Dù là buổi tối, bên ngoài cũng sáng rực vì lồng đèn. Từng cặp đôi, từng đứa trẻ, trên tay ai cũng cầm một chiếc lồng đèn.

An Lạc mua cho mình và Di Giai mỗi người một cái, hai người sóng vai đi. Di Giai cảm giác không phải đang đi làm nhiệm vụ mà là đang đi chơi vậy, cô thở dài. An Lạc vậy mà để ý, cẩn thận hỏi:"Cô nương đi ra ngoài cùng ta không được vui sao?"

Di Giai đang định cất lời, bầu trời bỗng bùm bùm nổ pháo hoa. Cả một khoảng trời rực rỡ đủ màu sắc, tất cả mọi người đều ngẩng lên nhìn.

Trong mắt An Lạc, cô nương nhỏ bé trông có vẻ gầy yếu kia lần đầu gương mặt có biểu cảm bừng sáng, ánh mắt phản chiếu đủ màu sắc mở to, kinh ngạc nhìn bầu trời. An Lạc như mê say.

Di Giai cảm nhận được, quay đầu bắt gặp ánh mắt dịu dàng của hắn, khẽ giật mình, mặt nhuộm một tầng đỏ. An Lạc thấy cô như vậy, trong lòng hồi hộp không thôi, tim hắn đập rộn ràng, hắn nuốt nước bọt, nắm lấy tay Di Giai dắt cô trở về phủ. Đằng sau mọi người vẫn sôi nổi đùa giỡn, lễ hội vẫn chưa kết thúc.

Về tới phủ, An Lạc bỗng bế bổng Di Giai đưa về phòng hắn, Di Giai hoảng sợ ôm lấy cổ hắn, cảm giác hắn đã khỏe lên nhiều rồi, bế được cả cô.

Hắn đặt Di Giai lên giường, mặt đỏ bừng, hắn quỳ một chân xuống trước giường, ngẩng lên nhìn Di Giai, hắn cầm tay cô, nói bằng một giọng nói mà hắn cho rằng dịu dàng nhất có thể:"Nàng... có hiểu lòng ta không?"

Bên ngoài ồn ào là thế nhưng giờ khắc này thật yên lặng, là thật sự yên lặng, Di Giai nhìn hắn, khẽ rút tay lại, một chân đạp lên vai hắn làm hắn ngã ngồi về sau. An Lạc bất ngờ vì lực chân của cô quá mạnh.

Di Giai cầm lấy cây búa, lạnh nhạt nói:"Niện nguyên hình đi."

An Lạc kinh ngạc nhìn cây búa đang dần to ra, mặt hắn trắng bệch:"Cái... cái gì.."

Di Giai đứng trên giường, tay siết chặt chiếc búa, giơ lên rồi đập mạnh xuống đầu An Lạc.

BÙMMMMM

Khói bụi mù mịt

"Không trúng!" Di Giai cảm giác được, vội vã nhảy xuống giường, định phóng ra ngoài nhưng cổ áo lại bị tóm từ phía sau. An Lạc cười hì hì, quẳng mạnh cô về phía cửa sổ.

Di Giai bị đập mạnh vào cửa sổ, cửa sổ vỡ ra, cô bay ra ngoài.

An Lạc đỡ được cô trước khi cô chạm đất, hắn nhảy lên cao, rồi tiếp tục quẳng cô xuống mặt đất.

ẦMMMMM

Mặt đất nứt vỡ lún xuống tại một chỗ.

An Lạc chạm chân nhẹ nhàng xuống đất, hắn nói bằng giọng lo lắng:"Cô nương... cô nương không sao chứ?"

Khói bụi tan đi, Di Giai bò dậy, phủi phủi bụi trên váy, lạnh lùng nhìn hắn. Vừa rồi cô đã gửi tin cho Tang Thanh, hi vọng hắn mau tới.

An Lạc mím môi, có chút tủi thân:"Cô nương làm gì vậy? Ta đã tạo kết giới để tránh người khác làm phiền chúng ta rồi. Không cần ngượng ngùng."

Thì ra là kết giới nên cô mới không nghe thấy gì từ bên ngoài, tên này đặc biệt mạnh. Di Giai siết chặt tay.

An Lạc tiến lại gần Di Giai:"Cô nương không thích ta sao?"

Di Giai không nói chuyện, phóng to búa đập xuống hắn, hắn lắc mình né tránh, đang muốn lẻn ra sau cầm cổ áo Di Giai bỗng thấy chỗ cán búa không có người, đồng thời có người đá vào lưng hắn một lực mạnh làm hắn bay va đập mạnh vào tường, dù không đau nhưng cũng khó chịu.

Di Giai bây giờ mới cảm thấy có lẽ sức lực của mình mạnh hơn người bình thường, cô chưa từng đánh tay không với người khác nên cũng không rõ.

An Lạc nghiêng đầu cảm nhận một chút, chợt lên tiếng:"Có vài con chuột nhắt cố phá kết giới làm phiền chúng ta, nàng nói phải xử lý chúng thế nào đây?"

Cô biết nhiệm vụ giả đã tới nhưng tạm thời họ chưa vào được, lần này cô xui xẻo rồi, tên này quá mạnh.

An Lạc bình tĩnh nhìn Di Giai từ trên xuống, bật cười:"Sao nàng căng thẳng như vậy? Ta sẽ bảo vệ nàng mà."

Di Giai bỗng hỏi một câu nãy giờ cô vẫn thắc mắc:"Tại sao ngươi vẫn chưa hiện nguyên hình?"

Hắn nói:"Xấu xí quá, ta không thích."

"Ngươi là lang nhân đầu đàn sao?"

"Có thể coi là vậy đi."

"Giết ngươi rồi lũ lang nhân còn lại sẽ thế nào?"

"Nàng hỏi nhiều quá, nói thích ta đi, ta sẽ trả lời." Hắn trêu ghẹo

"Ta thích ngươi. Vậy lũ lang nhân kia thế nào?"

An Lạc nghẹn một lát:"... không nghĩ tới nàng còn có một mặt không biết xấu hổ như vậy."

"Trả lời ta." Di Giai nắm chặt cán búa

Hắn lơ đãng đáp:"Chúng vì ta mà sống, cũng sẽ vì ta mà diệt." Ngừng một lát, hắn lại nói:"Lũ chuột nhắt này..." cùng lúc đó, phía trên bầu trời nứt ra, 2 người rơi xuống trước mặt Di Giai, trong đó có nam nhân cô gặp trong rừng và Tang Thanh.

Tang Thanh một thân đen xì bịt mũi:"Hừ, thì ra mùi tanh từ một con chó to tỏa ra cả một thành trì, hẳn nào ta giết mãi vẫn còn thấy đậm mùi."

Người nam nhân kia cũng nhíu chặt mày:"Cẩn thận, hắn khá mạnh."

Tang Thanh cười nhạt:"Mạnh? Nếu không phải vào thế giới này ta bị hạn chế sức mạnh, 1 kiếm hắn liền thành 7 món."

"..."

Di Giai siết chặt búa nhìn về phía An Lạc, hắn có vẻ nghiêm túc lên, từ người hắn cô lờ mờ thấy có luồng khí đen.

Hắn lao tới.