Tần Viễn đánh Lại Xuân, dĩ nhiên không chỉ vì lý do nào khác, mà bởi hắn muốn khi dễ Vu Sanh.Vốn dĩ Tần Viễn cùng Vu Sanh cách nhau không xa, thời điểm cần phải ủ phân.

Tần Viễn đi ra đồng là đi liền một lúc lâu, cho Lại Xuân nhân cơ hội xằng bậy.

Nhưng chính Lại Xuân cũng không nghĩ tới Tần Viễn sẽ trở về nhanh như thế.Tần Viễn luôn nhớ kỹ chuyện hồi sáng, sau khi ông rời giường, cô con gái lúc nào cũng lạnh nhạt bỗng kéo ông qua, viết mấy chữ cho ông.Ông vừa thấy liền sáng tỏ, khi ấy còn thấy cực kỳ phẫn nộ , nhưng bây giờ lại thấy thật may mắn.


May mắn bản thân khi còn bé cũng từng đi học, nhận biết được mấy mặt chữ, có thể hiểu được ý tứ của con gái, lại thấy trong lòng không yên, mới bỏ xuống chút phân liền chạy về, vừa hay bắt gặp Lại Xuân ở thôn kế bên đang lôi kéo vợ mình.

Vợ của ông không thể nói chuyện, tự nhiên cũng chẳng kêu cứu được.Nếu mà muộn một chút thôi…Tần Viễn vẫn muốn giết Lại Xuân!Nên lúc ấy liền nhào vô đánh hắn một trận.Lúc Tần Ngư chạy tới, quanh bờ ruộng đã có rất nhiều người vây lại, có không ít người khuyên can, nhưng càng có nhiều người muốn chỉ trỏ xem kịch vui.

Mẹ cô vẫn luôn lôi kéo Tần Viễn.Lại Xuân trông rất chật vật.


Tần Viễn cao to hơn gã, chỉ cần giơ mấy quả đấm liền đem hắn quật ngã.

Có lẽ do bị nhiều người vây xem khiến hắn mất mặt, Lại Xuân trừng trộ dữ tợn, la to muốn dẫn người tới đánh trả.Cũng thật tình cờ, Lại Chính Nghĩa cùng một số người của thôn Trúc Nội vừa hay cũng đang ở gần đấy, nghe được động tĩnh liền kéo lại đây, trông thấy đứa cháu trai mình luôn yêu thương bị đánh, đầu sưng to chẳng khác gì cái đầu heo.

Lại Chính Nghĩa lập tức nổi giận.Trong trận ầm ỹ đó, vợ chồng nhà họ Tần bị vây công ở giữa.Tần Ngư từ xa nhìn thấy cảnh đấy, trong lòng không tránh khỏi phẫn nộ.

Nhưng cũng tự biết căn cơ nhà họ còn nông quá, hiện tại không thể cứng đối cứng với nhà họ Lại được..