Choang…

Mặc dù Miêu Miêu chứng kiến rất nhiều cảnh thảm sát thế nhưng ngay lúc này nàng cũng phải thất thần vì sợ. Vết máu loan lổ lan cả sàn nhà, xung quanh bốc lên mùi tanh thật làm người ta kích thích đến sởn cả gai óc. Xác chết rất nhiều! Thịt và máu thi nhau vun vãi ra khắp nơi càng phụ họa cho cảnh thêm sinh động. Nếu ai nói đó đơn thuần là cảnh dựng phim cảnh thôi thì thật phi thường, bởi Miêu Miêu có thể cảm nhận được chất lỏng nàng đang giẫm dưới chân nó thực đến cỡ nào.

Nhưng Miêu Miêu chợt ước đó thật sự là cảnh phim trường thì hay biết mấy, khi mà ánh mắt nàng nhìn thấy một hình ảnh rất dọa người. Có cho nàng gặp ma quỷ thì nàng chấp mấy tên cũng được, chỉ là lần này Miêu Miêu không ngờ sự việc xảy ra quá mức hoang đường khiến nàng nhất thời trở nên hoảng loạn.

Đó là một con thú rất lớn, hình như là con chó? Không phải, thứ trước mặt nàng là một con chó sói thì đúng hơn. Thừa biết cổ đại sẽ có rất nhiều chuyện khó tin tới mức cho là ảo tưởng nhưng Miêu Miêu không dám nghĩ nó xảy ra với mình. Chân và tay nàng nhất thời chỉ đứng động tại chỗ, không thể nào nhúc nhích. Lần thứ hai, Miêu Miêu cảm nhận lại nỗi sợ cũ và bị đánh bại thêm lần nữa.  

Có vẻ như con dã thú đó vẫn không biết đến sự hiện diện của người lạ có mặt ở đây, bằng chứng là nó vẫn hung hăng xấn tới xé nát lấy xác thịt của đối phương. Đến khi thịt không còn nhận dạng là thịt nữa mới thôi.

Hai nữ tử đi theo Miêu Miêu cũng một phen hoảng hốt run sợ, Dịch San vì quá sợ nên khóc ngất đi, Dịch Anh ở bên cạnh đỡ lấy muội muội lâu lâu lại lên tiếng an ủi nhưng thật tâm Dịch Anh cũng bàng hoàng không kém. Trong đây hai người bình tĩnh nhất chính là Tinh Lâm và Tinh Sát, có vẻ như họ đã quá quen thuộc với tình cảnh này rồi.

“Chủ… thượng… người…“

Tuy thấy chủ thượng bị biến dạng như vậy cũng không ít lần nhưng bọn hắn cũng khó né cảm giác kinh ngạc của mình. Tinh Lâm và Tinh Sát thoáng lo lắng nhìn về Miêu Miêu rồi ánh mắt chợt hướng về chỗ dã thú, trong tia mắt có chút thương cảm và xót xa.

Miêu Miêu kinh ngạc nhìn hai người, nàng tin chắc tai mình không nghe lầm: “Các ngươi vừa nói ai? Chẳng lẽ kẻ đó chính là…”

Tinh Lâm gấp gáp nói: “Phu nhân, người hãy nghe nô tài nói…”

Tính tình nàng không cần nhờ người giải thích tự thân nàng sẽ tự giác tìm ra. Miêu Miêu không chờ Tinh Lâm nói hết câu, nàng nhanh chóng chạy đên nơi có dã thú đang gầm gừ giận dữ, tuy nhiên nàng chỉ dám đứng nép người ở cạnh tường nhìn vào. Nhưng như thế Miêu Miêu cũng có thể thấy hết toàn cảnh ở bên trong và dáng vẻ đầy khủng khiếp kia.

Trong đầu của Huyết Phong tất cả vỏn vẹn chỉ còn hiện lên ba chữ “Sát”.

Con ngươi như rực cháy dưới bóng đêm dày đặc, sâu trong đó là biết bao nhiêu hận thù chồng chất và nổi ai oán đã bị đè nén và dằn dặt bấy lâu nay. Dưới ánh trăng cô đơn, mùi máu tanh hòa quyện với hơi lạnh của gió trong trời đêm nhẹ nhàng sộc vào mũi hắn, dường như chỉ chờ có nhiêu đó Huyết Phong thõa mãn tru lên một hơi dài. Cuối cùng sự biến hóa của Huyết Phong cũng dần hồi phục, tay chân rồi đến hình hài cao lớn cũng trở lại bình thường. Chỉ duy nhất sắc đỏ trên ngươi mắt hắn vẫn không thay đổi.

Ai mà biết được, người mà Huyết Phong muốn giấu tất cả những chuyện này, bây giờ lại đang tận mắt chứng kiến từng giây từng phút biến hóa của hắn. Thật trớ trêu cho một số phận nghiệt ngã!

Đêm nay, không biết Miêu Miêu nên cười hay nên trách. Một phần nàng hài lòng vì tìm được bí mật của Huyết Phong thế nhưng chẳng hiểu sao trên môi nàng lại không hé một nụ cười. Huyết Phong là kẻ mang trong mình dòng máu của sói, hắn là phu quân của nàng cũng chính là người mà Yết Linh Đơn đã chọn để giải ấn.

“Đại nhân, xin hãy tha mạng… tiểu nhân biết lỗi rồi…”

Nghe được âm thanh đó, Miêu Miêu liền đưa mắt nhìn về người đang lếch dưới sàn nhà, thân thể hắn… tội lỗi tội lỗi. Miêu Miêu muốn nuốt nước bọt cũng khó thành, còn cảnh gì hãi hung hơn cảnh trước mắt nàng đây? Hắn thậm chí đã bị mất tứ chi thế nhưng vẫn còn sống?

Huyết Phong giả vờ như không nghe, trên tay hắn cầm một thanh kiếm chuỳ thủ bằng bạc nay đã ướt đẫm cả máu tươi, trên khóe môi vẫn còn vết máu chưa khô. Huyết Phong đưa tay chùi ngang miệng, hắn cười nham hiểm: “Sớm đã biết câu trả lời sao ngươi còn cất công nhắc lại?”

“Xin… tha… mạng, tiểu nhân…”

Hắn trước giờ chưa bao giờ phải khoan nhượng trước bất kì ai, nói chi đến kẻ thù ngàn kiếp hắn cũng không đội trời chung. Huyết Phong liếc mắt lạnh lùng nhìn kẻ đang gục đầu van xin trước mặt, bất chợt hắn xoay đầu nhìn về nép tường gần đó, ánh mắt trở nên nao núng lạ thường.

“Ta đáng sợ lắm phải không?” Thật dễ dàng khi mùi hương quen thuộc đã giúp hắn nhận ra Miêu Miêu đang có mặt tại đây. Hắn siết chặt thanh kiếm trong tay như một cách giữ bình tĩnh, tuy hắn biết bí mật này có giấu nàng cũng sẽ được bao lâu. Nhưng để nàng đã tận mắt thấy rồi, dù nàng có quyết định ra sao hắn sẽ không ngăn cản.

Miêu Miêu giấu mình không dám đối diện với hắn, đôi mắt nâu trầm nay phảng phất chút thương xót kì lạ. Là nàng đang bị tâm bệnh gì mà sao trong lòng cứ nhức nhối không yên? Tại sao tim nàng lại đập nhanh như thế này? Do nàng đang sợ hay đang đau lòng vì ai? Miêu Miêu rất muốn đến gần Huyết Phong, nàng muốn ôm chầm lấy hắn đến chết đi được, chắc có lẽ vì nàng thật tâm lo lắng nhưng tại sao chân nàng lại không thể di chuyển?

Huyết Phong toả ra sát khí bao trùm cả không gian, huyết máu trong hắn đang sôi sục ngày càng dâng trào hơn. Thời khắc oan nghiệt ấy một lần nữa hắn phải gánh chịu. Hắn muốn kẻ trước mặt phải sống - sống thật dai để có thể tận tay chém giết không ngừng nghỉ mới hả dạ, để cho tên đó thấy được trước mặt hắn là ranh giới của địa ngục, sinh mệnh của người ta mỏng manh như một sợi chỉ và muốn kết liễu thì lấy kéo mà cắt đứt.

Vu Khắc càng hoảng sợ càng cầu xin nhưng điều đó càng làm Huyết Phong tăng thêm lửa hận trong lòng. Đao kiếm đọng lại vết máu càng gợi cảm giác dọa người, ngươi mắt tức giận quét nhìn thân ảnh dưới chân: “Thúc thúc, người đừng quên trên đời này có ơn phải có trả, có oán tất phải báo. Người đã gây cho ta bao nhiêu đau khổ thì hôm nay ta quyết trả người cả vốn lẫn lời.”  

“Xoạt.”  Tiếng đao rạch xé toạt cả màn đêm u tối, phút chốc không gian im ắng lại trở về quy đạo như cũ. Những tiếng kêu than, oán giận nay đã chìm vào đêm đen.

 Xác thịt kẻ đó cắt làm hai, đầu vừa lìa khỏi cổ sau tiếng dứt, mắt hắn vẫn mở to kinh hãi, miệng há hốc khiếp đảm. Vu Khắc đã chết nhưng bản thân hắn ắt cũng không cảm nhận được đã chết từ phút giây nào...

Bỗng dưng Huyết Phong khẽ la đau đớn vì thân xác hắn đang dần chuyển đổi, tay không chế ngự được thanh kiếm trên tay mà buông lõng. Hắn đưa tay ôm lấy đầu đầy nhức nhối, bạc môi phun ngậm huyết trong lồng ngực ức chế. Dưới ánh trăng ma mị thân xác hắn càng thêm cuốn hút kì lạ, một lát nữa thôi con người đó sẽ không còn là con người.

Từ xa Tinh Sát nghe được tiếng của chủ thượng, biết là sắp xảy ra chuyện nên hắn lập tức chạy đến chỗ Miêu Miêu định giơ tay kéo người nàng rời khỏi. Nhưng chưa chạm vào người thì thân ảnh Miêu Miêu bất giác tiến tới bên cạnh Huyết Phong. Tinh Sát thất thần gọi: “Phu nhân! Không được, nơi đó nguy hiểm lắm… người mau ra khỏi đây đi.“

Miêu Miêu mặc cho nghe mà như điếc, nàng từng bước tiến tới gần chỗ Huyết Phong. Cuối cùng nàng cũng thuyết phục được bản thân, cứu vãn được con tim của mình.

“Ta tin hắn sẽ không làm hại ta…”

Huyết Phong rơi vào ngõ cụt của sự bế tắc, giữa sự dày vò đau đớn và tuyệt vọng, đến khi nghe được lời của Miêu Miêu hắn đã rất vui sướng nhưng cơn đau kia không cho hắn cười bật thành tiếng, ngoài tiếng rên la thống khổ. Nàng càng bước đến gần mùi hương thì người nàng càng sộc vào mũi hắn một lúc càng rõ hơn, Huyết Phong có thể nghe được tim nàng đang đập, máu nàng đang chảy, lúc ấy dã thú trong hắn lại điên cuồng muốn giải khát. Trong đầu Huyết Phong dấy lên một suy nghĩ: “Tuyệt đối không để nàng bị thương tổn.”

Huyết Phong nhanh chóng phi thân bay ra ngoài không muốn nàng nhìn thấy hắn. Miêu Miêu thấy sự khác thường từ hắn nên cũng khi triển bay theo. Đám người bọn họ vẫn chết trân, phu nhân chấp nhận chủ thượng sao?

Người ta bảo sói sẽ rất hung hãn và tàn nhẫn nên chỉ mới ánh trăng lạnh lùng và ma quái kia mới chịu làm bạn với nó. Nhưng có ai đã từng thử hiểu thấu trái tim chúng tổn thương đến mức nào cũng chưa bao giờ sẽ nghĩ hoà quyện vào trăng để hiểu tâm hồn nó đang rạn vỡ ra sao?

Huyết Phong khát máu ngươi đỏ huyết đứng dưới trăng tàn càng thêm ma lực nhưng là hắn đang khóc, tim hắn như đang giằng xéo từng hồi đau đớn. Một thân cao ngạo cuồng dã chống trọi đối mặt với lời nguyền tai oái, hắn hận đến thấu xương cho số phận của hắn. Huyết Phong cắn rứt trong tâm, tim hắn như từng mảnh ghép mà tách rời, hắn không giữ được nàng, hắn không chế ngự được cuồng vọng, hắn đã đánh mất bảo bối của hắn...

Vọng lại xa xăm lời nguyền truyền kiếp, người mắc lời nguyền oái ăm đáng sợ qua bao kiếp rồi sẽ được một người nào đó hoá giải....

Hắn tức tối la hét dưới trăng dưới nỗi đau mà hắn đang ngự trị. Có ai biết sói cô đơn biết nhường nào? Ngoài tia ganh ghét và sợ hãi người ta còn dành sự cảm thông cho nó không?

Phải làm gì để giữ được những kỉ niệm đó, nụ hôn đó? Sói đã khóc, khóc rất nhiều... nhưng ai biết được vì Sói sẽ giấu đi hình ảnh đó, Sói đang khóc. Mình Sói lặng thầm, khóc trong đêm, chỉ ánh trăng nhìn thấy...

Miêu Miêu mệt dọc cả người đuổi theo nhưng được nửa chừng thì mất dấu, nàng lo lắng không biết tìm thế nào thì vọng lại là âm thanh cuồng dã gào thét , không chừng chừ gấp rút lần theo mà tìm đến nơi..

Tim nàng như vết cứa khắc sâu, hắn đang khóc sao?

Miêu Miêu ngây ngốc lặng đứng nhìn, nàng là không biết tiến hay lùi. Giữa vỏ bọc kiêu hãnh bao trùm là sự cô độc kia, liệu nàng có thể chạm đến tim hắn hay không?

Mơ cuồng hay khát vọng của một hồn linh

Đêm trăng tròn, đêm của sự giải thoát

Là tiếng hát hay tiếng khóc của kẻ cô đơn

Lời nguyền phong ấn

 Vẫn chờ đợi huyết ấn được hoá giải…