa bước không ra.

Sao hôm nay lại đến Nhiệm Vụ Đường vậy ? "
Ma Quân ngại ngùng gãi đầu nói: " Số tài nguyên tích trữ bấy lâu đều đã dùng hết rồi cho nên sư đệ mới đến đây xem thử xem có nhiệm vụ nào dễ dễ không.

"
Sở Vân tiến đến lại gần, túm lấy cổ tay hắn nói: " Để ta xem thành quả mấy tháng nay của sư đệ thế nào.

"
Ma Quân ngoài mặt thì vững như lão cẩu nhưng trong lòng thì lại hơi lo lắng, công pháp che giấu tu vi hắn luyện chưa đến nơi đến trốn, sợ Sở Vân sẽ phát hiện tu vi chân thật của mình gây ra động tĩnh không đáng có.
Vẫn may tu vi của Sở Vân cũng không cao, vừa vặn cũng mới bước vào Đạo Tàng Cảnh cho nên còn chưa phát hiện ra được.

Nàng khen: " Mới có mấy tháng đã từ Luyện Khí Đỉnh Phong tăng tiến đến Siêu Phàm Sơ Kỳ, sư đệ thật có thiên phú tu luyện.

"
Ma Quân khiêm tốn cười nói: " Sư tỷ quá khen rồi, lấy thiên phú của sư đệ so với trong thiên hạ thì vẫn chưa tính là gì.

"
Sở Vân gật đầu, hết hứng thú ở lại nơi này: " Sư đệ cứ từ từ chọn nhiệm vụ, sư tỷ có việc cần đi trước.

"
Ma Quân chắp tay nói: " Sư tỷ đi thong thả.


"
.................
Một lát sau,
Trong thư phòng của phân bộ trưởng La Sát Tông, Chu Hồng Điệp ngồi trên huyết tọa do vô số xương cốt tạo thành.
Sở Vân quỳ một chân ở bên dưới, bẩm báo: " Thuộc hạ đã theo dõi tiểu tử kia suốt ba tháng qua, tạm thời không phát hiện được gì.

"
" Thuộc hạ suy đoán có lẽ hắn không phải gián điệp của môn phái khác, có lẽ chỉ là một tên công tử nhà giàu thôi.

"
Chu Hồng Điệp lười biếng đung đưa hai bàn chân xinh đẹp của mình khiến cho chiếc chuông bạc buộc ở cổ chân liên tục phát ra âm thanh đinh đinh đang đang.
Nàng nói: " Nhưng theo điều tra của tổng bộ, Thạch Sơn Thành Không hề có gia tộc họ Ma.

"
" Dù vậy, giấy xác minh thân phận của hắn lại không phải giả.

"
" Lý lịch của kẻ này thật giả lẫn lộn khiến cho phía tổng bộ cũng khó có thể xác định ý đồ chân chính hắn muốn gia nhập là gì.

"
" Nếu thật sự xuất thân từ một gia tộc lớn thì không có lý nào tổng bộ lại không tra được, nếu đến từ gia đình nhỏ thì không thể có nhiều tài nguyên tu luyện như vậy.

"
Sở Vân cũng tán đồng với suy luận này, nàng nói: " Ban nãy thuộc hạ thấy hắn đến Nhiệm Vụ Đường để nhận nhiệm vụ, có lẽ hắn muốn tìm lý do để thoát khỏi sự chú ý của chúng ta.

"
Chu Hồng Điệp gật đầu nói: " Ngươi âm thầm bám theo hắn, xem xem có phát hiện được manh mối gì không.

"

Sở Vân cung kính chắp tay cúi đầu đáp: " Thuộc hạ tuân lệnh ! "
.................
Ở phía bên này, sau khi tìm kiếm một hồi rốt cuộc Ma Quân đã tìm được một nhiệm vụ có thể vào trong thành, nội dung nhiệm vụ là ám sát một người nào đó rất có địa vị.
Hắn cũng lười quan tâm người này sống như thế nào, điều hắn để ý là trong số tất cả những nhiệm vụ ở đây chỉ có một nhiệm vụ này là có thể danh chính ngôn thuận vào trong Kinh Thành.

Có điều, sau khi nhận nhiệm vụ xong hắn cũng không vội vã đi làm ngay mà lấy cớ trở về chuẩn bị thêm ít ngày rồi mới hành động.
Hắn làm thế là vì muốn đợi Chu Lượng trở về Kinh.
Lấy tốc độ của Độ Kiếp Cảnh cường giả thì từ Tụ Anh Thành không cần mất mấy tháng như Đạo Quân, lâu lắm cũng chỉ bảy ngày thôi.
Võ Văn Long phải mất ba tháng để hộ tống đám người đến Chiến Thần Điện là bởi vì hắn chỉ có một con yêu thú có cảnh giới Độ Kiếp không chở được hết tất cả.

Còn xé vỡ không gian thì Độ Kiếp Kỳ còn chưa thực hiện được ở khoảng cách xa như vậy, muốn đến Chiến Thần Điện phải thực hiện quá nhiều lần, hắn không gánh vác nổi.
Chu Lượng một mình phi hành tốc độ nhanh hơn rất nhiều.
Đúng đến bảy ngày sau, Ma Quân mới bắt đầu lên đường.

Hành trình từ phân bộ đến Kinh Thành hắn đã âm thầm ghi nhớ rõ cho nên cũng không gặp phải trở ngại gì lớn, trên đường đi đôi lúc cũng đụng phải yêu thú tam phẩm nhưng nhờ có vài mẹo vặt hắn đều dễ dàng trốn được.
Một lần nữa đứng trước cánh cổng vào Kinh Thành Đại Lê, Ma Quân khó tránh khỏi cảm khái thời gian trôi đi thật nhanh.
Mới ngày nào hắn xuyên không đến đây, thoắt một cái hiện giờ đã trôi qua một năm rồi.
Lần này hắn sử dụng một diện mạo mới đi vào thành, đám thiếu nữ trông thấy hắn thì la hét ầm ĩ như cảnh tượng mấy idol xuất hiện trước mặt fan ruột của mình vậy.
Bình thường thì hắn sẽ cảm thấy vui vì được nhiều cô nương hâm mộ nhưng ở vào thời điểm hiện tại cảm xúc lại trái ngược.

Hắn không muốn tỏ ra quá nổi trội, thu hút sự chú ý cho nên tạo ra một khuôn mặt khác với Đạo Quân.
Đạo Quân nho nhã, thư sinh, mỹ nam tử.
Còn Ma Quân lạnh lùng, lãnh huyết, càng giống với người trong ma đạo.
Nhưng chung quy tạo hình thế nào thì cũng không rời khỏi hai chữ đẹp trai , cũng có lẽ chính vì hắn quá cố chấp về ngoại hình của mình cho nên mới thành ra như bây giờ.
Đúng vào lúc này tiếng yêu thú gầm lên xuất hiện, một cỗ xe yêu thú chạy như bay trên đường, đúng về phía hắn chạy tới.
Người điều khiển xe lớn tiếng quát mắng: " Các ngươi muốn chết à ? Còn không mau tránh đường ? "
Ma Quân khẽ nhíu mày, những cô gái này đại đa số đều có tu vi không cao, lấy tốc độ của bọn họ chắc chắn sẽ không tránh kịp.
" Không tránh có đúng không ? Lát nữa có bị làm sao thì đừng trách ta không cảnh cáo trước ! "