Edit by Shmily


#Do not reup#


-------------------------------


Vân Phiếm Phiếm nghĩ thầm, đương nhiên là không thích rồi,


Cô cau mày nói: "Em cảm thấy hắn ta không giống người tốt."


Đây là kiểu trả lời gì thế?


Lê Hi bị câu trả lời ngây ngô này của cô chọc cười.


Nhưng không thể không nói, trực giác của cô vẫn rất chuẩn,


Lê Hi còn tính bảo cô cách xa Khâu Thước một chút, hiện tại xem ra không cần hắn nói thì cô cũng không muốn tới gần hắn ta rồi.


Chỉ là vẫn nên dặn dò lại mới yên tâm.


Lê Hi nói với cô: "Ừm, hắn ta đích xác không phải người tốt gì, em không cần nói chuyện với hắn, biết chưa?"


Vân Phiếm Phiếm do dự một lát, ngẩng đầu, ánh mắt lập lòe nhìn hắn.


"Chỉ được nói chuyện với anh hai?"


Lê Hi không nhịn được bật cười.


Như vậy không phải là quá tốt rồi sao.


Không cần nhìn người khác, không cần nói chuyện với bất cứ ai.


Cô chỉ cần có hắn là đủ rồi.


Cánh môi hồng nhuận của Lê Hi chậm rãi cong lên, trong mắt giấu không được sự yêu thích.


Giờ phút này hắn không phải là một người trọng sinh lưng mang thù hận nữa.


Hắn chỉ là anh trai của cô, là người trong lòng cô, giúp cô che mưa cản gió.


Không hơn.


Lê Hi mang theo ý cười hôn lên môi cô.


Hai cánh môi dán sát một chỗ, thanh âm của hắn mơ hồ không rõ phát ra: "Ừm, chỉ cần một mình anh thôi."


...


Khâu Thước đã tới, Lê Hi cũng không cần thiết phải ở lại chỗ này lãng phí thời gian.


Sau khi ở lại thêm một ngày, hắn liền cho đoàn đội xuất phát.


Chuyện hắn có dị năng hệ không gian, ngoại trừ người trong đội ra thì những người khác đều không biết.


Lê Hi lấy đồ ăn ra, chia cho bọn họ mỗi người một ít giấu ở trên người để tránh bọn họ nói ra bí mật này.


Mọi người bây giờ là đồng đội, hơn nữa chuyện của Lê Hi đã làm cho bọn họ hiểu rõ, nếu nói người đội trưởng tốt nhất của bọn họ là ai, chắc hẳn sẽ không cần phải nghĩ nhiều.


Vì thế tất cả mọi người đều hạ quyết tâm sẽ che giấu bí mật này giúp hắn.


Đến ngay cả Khâu Thước, Lê Hi cũng không quá lo lắng, hắn chính là đang cố ý phô bày dị năng của mình cho hắn ta xem.


Kiếp trước hắn cũng không suy nghĩ cẩn thận những chuyện đó, hiện tại xem xét lại, kỳ thật Khâu Thước giả vờ cũng không quá tốt.


Một đời này, hắn sẽ khiến hắn ta đố kị tới chết.


Thời điểm lên xe, Khâu Thước bỗng nhiên từ trong phòng chạy ra, thấy mọi người đều chuẩn bị đi, hắn ta mới co quắp đứng ở nơi đó, tựa như muốn nói cái gì.


Hắn ta nhìn qua vừa bất lực lại đáng thương, thấy không ai mở miệng, Khâu Thước đành phải tới gần hỏi bọn họ: "Tôi có thể đi cùng các cậu được không?"


Lúc nói chuyện, hắn ta lại nhìn về phía Lê Hi.


Những người khác đều nghĩ là hắn ta sẽ đi cùng.


Kết quả lời nói này vừa nói ra lại khiến cho bọn họ có cảm giác là bọn họ sẽ không mang theo hắn ta vậy.


Lê Hi giúp Vân Phiếm Phiếm mở cửa xe, sau khi an bài tốt cho cô xong, hắn mới xoay người nhìn Khâu Thước.


"Lúc trước cậu nói...:


Hắn nói được một nửa liền dừng lại.


Khâu Thước đã nói rất nhiều thứ, làm gì có chuyện hắn nhớ rõ.


Lê Hi vừa nói vậy, hắn liền bắt đầu nhớ lại bản thân mình có phải đã nói gì sai hay không.


Lê Hi thấy hắn nghiêm túc như vậy, thật đúng là diễn kịch diễn tới bến luôn.


"Cậu nói sẽ không gây phiền toái cho bọn tôi, cho nên tôi mới cho cậu ở lại. Thế nhưng chỉ là ở lại mà thôi, hiện tại cậu muốn cùng đi với chúng tôi, đây có gọi là thêm phiền toái hay không?"


Gương mặt Lê Hi góc cạnh rõ ràng, thời điểm không cười còn mang tới cho người ta cảm giác lạnh lùng.


Giờ phút này, ánh mắt hắn vô cùng lãnh đạm, bên môi còn mang theo nụ cười lạnh, có cảm giác cự người vạn dặm.


Khâu Thước từ trước tới nay đều luôn làm ra vẻ bộ dáng đáng thương để nhận được sự đồng tình, hắn ta nghĩ sẽ không có người thực sự so đo.


Nào ai biết rằng, hiện tại thật đúng là có người nhớ rõ từng lời hắn nói, hơn nữa còn vô cùng khắc nghiệt chất vấn lại hắn.


Ngay lập tức, Khâu Thước liền cảm thấy khó xử đứng ở nơi đó, không biết làm thế nào.